07. lần đợi này không quá dài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oneshot viết vội vì những tâm sự của họ trên broadcast và buổi livestream hôm chủ nhật.

Họ không nói những lời dưới đây, là tôy nhét chữ thôi.

-•-

"Dẹp mẹ cái điện thoại qua một bên đi Thạch!"

Tôi to tiếng mắng Thạch qua điện thoại lúc gần 4 giờ sáng sau khi thấy tin nhắn cậu ta gửi trong kênh thông báo cá nhân.

4 giờ sáng.

Thằng đần này không định ngủ sao!?

Tại sao lại phải giải thích lằng nhằng đến thế!? Tôi đã nhắn để tôi và Bảo xử lý truyền thông việc này rồi cơ mà.

Chúng tôi thậm chí đã lên kế hoạch nói rõ ràng việc này trên buổi phát sóng trực tiếp ngày mai rồi.

Vả lại, cậu ta mới là người không cần giải thích nhất, vì những người đưa ra quyết định là chúng tôi.

Cậu ta không phải người lựa chọn, chính chúng tôi đã chọn Thạch để lập nhóm.

Bởi chúng tôi hoàn toàn có quyền từ chối cậu ta, hoặc thất hứa lời hẹn 90 với cậu ta khi có người khác mời gia nhập.

Đúng vậy, là tôi đã chọn đợi chờ Thạch đến thời khắc cuối cùng.

Tôi đã đợi được qua công diễn 1, công diễn 2 rồi, xá gì vài chục phút.

Để có thể làm việc cùng cậu ta, tôi sẵn sàng từ chối bất kỳ người đội trưởng nào khác.

Dù tôi không hoàn toàn tin tưởng tên đáng ghét này.

Tôi không có lòng tin 100% với Thạch, đó là sự thật.

Tôi cũng đã lo lắng, thấp thỏm khi chỉ còn một vị trí cuối cùng trong nhóm của cậu ta.

Dù cậu ta đã bắn tín hiệu đến những thành viên cùng lứa 1990 từ đầu, và tôi đủ thông minh để nhớ lời hứa hẹn giữa hai chúng tôi trước đây, tôi vẫn không dám đặt trọn lòng tin vào cậu ta.

Không chỉ riêng với Thạch đâu, mà với ai tôi cũng thế.

Tôi quan niệm rằng không nên đặt niềm tin hoàn toàn lên người khác, bởi khả năng mà họ không đáp ứng niềm tin của chúng ta vì những lý do chủ quan hoặc khách quan hoàn toàn có thể xảy ra.

Đặc biệt là trong những thời khắc quan trọng, việc thay đổi quyết định là chuyện dễ hiểu và không thể lường trước được.

Nói theo một cách hèn hạ nào đấy, thì đó là phương châm không hy vọng cao để không thất vọng nhiều.

Nhưng tôi có lòng tin 100% vào sự lựa chọn của bản thân.

Dẫu trong cuộc đời này, những lựa chọn tôi từng đưa ra không hẳn lúc nào cũng dẫn đến kết quả tốt đẹp như ý; thì trong lần lựa chọn Sơn Thạch làm thủ lĩnh của mình này, tôi tin rằng mình đã đưa ra quyết định đúng.

Tôi tin việc mình chọn chờ đợi cậu ta là chính xác.

Là tôi chọn Thạch.

Là tôi muốn cậu ta.

Vì vậy, "Tính ra mình bị chửi thì không sao..." là cái quỷ gì?

Ai cho phép cậu ta hạ mình với những kẻ vô danh xấu xa như thế!?

Chúng ta không ai có lỗi để phải nhịn nhục cúi mình trước những lời chỉ trích và miệt thị vô lý, hiểu không thằng đần!?

Tôi chỉ muốn mắng vào mặt Thạch toàn bộ suy nghĩ chạy qua trong đầu mình ngay khi cậu ta vừa bắt máy.

Nhưng tôi sợ rằng mình sẽ khiến cậu ta càng không ngủ được, hoặc tệ hơn là tôi sẽ phải tranh cãi với tên cứng đầu này.

Kẻ nhẫn nhịn với cả thế giới nhưng không hiểu sao lại hay tranh cãi chỉ với một mình tôi.

"Thạch, nghe lời, đi ngủ đi."

Không muốn kéo dài câu chuyện, tôi khuyên kẻ bao đồng hay lo nghĩ mau ngủ trước khi trời sáng hẳn bằng một lời động viên chân thành nhất mà tôi có thể nghĩ ra trong giây lát.

"Nhớ nè, dù ai có nói gì, bạn đã làm đúng. Bạn đã đáp ứng kỳ vọng của tui, bạn đã chứng minh rằng lựa chọn đợi chờ bạn của tui là cực kỳ chính xác và hợp lý. Hiểu chưa?"

"Cảm ơn... Hôm đó để Sơn đợi đến cuối vì tui tin Sơn sẽ chọn tui, đợi lâu vậy chắc cũng hồi hộp-"

"Chứ sao nữa, Bảo nó còn nói không hiểu bạn lựa chọn không theo thứ tự gì mà lung tung hết lên..."

"Xin lỗi..."

"Không sao, đã đợi lâu rồi, cho nên lần đợi này cũng không quá dài."

"... Sơn."

"Gì?"

"Cảm ơn vì đã đợi anh."

"Anh cái cùi chỏ nè. Ngủ đi, sáng rồi đó mẹ."

"Haha, ngủ ngon nha bé."

"Ngủ giùm đi, con quỷ."

Rụ-p.

Ngủ ngon, đồ đần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro