08. H - khoảng cách bao nhiêu là đủ gần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Extra của phần truyện Đã nhớ ra chưa
(có lẽ thế)

-•-

Một vòng Sài Gòn.

Đó là khoảng cách giữa tôi và Thạch khi chúng tôi hẵng còn là những người xa lạ lớn lên ở thành phố rộng lớn này, không biết đến sự tồn tại của nhau.

Cậu ta là nghệ sĩ múa theo chân các nghệ sĩ lớn rong ruổi qua các nhà hát từ nhỏ; tôi là một thằng học trò vẫn chưa có hoạch định gì cho tương lai.

Một trời một vực.

Đó là khoảng cách giữa tôi và Thạch khi chúng tôi đã nghiện thứ ma túy mang tên nghệ thuật, tuy nhiên lại khác nhau ở thái độ yêu nghề kính nghiệp.

Cậu ta là thành viên của một nhóm nhạc tiếng tăm thời bấy giờ, đã đặt chân lên các sân khấu lớn biểu diễn. Tôi là thằng lông bông thích chơi rap và nhảy hip-hop ở những tầng hầm, quán bar dưới lòng đất.

Cậu ta nghiêm túc với tình yêu nghệ thuật của bản thân, vẫn theo đuổi nghệ thuật giữa bộn bề khó khăn để gặt hái thành công. Tôi là kẻ mau nản lòng thối chí, sớm từ bỏ lối nhỏ mịt mờ khi nhận ra mình không bao giờ có thể sánh kịp những tài năng cùng thời.

Trước và sau ống kính.

Đó là khoảng cách giữa tôi và Thạch trên con đường nghề của bản thân.

Cậu ta rạng rỡ đứng trước ống kính máy quay, thỏa sức tắm mình trong ánh sáng sân khấu. Tôi ngồi ở vị trí ghế một đạo diễn nhỏ, góp phần rọi những hào quang lên các tên tuổi khác.

Chúng tôi như những sợi dây đan xen, chồng lấn lên nhau, nhưng chưa bao giờ thắt nên được một nút kết. Hiển nhiên, vì tôi tàn tạ như đoạn chỉ bạc màu mong manh giữa ranh giới bỏ cuộc và bám trụ với nghề, còn cậu ta - vẫn lấp lánh như cuộn tơ vàng được nâng niu trân quý trọng bởi giới nghệ thuật.

Một đám đông.

Đó là khoảng cách giữa tôi và Thạch khi chúng tôi có dịp cùng được mời đến sự kiện của một người quen chung.

Cậu ta xuất hiện nhạt nhòa, trông có vẻ đã mất đi phần nào hào quang so với hình ảnh quán quân một cuộc thi lớn trong ký ức của tôi. Tuy nhiên, tôi cũng chẳng có tư cách gì để nhận xét, bởi tôi vẫn là một kẻ vô danh đang vật lộn với việc vận hành cuộc đời mình.

Có lẽ cả hai chúng tôi đều phải học cách trưởng thành. Cậu ta cần vượt qua cái bóng quá lớn mà bản thân đã tạo dựng, còn tôi cũng cần trở thành một người đàn ông cần có trách nhiệm hơn với gia đình.

Một sải tay.

Đó là khoảng cách giữa tôi và Thạch khi chạm mặt nhau ở tiền sảnh công ty trong lần đầu tiên hợp tác với nhau.

Cậu ta trông đã chững chạc hơn trước rất nhiều, khí thế rực lửa của cậu trai ngày xưa đã được thay bằng nét điềm đạm, tĩnh lặng như mặt hồ phẳng lặng ngày thu. Còn tôi đã rũ bỏ được những gánh nặng ngày trước mà thẳng lưng ngẩng cao đầu để bước đến mở lời.

Sâu trong đôi mắt cậu ta vẫn là nét tinh anh ưu tú của một ngôi sao. Đôi mắt ấy nhìn thẳng vào tôi, bao lấy tôi bằng sự dịu dàng chân thành đủ để tôi mở rộng khoảng không cá nhân để tìm hiểu nguồn năng lượng thu hút mình.

Một cái ôm.

Đó là khi tôi và Thạch có một cái ôm chào hỏi thân mật giữa những người bạn, không còn là "Người lạ ơi" như bài hát mà chúng tôi cùng biểu diễn.

Cũng vì đã tiếp xúc với cậu ta nhiều hơn, tôi lại có cảm giác con người này như một kẻ thông thái thức thời, giả vờ làm kẻ khờ để tồn tại dễ dàng hơn trong giới giải trí này. Còn tôi vẫn là một gã khó tính, cũng như khó kiềm chế cảm xúc, đang tập làm quen với việc có vạn ánh mắt chú ý đến mình dưới tư cách là một nghệ sĩ trình diễn.

Những cái ôm của Thạch lúc nào cũng ấm áp và đáng tin cậy đến lạ, như thể cậu ta luôn muốn thấm đẫm người khác bằng tình yêu thương mà không ngại gặp phải kẻ xù xì gai góc như tôi.

Sự vồn vã nhiệt thành của cậu ta cũng tựa một cơn lốc cứ thế cuốn tôi theo, khiến tôi quay cuồng trong đó, choáng ngợp chứng kiến một nguồn năng lượng có lẽ đã bị đè nén suốt bấy lâu.

Ánh sáng của Thạch trên sân khấu vẫn như ngày nào, chói loà rực rỡ. Ngắm nhìn vẻ đẹp của luồng sáng đó, tôi cũng có thêm quyết tâm muốn thắp lên cho mình một hào quang tương xứng.

Một cái hôn.

Đó là khi tôi đập bỏ mối quan hệ bạn bè bình thường với cậu ấy bằng một trò đùa, để rồi chúng tôi đã tiến đến mối quan hệ kỳ quặc nào đó mà tôi cũng không thể đặt tên.

Hay nói đúng hơn là, tôi không muốn đặt tên.

Có lẽ bây giờ chúng tôi là những người bạn thân bất thường.

Cậu ta vẫn như thế, vẫn giương ra vẻ mặt thân thiện đáng ghét cùng những câu đùa nhạt toẹt sáo rỗng. Còn tôi bỗng phải trăn trở suy nghĩ về việc tại sao cậu ta lại trở thành một ngoại lệ để tôi không buồn đáp trả những lời bông đùa ngớ ngẩn kia.

-15 centimet.

Đó là khi tôi nằm dưới thân hình to lớn của Thạch, và Thạch thì ở trong tôi.

Môi lưỡi tôi bị Thạch liếm mút đến mức tê dại. Chiếc lưỡi thô dài của cậu ta như một con rắn, cứ thế sục sạo quét quanh khoang miệng tôi. Những nụ hôn sâu dồn dập đến mức tôi phải cố thoát ra vì nghẹt thở.

Phía trên, thân thể chúng tôi kết dính nhau bằng lớp mồ hôi nhớp nháp.

Còn phía dưới, từng cú dập nhịp nhàng giáng thẳng vào tuyến tiền liệt, kích thích tôi đến nỗi lớp ga giường đã ướt đẫm càng thêm nhầy nhụa.

Tại nơi cậu ta xâm nhập, tinh dịch từ những lần bắn trước còn vương lại như chất keo trắng nối liền dương vật to lớn với hậu môn tôi.

Chúng tôi vần vũ nhau trong khoảng cách số âm đó. Những âm thanh nhem nhép tạo ra bởi chuyển động của chúng tôi cùng tiếng da thịt vỗ vào nhau cứ thế vang lên đều đặn.

Tàn cuộc, Thạch tiếp tục đẹp trai một cách hoàn hảo. Còn tôi thì đã tã tượi nhức mỏi.

Cái tên quỷ quái này, không gian cá nhân của tôi, cậu ta là người bước đến vị trí gần nhất, gần đến mức hậu môn tôi phải kêu gào khổ sở.

Nhưng theo tâm lý học thì, chúng ta có xu hướng xích gần về phía người mà mình thân thiết hoặc yêu thích mà, đành chịu.

-•-

Ý tưởng này đến từ lúc Neko nhắc đến việc trong buổi chọn team 90, khoảng cách giữa ảnh với Dada khá xa, còn ảnh và Kay thì gần, xét theo tâm lý học có thể thấy ảnh thân và không thân với ai.

Mình có tìm hiểu sự nghiệp hai người và viết fic này dựa theo một phần nào đó.

Xong rồi mình cũng chợt nhớ ra quả sếc dốc với đứa bạn người Nhật, ban đầu thấy dốc xàm nhưng áp dụng vô fic cũng được. =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro