09. H - xin cho anh một phút giây bên em thôi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Alpha!Sơn Thạch × Beta!Trường Sơn

-•-

Ngay khi vừa hoàn thành buổi công diễn 3, thủ lĩnh đội chúng tôi đã có vẻ không ổn.

Mặc cho trang phục hãy còn ướt sũng vì tiết mục, cậu ta đã gấp gáp giật lấy chiếc khăn lông từ nhân viên hậu cần, chạy về phòng thay đồ với vẻ mặt đỏ lựng như say rượu.

Khi thân thể lảo đảo kia lướt ngang qua mình trong khoảnh khắc, tôi có thể đoán được lý do.

Sơn Thạch đang phát tình.

Có lẽ cậu ta vừa tiếp xúc gần với một omega nào đó phát tình mà chưa dùng thuốc ức chế rồi.

Kể cũng lạ, một alpha như Thạch lại bất cẩn không dùng thuốc, mặc dù rõ ràng cậu ta luôn trữ sẵn chúng trong túi.

Với một người hoạt động trong giới giải trí, bất kì tai tiếng nào cũng có thể đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp. Với một cơ số năm lăn lộn trong nghề, Sơn Thạch phải hiểu rõ điều đó hơn bất kỳ ai.

Tôi cảm thấy có phần ái ngại cho cậu ta, lại vừa cảm thấy nhẹ nhõm, bởi vì bản thân không phải alpha hay omega để bị ràng buộc bởi cấu trúc sinh học phiền phức đó.

Là một beta, trừ việc đánh hơi được mùi hương khi alpha phát tình hoặc omega động dục, tôi không bị ảnh hưởng bởi kích thích tố từ họ.

Vậy nên, tôi vốn không quan tâm lắm đến những vấn đề của hai hình thái giới tính ấy.

Mà giờ này có lẽ Thạch đã lục tung hành lý và uống thuốc rồi.

Sau một chốc suy nghĩ vẩn vơ, tôi dợm bước quay đi. Đã gần 4 giờ sáng, tôi quan tâm việc đi ngủ hơn là tò mò về sự hứng tình của người khác.

Tôi thật sự không có ý định chõ mũi vào chuyện này, cho đến khi điện thoại rung lên cuộc gọi từ tên alpha đang phát tình kia.

"Sơn, hỏi có ai mang thuốc ức chế không... hay đi mua gấp giùm..."

"Ủa, sao vậy, không mang thuốc à? Nhớ vẫn hay để ở cái ngăn bên hông túi mà."

"Không có... Không tìm thấy... Hỏi giúp... Nhanh đi."

Giọng Thạch thở khó nhọc qua điện thoại khiến tôi cảm giác lông tơ trên người đồng loạt dựng đứng.

Tôi bất giác ý thức được bản thân là beta rõ ràng đến nhường nào.

Dù tôi không bị ảnh hưởng bởi kích thích tố, nhưng beta như tôi khó có thể cưỡng lại mệnh lệnh từ các alpha.

Mà kỳ quặc là, với mệnh lệnh từ Thạch thì gần như không thể.

Như một cỗ máy, tôi nhanh chóng cúp máy và tất tả hỏi một lượt những alpha mà tôi biết còn ở lại phim trường.

Đa phần những anh tài nào là alpha đều đã có bạn đời và họ không cần dùng đến thuốc nữa, tuy nhiên tôi đã may mắn khi Duy Thuận còn chưa ra về.

Cầm trên tay liều thuốc xin được từ cậu chàng đẹp trai tốt bụng, tôi lặp lại hành động như Thạch khi nãy, hối hả chạy về phía phòng thay đồ.

Cửa phòng thay đồ không mở được.

Không phải do bị khoá trái, tôi đoán Thạch đã chặn cửa.

"Thạch, Sơn nè, mở cửa. Lẹ."

Tôi đập nhẹ vào cửa, gọi cậu ta vừa đủ lớn để không ai chú ý tới chúng tôi.

Không có tiếng trả lời nhưng cánh cửa đã hé mở, tôi len vội vào trong như sợ rằng nó sẽ đóng lại ngay lập tức mà không chờ mình.

Thạch đứng ngay cạnh lối vào, xoay mặt vào tường như một đứa trẻ đang chịu phạt.

Cả thân người ướt sũng, kéo dài từ tóc xuống chân, tôi chẳng thể phân biệt nổi đâu là số nước do màn trình diễn hồi nãy và đâu là mồ hôi do cậu ta đang chật vật vi cơn phát tình đột ngột.

Mùi kích thích tố bao trùm cả căn phòng xộc thẳng vào mũi khiến tôi dù là beta cũng phải khịt mũi khó chịu.

Thật ra thì mùi của Sơn Thạch ngày thường cũng dịu nhẹ như bạc hà vậy, nhưng với nồng độ dày đặc này thì không khác gì tấn công hệ hô hấp của người khác cả.

Tên alpha này còn không thèm nhìn tôi lấy một lần, tuy nhiên tôi có thể thông cảm được khi quét qua cậu ta một lượt.

Thứ căng cứng trong quần đang đày đọa cậu ta.

Có lẽ Thạch đang cảm thấy xấu hổ khi để tôi chứng kiến cảnh tượng khó coi này.

"Thuốc đâu...?"

"Đây, có mang cả nước luôn cho mẹ nè mẹ."

Tôi đưa chai nước suối cho Thạch rồi ngồi cách xa một khoảng để tránh mùi hương của cậu ta ám vào quần áo.

Khi không khí trong phòng trở nên dịu xuống, tôi mới bắt đầu khơi lại thắc mắc lúc nãy.

"Bộ quên thuốc hả?"

"Không..."

"Có lấy ra rồi rơi rớt đâu không?"

"... Không."

"Lạ vậy ta..."

"Bị chơi."

"... Ai chơi? Đừng nói bậy nha. Chương trình mình ai cũng đàng hoàng hết mà..."

"..."

"Mọi người làm việc với nhau từng đó thời gian rồi, tới mấy đứa ekip nhỏ nhỏ cũng quen mặt hết. Suy nghĩ kỹ trước khi nói nha."

"... Không phải người của chương trình mình."

Tôi lặng đi một lúc sau câu trả lời của Thạch.

Cậu ta một khi đã khẳng định điều gì đó, tức là đã tìm hiểu và có manh mối.

Tôi không cố gắng khai thác thêm nữa. Mặc dù tôi có thể hình dung ra những khả năng có ai đó đứng sau để được lợi nếu Sơn Thạch, một nhân tố nổi tiếng tham gia chương trình, có vấn đề nghiêm trọng.

Giờ này thủ phạm có thể đã xa chạy cao bay rồi.

Nhưng dẫu sao chúng tôi cũng sẽ cần trao đổi với phía nhà sản xuất về việc bị hãm hại ngầm thế này.

Tôi tiếp tục lơ đãng trong dòng suy nghĩ của mình, cho đến khi bắp tay tôi cảm nhận được cái siết chặt từ Thạch.

"Đau, gì vậy mẹ."

"... Thuốc này... không hiệu quả."

"Giỡn hả, thuốc ức chế dành cho alpha rõ ràng mà, xin từ anh Jun đó."

"Hình như bị người ta đánh thuốc kích dục pha chế từ pheromone omega luôn rồi, không phải phát tình bình thường..."

"Là sao...?"

"Thuốc ức chế chỉ xử lý được cơn phát tình tự nhiên thôi, còn thuốc kích dục này... trong thành phần thuốc ức chế... không có."

Tôi cố gắng căng tai ra nghe hiểu từng chữ những kiến thức mình chưa bao giờ quan tâm đến.

Bây giờ đã nhá nhem sáng, tuy nhiên để đi đến bệnh viện gần nhất cũng mất khá nhiều thời gian. Nhưng tôi cũng không thể cứ để Sơn Thạch tiếp tục quằn quại vì không phát tiết được.

"Đứng lên, đi bệnh viện."

"Không..."

"Giở chứng gì vậy mẹ...! Không muốn vô bệnh viện thì đi đâu...!?"

Tên alpha khó chiều này không trả lời tôi, tay run run hết gọi rồi nhắn tin cho ai đó.

Tôi vò đầu bực bội trước sự phớt lờ này. Nếu cậu ta ngoan ngoãn nghe lời thì tôi đã có thể quẳng gánh nợ cho bệnh viện mà về nhà ngủ rồi.

"Mới gọi cho bác sĩ riêng rồi. Nhưng mà..."

"Nhưng gì?"

"Nhanh nhất chắc gần 2 tiếng nữa mới tới được..."

"Đã nói là đi bệnh viện gần đây đi mà lì quá."

"Để cho nhà báo viết tin hả? Nghĩ thử coi, nó đánh thuốc vầy, nó có cài người chụp lén không?"

Các mánh khoé lẫn mưu mô trong giới giải trí này tôi vẫn chưa kịp thích nghi, còn Sơn Thạch thì khác, cậu ta đã thuộc lòng và luôn cảnh giác, thậm chí là phải đề phòng hơn nhiều người khác khi là một alpha.

Tôi đáp lại câu hỏi của Thạch bằng tiếng thở hắt.

"Vậy giờ tính sao...?"

"Ra xe. Ngồi trong xe... đợi. Trong này... chưa kiểm tra, nhưng có thể có camera, không nên ở lâu..."

"... Đứng dậy. Để dìu cho."

Tôi vươn tay ra để tạo thế cho Thạch đứng dậy, cậu ta trông còn mất sức hơn cả lúc luyện tập bài diễn suốt vài tiếng đồng hồ.

Tuy nhiên gần như ngay lập tức, tôi bị lực kéo mạnh không tưởng của tên alpha này giật ngược về phía cậu ta.

Cốp.

Giây tiếp theo tôi cảm nhận được là cơn đau từ phần trán vừa va phải cái đầu đá của Thạch.

"... Xin lỗi, lỡ mạnh tay."

Tôi loạng choạng đứng lên xoa trán rồi lại xoa mũi.

Không thèm tranh cãi nữa, mệt rồi, tôi chỉ muốn mau mau đạp cục nợ này một phát vào xe của cậu ta rồi về thẳng nhà.

Một bàn tay khác chợt len qua tay tôi để xoa cái trán đau của mình.

Tôi nâng tầm mắt lên, Thạch đã tự đứng dậy và đang dùng bàn tay nóng bừng cố chạm vào trán tôi.

Dù cậu ta không khá hơn, trên trán cũng ửng vệt đỏ, mặt cũng đỏ gay suốt từ nãy, nhưng cái tên tử tế này vẫn muốn chăm sóc người khác ngay cả lúc cậu ta mới cần điều đó hơn ai hết.

Tôi bỗng thấy áy náy.

Sơn Thạch đã lựa chọn tin tưởng tôi để xin sự giúp đỡ, dù đây là vì quản lý của cậu ta có việc và đã về từ lâu, thì tôi cũng nên là một chỗ dựa đàng hoàng cho cậu ta lúc này.

Tôi bước đến bên cạnh, xốc tay cậu bạn gặp hoạn nạn lên vai mình, đầu cậu ta gục vào phần hõm vai tôi.

Hơi nóng hừng hực tỏa từ thân nhiệt của gã alpha phát tình lan sang tôi, bỏng rát từng nơi mà hơi thở của cậu ta phả vào.

Tôi vất vả thu dọn cả hành lý, ì ạch đưa người ra xe.

Sau khi để cậu ta vào vị trí vô lăng rồi, trong lòng tôi vẫn không khỏi bất an bởi những câu nói trước đó của Thạch.

Các anh em chúng tôi rõ ràng bị tấn công ngầm theo nhiều cách khác nhau.

Nếu tôi bỏ cậu ta lại... tôi e mình sẽ phải hối hận.

-•-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro