1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Ghi chú*
Lee Woojin: Sinh viên năm nhất
Daehwi, Park Woojin, Jihoon: Sinh viên năm hai
Jung jung, Eunki: Sinh viên năm ba
Daniel, Ong, Youngmin, Donghyun: Sinh viên năm cuối
*Có một số sai khác về tuổi tác*

Có ai đó chọt chọt Woojin, kéo cậu khỏi cơn mơ màng.

"Người anh em, cậu đã ngồi thừ ra phải cỡ ba phút liền rồi đó, có chuyện gì sao?". Daehwi vừa nói, vừa nhồm nhoàm nhai miếng pizza trên tay.

Woojin chớp mắt vài cái, nhận ra bản thân vẫn còn yên vị trong quán canteen trường. Tiếng í ới gọi món, cả tiếng cắn xé thức ăn vang vọng khắp căn phòng nhỏ. Daehwi ngồi ngay bên cạnh cậu, trông mặt có vẻ cậu chàng đang vô cùng nhàm chán, chắc lại đang lướt xem Instagram của ai đó. Cũng chẳng nên nói gì – cậu tự nghĩ với bản thân, lắc nhẹ đầu tìm cho mình chút tỉnh táo. Cậu ngước lên, bắt gặp ánh mắt của Youngmin người đang cười lo ngại. Nặn ra một nụ cười toe toét - ít nhất là cậu nghĩ nó trông như vậy – cho người anh lớn biết rằng cậu vẫn ổn. Còn Donghyun, anh ấy đã biến mất khỏi những cuộc hẹn ăn trưa của nhóm cả tuần nay rồi, Woojin lắc đầu ngán ngẩm, chắc giờ này vẫn đang cố gây ấn tưởng với tiền bối mà anh ấy thích.

Daehwi bất thình lình giằng mạnh lon nước hoa quả xuống bàn, không chủ đích khiến không ít văng lên người Woojin. Daehwi còn chẳng thèm để ý đến thằng bạn đáng thương đang la oai oái bên cạnh, vẫn tiếp tục liên thuyên câu chuyện của mình.

"Mọi người đã gặp cậu nhóc năm nhất dễ thương đó chưa?" – Cậu chàng hỏi, mắt mở to hết khả năng của nó.

Youngmin chun mũi, khẽ đảo mắt "Daehwi, năm nhất toàn là bọn con nít, đám ấy không phải gu của anh."

Woojin bận rộn lau sạch ít nước ép táo còn dính trên áo trong khi Daehwi bắt đầu chế giễu người anh lớn.

"Uầy anh đâu cần phải nghĩ theo hướng đó đâu anh trai, em chỉ nói cậu nhỏ đáng yêu thôi mà."

"Cậu từ đâu mà biết được thế?" – Woojin nói chỏ vào, vẫn có khó chịu vì cái cảm giác dinh dính trên áo.

"Ừm, mọi người đều bảo thế đó." – Cậu nhướn một bên mày như thể điều mình vừa nói là điều hiển nhiên cơ bản nhất của vũ trụ vậy. "OngNiel cũng bắt đầu thích cậu nhóc rồi."

Youngmin sặc luôn ngụm nước vừa uống. "Chú mày vừa gọi họ là OngNiel thiệt luôn đó hả?"

"Chẳng phải mọi người đều gọi như thế sao?"

"Gọi hai người họ bằng tên ship thì vô cùng kì quặc luôn đó cậu bạn ơi". Vừa nói, Woojin vừa nhích ra xa cậu bạn bên cạnh.

"Sẽ không khi mà hai người họ lúc nào cũng cũng bày ra cho thiên hạ thấy mối quan hệ của mình". Daehwi nhún vai. "Tớ thậm chí có những đêm mất ngủ vì mấy cuộc vui đùa của hai người họ trong nhà tắm nam kế bên."

Woojin lại lùi xa thêm chút nữa, tránh nghe thêm bất kì chuyện li kì nào của hai ông anh cùng trường.

"À, nói đến sinh viên năm nhất và hướng dẫn". Youngmin nhìn cả hai với ánh mắt hết sức chân tình. "Anh cần một trong hai đứa đăng kí, Chỉ cần đến đó một tiếng sau khi xong lớp. Sẽ không có nhiều việc đâu, chủ yếu giúp đỡ mấy chuyện của năm nhất thôi." Anh giải thích. "Nha, họ cần ít nhất hai người hướng dẫn lận."

Daehwi nắm lấy cổ tay của Woojin, nhấc tay cậu lên. "Woojin tình nguyện nè anh."

Cậu giật tay ra khỏi tay thằng nham nhở bên cạnh, phiền hà cất giọng " Này tao không có.."

" Tuyệt lắm" Youngmin nở một nụ cười đầy mong chờ hướng mắt về phía Woojin, cậu chẳng thể làm gì khác, cậu không muốn lắm anh thất vọng. Mặc kệ Daehwi giương ra một gương mặt đầy tự mãn, cố nắn một nụ cười. " Em phải có mặt ở đó lúc mấy giờ vậy anh?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro