2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Woojin thả bộ đến văn phòng Toán Học, việc hướng dẫn của cậu diễn ra ở đó. Cả nhóm của cậu đã đăng kí tham gia hướng dẫn cho các sinh viêm năm nhất hồi đầu học kì, nhưng mà chỉ có mỗi Youngmin là vẫn duy trì tới bây giờ thôi. Quả là một ông anh có trách nhiệm - cậu cố lờ đi sự thật là tiền bối quý hoá của mình đã trốn việc ngày hôm nay để đi xem cái triễn lãm Alpaca mới mở trong sở thú.
Youngmin nói đúng, thứ ba thật sự không có nhiều việc. Ngoài cậu ra thì chỉ có ba người khác là ở đó - hai trong số họ không hề đến đây để học. Cậu vẫy tay chào Eunki, nhận lại được một cái vẫy tay đáp trả trước khi Jung Jung lại kéo chàng trai đang ngồi trên đùi mình vào một nụ hôn khác. Woojin cố làm như không nhìn thấy họ, cuối cùng thì cậu cũng hiểu được nỗi khổ của Daehwi. Park Jihoon cũng ở đó, mắt không hề rời khổ cuốn sách, giơ một tay tựa chừng như đang chào Woojin.
Cậu ngồi xuống một cái bàn gần đó rồi lấy ra quyển sổ của mình. Cậu thường dùng thời gian rảnh ở đây để sắp xếp đội hình nhảy cũng như là viết lời rap - cậu không hay kể cho mọi người về thú vui này lắm.
Có tiếng gõ cửa vang lên, có vẻ như chỉ có mình Woojin để ý đến điều đó. Một cậu nhóc Woojin chưa từng gặp bao giờ đang đứng sốt ruột ở ngoài cửa, không ngừng cắn nhẹ môi dưới. Woojin liếc nhìn một lượt mọi người trong phòng rồi mời cậu nhóc lạ mặt vào.
Cậu nhóc trông có chút nhỏ bé và vô cùng đáng yêu. "Đây có khi nào là cậu nhóc năm nhất Daehwi nhắc tới không nhỉ?" Uộin hiện tại đang liên tục thầm mắng bản thân, đây là lần đầu cậu gặp nhóc con này vậy mà bản thân lại cảm thấy có chút không thể rứt ra được.
Cậu nhóc ngồi vào bàn, bên cạnh cậu. Woojin chưa từng thấy ai trông căng thẳng đến mức này, tưởng chừng như tâm trí sắp rời bỏ cơ thể cậu nhóc đến nơi vậy. "Anh là Park Woojin" - cậu quyết định tự giới thiệu bản thân trước, không khỏi cau mày khi nhóc con trước mặt càng lúc trông càng cứng nhắc.
Kế bên cậu, nhóc con bất ngờ ngồi thẳng dậy. " Lee Woojin ạ. Tụi mình có cùng tên". Rồi cậu nhóc cười khúc khích và bạn biết không Park Woojin tưởng chừng như bản thân vào lúc ấy đã tan chảy không còn sót lại một chút nào.
"Vậy" Woojin hắng giọng, cố tỏ ra bản thân đang rất nghiêm túc dù sự thật lại không như vậy. "Em cần giúp gì nào?"
Lee Woojin đặt một sấp tài liệu lên bàn. "Lượng giác ạ, em chỉ cần biết mình viết các phép toán có đúng hay không thôi."
Giọng của em ấy vô cùng đáng yêu và mềm mại, hệt như vẻ ngoài vậy. Woojin tiêu chắc rồi.
Cậu bắt đầu nhìn qua bài tập của cậu nhóc, xem xét một lượt qua các phép toán. Chính cậu cũng ngạc nhiên khi bản thân có thể giữ được tông giọng ổn định mà giải thích cho cậu nhóc. Ngón tay liên tục lướt trên mặt giấy trong khi tay kia thì bận rộn viết ra một vài ghi chú, hoàn hảo giữ cho cậu không có một giây ngơi nghỉ, nếu không có lẽ cậu đã chẳng thể giữ mình khỏi phun ra câu "Em là người dễ thương nhất anh từng gặp luôn đó" với một cậu nhóc chỉ vừa bắt chuyện được 5 phút.
Mãi giữ cho bản thân bận rộn, Woojin không hề nhận ra rằng cậu nhóc bên cạnh chẳng tập trung vào bài học gì cả. Từ nãy đến giờ cậu nhóc cứ liên tục đỏ mặt, chăm chú nhìn gương mặt kề bên và cả chiếc răng kểnh đáng yêu kia nữa.
"Em đã hiểu rồi chứ?" Woojin hỏi sau khi đã hoàn thành bài "diễn thuyết" của mình, cậu nhóc có vẻ đã được kéo về với thực tại, hắng giọng nói " Vâng, à em hiểu rồi. Cám ơn anh. Nhiều." Nói xạo đó, cậu nhóc đâu có nghe lọt tai chữ nào từ nãy đến giờ đâu.
"Tốt lắm" Woojin cười và cậu nhỏ bên cạnh có vẻ như có gì đó không ổn nơi ngực trái. Nhanh chóng gom lại đồ đạc của mình cậu nhóc cúi chào nhẹ, cảm ơn người anh lớn một lần nữa rồi phóng nhanh ra khỏi phòng.
"Mày xoắn tít thò lò rồi, bạn tôi ơi" Jihoon nói với sang từ bàn bên cạnh.
Woojin đau khổ nằm dài ra bàn, nhăn nhó. " Tao biết".

-

" Sao rồi, hôm nay của em thế nào?" Daniel hỏi khi trên đường đưa Woojin về nhà.
"Tệ hại" cậu nhóc nhỏ hét lên. Daniel hơi chững lại, Woojin tỏ ra biết lỗi. "Chỉ là... Người hướng dẫn của em, anh ấy rất dễ thương." Cậu nhóc cúi gầm mặt, lầm bầm nơi cuống họng.
Daniel dừng lại, rút điện thoại từ trong túi ra. "Chúng ta cần nói chuyện, ba em cần phải biết chuyện này."
"Anh... Anh không phải đang gọi anh Seungwoo chứ? Hai người thậm chí còn không thật sự là ba em!"

-

"Vậy" Daehwi chồm tới, bám chặt lấy vai Woojin. Cậu ta trông quá vui vẻ so với mọi khi, Woojin tự hỏi đã có chuyện gì xảy ra.
"Vậy cái gì?"
"Việc hướng dẫn của cậu. Có gì hay ho không?"
"Ngoài việc Jung Jung và Eunki quấn lấy nhau như cọng bún thì cũng không còn gì đặc sắc." Cậu nói dối, cố quên đi đôi mắt cười tựa như biết nói của ai kia.
"Cậu gặp được ai đó dễ thương rồi phải không?" Daehwi cười lớn, càng dựa sát vào người Woojin.
Woojin đẩy thằng hề bên cạnh ra, không quên thêm vào câu châm chọc. "Cậu chẳng phải cũng thế sao?"
Daehwi hoảng hốt, ôm chặt điện thoại vào lồng ngực, lắp bắp. "Ơ sao cậu biết?"
Chưa kịp để Woojin có thời gian trả lời, Daehwi dí màn hình điện thoại vào mặt cậu. Rồi cậu ta bắt đầu luyên thuyên về việc có một cậu nhóc tên Kim Samuel bắt đầu follow lại cậu ta trên Instagram. Woojin ngồi nghe cậu bạn nhại đi nhại lại về cậu nhóc ấy cũng như việc Daehwi muốn gây ấn tượng trước mặt cậu nhóc ra sao. Cậu thậm chí còn đồng ý chụp cho Daehwi mấy phô ảnh thật độc đáo khi mà cậu phải nằm dài ra đất để chụp. Thế đấy bạn luôn phải hi sinh thật nhiều cho nghệ thuật, và Woojin hơn hết chấp nhận làm mọi thứ miễn là nó giúp cậu quên đi cậu sinh viên năm nhất đáng yêu cậu vừa gặp. Nhưng có vẻ không có tí tác dụng nào rồi, chúa ơi, Park Woojin tiêu chắc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro