12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng sớm chiếu qua khung cửa nhỏ, hai thân ảnh kia vẫn còn ôm nhau ngủ, cô bị đánh thức bởi hơi ấm bên tai. Từ từ mở mắt, trong lòng dấy lên một cơn phẫn nộ nhưng lại chẳng thể làm gì, nhìn gương mặt yên bình đến lạ của Jungkook làm cô thật sự thấy an toàn. Ngoài Yoongi ra đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được từ một người luôn quan tâm lo lắng cho cô, từng cử chỉ nhẹ nhàng của anh như dao cứa vào tim cô, cô hận anh muốn giết chết anh bằng mọi giá nhưng tại sao bây giờ cô chẳng nỡ có phải cô đã bắt đầu rung động Jungkook thật sao?

Gạt tay anh khỏi người định bước xuống giường thì cơn đau phía dưới truyền lên, Jungkook quả thật là giết người không cần vũ khí, khó khăn mới có thể đứng vững. Vừa đi được mấy bước thì phía sau anh nhấc bổng cô lên. Cô giật mình ôm chặt cổ anh,

-Em muốn đi đâu anh sẽ bế em, xin lỗi vì tối qua, anh nhất định sẽ chịu trách nhiệm với em.

-Tôi khá đói bụng tôi từ tối qua đến giờ chưa có gì hết vì người nào đó.

Jungkook nghe thế liền bế cô xuống nhà bếp chuẩn bị,

-Em cứ ngồi im đấy hôm nay anh sẽ nấu cho em.

-Tùy anh vậy.

Ngồi trên bàn ăn cô từ từ thưởng thức những món ăn trước mặt, từ lúc Yoongi đi cô vẫn chưa ăn sáng hẳn hoi được, hôm nay lại có người nấu cho ăn nên đành ăn vậy cũng tốt cho cái bụng đói. Mọi động tác của cô bỗng dừng lại, quay lên nhìn người đối diện đang nhìn mình chằm chằm,

-Anh bị điên rồi à, không ăn đi nhìn tôi làm gì, mặt tôi giúp anh no à?
-‎Em không giận anh à, chẳng phải đêm qua em đòi giết anh sao.

Cô cười vì câu nói của anh, giết anh sao?

-Hãy nhìn bộ dạng của tôi bây giờ này do ai làm ra hả, đi lại còn khó khăn nói chi là giết người. Anh muốn tôi giết anh? Đợi tôi ổn lại tôi sẽ giúp anh một vé.

Cô nói xong liền tập trung ăn uống, anh vẫn im lặng nhìn cô, giọng nói trầm vang lên,

-Em hận anh cũng được, giết chết anh cũng được, nhưng xin em cho anh cơ hội chứng minh anh thật sự yêu em có được không?

Cô vẫn im lặng dùng bữa, mãi đến khi chiếc bụng đói được lấp đầy thức ăn, cô mới trả lời người đối diện,

-Vậy hãy để tôi thấy anh chứng minh bằng cách nào. Cá cược với tôi không? Nếu tôi nói yêu anh thì anh muốn gì tôi cũng sẽ ngoan ngoãn mà làm theo. Nhưng nếu như anh thất bại thì chính tay Areum tôi sẽ giết chết anh đấy Jungkook. Nhớ những lời tôi vừa nói đó.

-Cảm ơn anh vì bữa ăn, nó khá hợp khẩu vị của tôi đó. Còn bây giờ thì tạm biệt.

Quay đi ra phía cửa, để anh ở lại nhìn theo bóng lưng cô ngại ngùng vì lời khen vừa nãy.

-Hợp vị của em sao, vậy thì Jungkook này nguyện suốt đời nấu cho em ăn.


Eunbi vừa tỉnh dậy xa lạ nhìn xung quanh đây là đâu vậy, hình như chẳng phải nhà của em, đầu em đau như búa bổ, những kí ức hôm qua lại ùa về em ôm lấy đầu sợ hãi,
-Xin mấy người đừng đánh tôi, tôi đau tôi đau lắm. Á!!!

Bỗng có một người đàn ông chạm vào vai em làm em có chút giật mình,

-Không sao, mọi chuyện đã qua rồi, không ai dám làm gì em đâu. Đừng sợ nữa nhé.

Em quay sang người kế bên thấy trong lòng có cảm giác an toàn được an ủi, vậy người trước mặt là người tốt.

-Tại sao tôi lại ở đây?

-Em bị người khác hãm hại, là tôi trên đường về nhà thì thấy em nằm ở đấy, trời thì mưa to em còn là con gái. Sự ga lăng của tôi không cho phép em nằm ở nền đất đó. Đã là người đẹp thì phải ở một nơi đẹp như thế này mới xứng.

Anh chỉ xung quanh căn phòng có phong cách trang trí khá hấp dẫn người nhìn, chắc hẳn đây không phải nhà của người bình thường mà là của giới thượng lưu không thể nhầm lẫn được.

-Em cảm ơn vì đã cứu em trong hoàn cảnh đó. Em là Eunbi rất vui được làm quen với anh.

-Eunbi sao? Tên của em đáng yêu giống em vậy. Chào em anh là Hoseok, Jung Hoseok. Rất hân hạnh vì được tiếp đón em._ Hoseok nở nụ cười tươi như hoa nhìn em.

Nhìn lên những vết thương được băng bó kĩ càng, tâm trí lại nhớ đến những câu nói của Yoongi, chỉ nghĩ đến thôi nước mắt em cũng rơi rồi.

-Em làm sao vậy, đau ở đâu sao, hay khó chịu chỗ nào. Anh gọi bác sĩ cho em nhé.

Nhìn Hoseok cô lại thấy một Yoongi ở đâu đó nhưng có lẽ bây giờ cô chẳng có cơ hội với anh nữa rồi. Em nhìn Hoseok nhỏ giọng,

-Em không sao, chỉ là hơi đau mắt nên nước mắt cứ chảy thôi. Đừng lo cho em nhé.

Em có dịp được Hoseok dắt đi tham quan ngôi nhà của anh ấy. Quả thật đây là một nơi đáng để sống một lần trong đời mà.
Ngồi vào phòng khách em chợt nhớ vẫn chưa gọi cho ba chắc ông ấy lo lắng cho em lắm, cầm lấy điện thoại quay số gọi,

-Dạ ba con nè hôm qua trời mưa nên con sang nhà bạn ngủ ba đừng lo nhé con sẽ về nhà sớm thôi. Ba cứ làm việc tiếp đi con cúp máy đây nhé.

Đặt li nước xuống bàn Hoseok nhìn em mỉm cười,
-Chắc em thương ba lắm nhỉ, anh có thể thấy được tình cảm em dành cho ba qua đôi mắt đấy.

-Thật sao.

Em bỗng nhìn thấy quyển album ở trên chiếc tủ gần chỗ em, cầm lấy xem những hình ảnh bên trong, em từ từ nhìn Hoseok.

-Anh là cảnh sát sao?

Em đưa tay chỉ vào tấm hình nằm ở trang đầu tiên.

-Đúng rồi công việc của anh là cảnh sát. Sao thế?

-Người này là bạn của anh sao? Anh ấy cũng là cảnh sát à?

-‎Ồ!!! Ý em là Jungkook á. Tụi anh không hẳn thân nhưng làm việc chung rất nhiều. Cậu ấy là một đối thủ đáng gờm, anh cũng không thể phủ nhận tài năng vô hạn của cậu ấy.

Areum trở về nhà dọn dẹp đống thức ăn hôm qua chưa kịp thưởng thức,
-Cái tên chết dầm, cả bộn tiền rồi công sức của tôi bây giờ phải đem vứt ở sọt rác.
-‎Đau chết đi được, làm sao có thể đau đến mức chết đi sống lại vậy nè.

Lấy tay xoa xoa thắt lưng đang đau buốt kia. Lôi điện thoại ra xem giờ, nhìn thấy thông báo tin nhắn của Namjoon, cảm giác có chuyện chẳng lành.

-Hai người họ mà biết chuyện tối qua, chắc chắn sẽ từ chối tiếp tục giúp mình. Có nên nói không đây trời. Chắc mình chết mất.

Vò đầu trong mớ suy nghĩ cô nên để mọi chuyện đi vào quên lãng thì hay hơn. Chỉ cần tránh Seokjin chắc anh ta sẽ không biết gì đâu.

Đến nơi cô bình tĩnh điều chỉnh nhịp thở nhất định không được để họ nghi ngờ. Từ từ tiến vào phòng khách.

-Em tới rồi đây. Có chuyện gì xảy ra à?

-À không hẳn nhưng anh có điều muốn hỏi?

-Anh cứ hỏi đi.

-Em ở gần Jungkook thì em có biết chuyện nó có phụ nữ bên cạnh hay không?

Mém sặc nước vì câu hỏi của Seokjin, quay lên nhìn,

-Làm...làm gì có phụ nữ, anh ta chỉ ở một mình thôi mà còn ai khác nữa sao?

-Tối qua anh cho người đến nhà của nó, định đi trước một bước sau này sẽ giúp em dễ dàng trả thù hơn. Nhưng mà ả ta bảo nhà nó có phụ nữ, anh vẫn không tin nên hỏi lại em.

Cô mở to mắt nhìn, là Seokjin cài con mụ đó tới hay sao, tại sao lại làm vậy. Anh ta có ý định gì vậy?

-Chẳng phải anh nói đợi em giải quyết ông Han xong thì mới ra tay mà sao bây giờ lại hành động trước. Jungkook là con mồi của em anh hãy nhớ lấy.

-Có lẽ em đã quên vậy thì anh sẽ nhắc cho em nhớ rằng Jungkook cũng là con mồi của anh. Nếu em hận nó 1 thì anh hận nó tới 10. Anh nghĩ em nên tranh thủ chuyện của ông Han đi đừng để Jungkook lật tẩy được, rắc rối cho chúng ta lắm đấy nhé.

-Được rồi em sẽ tranh thủ, nhưng làm gì cũng phải báo cho em một tiếng.

Cô hùng hổ đứng dậy bỏ đi, Namjoon vẫn im lặng nhìn cô, hôm nay nhìn cô có chút lạ lắm cô đang che giấu chuyện gì sao. Anh đứng dậy đi lên phòng làm việc suy nghĩ chuyện vừa nãy,

-Rõ ràng sắc mặt em ấy thay đổi khi nhắc về Jungkook, miệng thì không ngừng nói thù hận nhưng ánh mắt của em ấy chẳng còn chút căm ghét nào cả. Lẽ nào đã động lòng với Jungkook rồi sao?


Yoongi mấy hôm nay cảm thấy bất an, Eunbi chưa bao giờ giận anh lâu đến như thế, có phải em ấy gặp chuyện gì rồi không. Đáng lẽ ngày hôm đó anh nên kiềm chế lời nói của mình có thể bây giờ sẽ tốt hơn. Bỗng dưng đầu anh bùng lên cơn đau dữ dội, lấy tay ôm chặt đầu. Những hình ảnh mờ ảo kia lại liên tục xuất hiện dường như anh sắp nhớ được gì đó nhưng chẳng thể. Cơ thể trở nên nhẹ tênh chẳng còn chút sức lực nào bám víu vào chiếc xe lăn ngã lên phía trước. Eunbi mặc dù biết Yoongi có lỡ lời nhưng cũng cảm thấy áy náy nên quyết định qua nhà anh. Cô đứng trước cửa nhà đã 15p rồi mà chưa dám vào,

-Phải đối mặt như thế nào đây. Lỡ anh ấy còn giận mình sao, nói câu gì bây giờ? Aishhh thiệt tình cũng tại chị ta.

Đầu óc em có hàng chục câu hỏi hiện lên nhưng vẫn lấy hết dũng khí bấm mật khẩu để vào nhà anh.

-Yoongi em đến rồi này.

-‎ôi trời Yoongi.... Yoongi anh bị gì vậy nè, tỉnh lại nhìn em mau. Đừng làm em sợ, do em sai em không nên cãi bướng như vậy sau này em không như vậy nữa. Tỉnh lại đi hức...hức.

Lấy điện thoại gọi xe cứu thương, anh được đưa đến bệnh viện trong tình trạng hôn mê. Eunbi sợ hãi vơ vội mấy lọ thuốc ở dưới bàn cho vào túi đi đến bệnh viện.

-Ai là người nhà của bệnh nhân.
Tiếng nói của vị bác sĩ vừa bước ra ở phòng cấp cứu.

-Là tôi, cho hỏi anh ấy có làm sao không vậy ạ.
Em lo lắng hốt hoảng, đôi mắt ngấn nước chờ câu trả lời.

-Cậu ấy đã ổn chỉ là do căng thẳng với ăn uống không đầy đủ chất nên ngất đi thôi Nhưng tôi muốn hỏi là cậu ấy có sử dụng loại thuốc an thần nào hay không?

Thuốc an thần??? Em lục lọi trí nhớ, lúc còn ở ngoại ô em từng thấy anh uống một loại thuốc khá lạ, nhưng khi em hỏi thì anh chỉ bảo là thuốc bổ sung chứ đâu phải thuốc an thần. Mà hình như lúc nãy mình có lấy lọ thuốc đó cho vào túi thì phải, em lục lọi chiếc túi xách của mình tìm lọ thuốc ấy. Đây rồi chính là cái này nhanh chóng đem lại đưa cho bác sĩ,

-Dạ đây ạ, anh ấy đã uống loại thuốc bổ này ạ.

-Được rồi cứ để tôi tra thành phần trong này rồi thông báo cho cô sau. Bệnh nhân được đưa đến phòng bệnh rồi nên cô hãy đến chăm sóc cho cậu ấy, bây giờ cơ thể bệnh nhân khá yếu nên khi cậu ấy tỉnh lại thì hãy gọi tôi đến nhé.

-Dạ vâng ạ, tôi cảm ơn bác sĩ nhiều lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro