13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eunbi bàng hoàng nhìn bác sĩ, từng câu từng chữ lọt vào tai đầu óc trở nên vô thức.

-Không thể nào, anh ấy nói đó là thuốc bổ thôi mà làm gì có cái thứ thuốc như bác sĩ nói chứ. Không thể nào.

-Rất khó để tin, loại thuốc này sử dụng sai cách sẽ khiến bệnh nhân mất trí nhớ tạm thời nếu sử dụng trong thời gian dài nó có thể gây mất trí vĩnh viễn.

-Còn nữa loại thuốc này còn có tác dụng phụ khá là mạnh, ảnh hưởng đến các dây thần kinh làm bệnh nhân bị liệt các chi. Cũng may cậu ấy hình như đã ngưng sử dụng thuốc này rồi thì phải. Đây là thứ bị cấm ở ngành dược liệu này, tôi thực sự không hiểu có người lại dùng chiêu thức này để đối xử với cậu ấy nữa.

-Dạ cảm ơn bác sĩ nhiều. Tôi sẽ chú ý hơn.

Đầu óc mơ hồ, hàng tá kí ức quay về, bước chân cũng trở nên loạng choạng, thất thần ngồi xuống dãy ghế của bệnh viện.

-"Yoongi bị hại sao, chỉ có chị Areum cho anh ấy uống loại thuốc này còn có người khác nữa sao, rốt cuộc là tên khốn nào đã làm ra chuyện tày trời này vậy?"

Trở về bên phía Areum, ngôi nhà dạo gần nay có vẻ ấm cúng đến lạ. Có lẽ sự hiện diện của Jungkook đã làm thay đổi mọi cục diện trong ngôi nhà của Areum.

-Tránh ra một bên xem nào, tôi có phải nam châm đâu mà anh cứ dính chặt như vậy hả?

-Anh cứ thích thế, em chả có quyền ra lệnh cho cảnh sát đẹp trai như thế này.

-Vậy cho hỏi vị cảnh sát đây hiên ngang vào nhà của người lạ mà không có lệnh khám xét thì có phải phạm tội không?

-E hèm, em nói sai rồi. Thứ nhất với những chuyện đã xảy ra vào tối hôm đó em nghĩ rằng anh với em chỉ là người lạ sao?
-‎Thứ hai, vào nhà của người yêu thì đâu có gì sai đâu. Nếu em gọi anh là tội phạm thì Jungkook anh đây chỉ phạm tội với mình em thôi.

-Eo coi cái gương mặt chẳng có chút sĩ diện của anh kìa. Nói những lời nói đó mà không biết ngượng miệng hả.
-Tôi không bắt anh phải chịu trách nhiệm cho hôm đó nên đừng có nói kiểu đó với tôi.

-Anh là cảnh sát và anh phải thực hiện đúng nhiệm vụ và trách nhiệm của mình. Em là người được bảo vệ bởi Jeon Jungkook và em không có quyền từ chối sự bảo vệ này.

Anh đứng đối mặt với cô, ánh mắt có chút kiên quyết nhìn cô. Hai má bỗng dưng ửng hồng bởi lời nói của người đối diện.

-"mày điên rồi Areum, mày đang ngại ngùng bởi lời nói đó của anh ta sao. Tỉnh lại mau đi cái tình cảm này không nên tồn-"

Chụt

Dòng suy nghĩ chưa kịp dứt thì đôi mắt cô mở to nhìn gương mặt phóng cực đại của Jungkook. Môi cô cảm nhận được sự ấm nóng đang chạm vào đầu môi, Jungkook là đang hôn cô sao. Tâm trí của cô trống rỗng còn chẳng thèm đẩy anh ra.
Jungkook có vẻ thích thú nhìn thấy cô ngại ngùng dáng vẻ này thật sự muốn nâng niu từng chút mà. Cả hai đắm chìm vào nụ hôn quá đỗi ngọt ngào này đến khi tay anh thành công luồng vào áo cô.

-Đủ rồi, dừng lại đi.
Areum giật mình đẩy Jungkook ra, chạy một mạch lên phòng bỏ anh thích thú mỉm cười ở bếp.

-Còn ngại ngùng nữa sao, rõ ràng em cũng đáp lại nụ hôn của anh mà.

-Tại sao lại đáp trả nụ hôn đó, tại sao mày không đẩy anh ta ra. Bình tĩnh lại, mày chỉ lợi dụng anh ta trong thời gian này nhất định không phải lòng anh ta. Mày nhất định làm được tỉnh lại đi Areum à.

Khóa cửa chạy đến nhìn bản thân trước gương. Vỗ vỗ vào đôi má ửng hồng của mình, nhìn dáng vẻ này thật sự cô chưa từng nghĩ tới. Bất giác đưa tay lên môi,

-Cái cảm giác đó nhẹ nhàng đến mơ hồ như vậy sao.

Ở trong một căn phòng rộng lớn nào đó, một người đàn ông phả từng đợt khói vào hư không. Cầm tấm hình của Yoongi và Areum cười đắc chí.

-Tao cứ tưởng ai xa lạ thì ra là người quen, tụi bây thấy ba mẹ đi lên thiên đường chưa đủ vậy tao sẽ rộng lượng tiễn biệt luôn hai đứa mày. Chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi hai đứa.

-Điều tra địa chỉ cụ thể cho tao.

Ở bệnh viện Eunbi lo lắng đến không chợp mắt được, cả đêm qua cứ ngủ một tí lại giật mình làm cơ thể mệt mỏi. Nhưng nhìn thấy Yoongi vẫn nằm yên tĩnh giường bản thân cũng an tâm hơn. Cứ suy nghĩ về loại thuốc đó, chợt nhớ tới Hoseok.

-Có thể anh ấy sẽ giúp được chuyện này.

Lấy điện thoại gọi cho Hoseok, tiếng chuông văng vẳng một lúc lâu rồi người bên kia cũng nhấc máy.

-Anh nghe đây, có việc gì nhờ anh hả?

-Em cần anh giúp em điều tra một việc không biết có phiền không ạ.

-Vậy anh gặp em sau nhé. Anh đang có việc bận.

-Dạ vâng.
Buông điện thoại thở dài, ánh mắt đượm buồn nhìn Yoongi, nắm chặt tay anh thủ thỉ.

-Anh định nằm như vậy thôi sao, dậy mà đi xem có người hại anh kìa.
-Có nên báo với chị Areum hay không đây, chị ấy cũng bận rộn lắm hay để từ từ khi điều tra được mình sẽ nói một lần luôn.

Jungkook vẫn đang chăm chỉ làm thức ăn, hình ảnh anh bận bịu trong bếp núc đến người nhà của anh còn chưa thấy bao giờ, thế mà giờ lại đang vui vẻ nấu ăn. Yêu vào người ta thay đổi như vậy sao?
Tiếng chuông điện thoại reo lên, anh dừng mọi hoạt động, áp điện thoại lên tai.

-Alo con nghe đây ạ.

-Mọi chuyện vẫn ổn chứ?

-Dạ có chút khó khăn nhưng không sao ạ.

-Ta nghe con điều tra lại vụ án của ông Han? Con biết bản thân mình đang làm gì không Jungkook?

-Con biết nhưng ba cứ yên tâm con sẽ hoàn tất nhiệm vụ thôi.

-Lí do? Nói ta nghe. Có ai đó khiến cho con phải ra mặt điều tra.

-Có một người cần được bảo vệ, họ nhờ con giúp đỡ.

-Đó không phải việc của con hãy tập trung vào nhiệm vụ đi.

-Con muốn kéo dài thời gian điều tra. Ba giúp con chứ.

-Nói đi?

-Con muốn kéo dài đến 5tháng nữa.

-Không được, 3 tháng là quá nhiều ta chỉ cho con thêm 1 tháng-

-Vậy thì con không thể tiếp tục được. Con xin lỗi.

-Được thôi ta chốt cho con 2 tháng nữa. Hoàn thành nhanh chóng đi. Sẽ không có lần sau đâu.

-Con cảm ơn. Con sẽ cố gắng ạ.

-anh nói chuyện gì thế?
Areum bước vào bếp, cuộc nói chuyện vừa nãy cô chỉ nghe thoáng qua nhưng có vẻ khá nghiêm túc.

- chỉ là một số thứ trong công việc thôi. Em lo cho anh sao.

- Không hề, anh nên dãn cơ mặt của anh ra đi. Trông thật xấu xí.

- Anh nấu cho em mà em còn nói xấu anh hả. Em gan lắm rồi đó.

- Kệ anh. Dám làm gì tôi, bắt tôi sao.

- Ăn mau đi, anh đưa em đến một nơi. Có lẽ em sẽ thích.

- Anh tự mà đi, tôi không-

- Không được từ chối lời cảnh sát.

Ánh mắt bất lực nhìn anh, tại sao con người này lại làm cô cảm thấy bản thân sống như để tận hưởng, quên đi mọi muộn phiền trong tích tắc.

Jungkook đưa cô đến biển cho thoải mái hơn, để gió cuốn đi mọi ưu phiền. Nhìn gương mặt của cô ánh mắt láo liên nhìn vạn vật làm anh cảm thấy đưa cô đến đây là một điều đúng đắn.

- em vui đến vậy sao?

- lâu rồi tôi mới đến biển. Có lẽ là 10 năm trước. Chà cuộc sống của tôi thay đổi nhiều thật.

- nếu em muốn anh có thể đưa em đi biển thường xuyên nhé.

-‎ bầu trời đêm nay đầy sao, nhìn đẹp nhỉ. Phải chụp lại mới được.
Cô lấy điện thoại đưa lên bầu trời chụp lại khung cảnh này.

- Đẹp thật đấy.

- Hả? Anh nói những vì sao kia hả. Nó luôn luôn đẹp mà.

Jungkook đưa điện thoại lên đưa cô xem tấm hình vừa được anh chụp. Còn lướt những tấm khác, vậy là anh thường chụp lén Areum nhỉ.

- không, anh nói em đó. Em thật sự rất đẹp, những ánh sao và em rất giống nhau. Vì sao thì đẹp trên trời còn em thì đẹp trong anh.

- ai cho anh chụp tôi? xâm phạm quyền riêng tư của người khác hả.

- Hihi chụp người yêu thì không sai. Mà hình như em cũng thích Sao lắm đúng không.

- Sao anh biết?

- Nhìn đi, điện thoại này, tất cả tranh ở nhà em đều là những vì sao còn gì.

- Anh biết tại sao không?
- tôi ngắm sao vì hai lí do, một là vì nó lấp lánh, hai là chỉ có thể nhìn mà chẳng thể với.

Ánh sao giống như hạnh phúc của cô vậy, mắc kẹt giữa bầu trời, tại sao không tự tìm lấy hạnh phúc, bây giờ có muốn cũng chẳng thể có được.

Như nghe được tiếng lòng của cô, người con gái bên cạnh anh cô đơn đến như vậy sao. Chống lại cuộc sống tàn nhẫn này đổi lại sự cô đơn quả cược này chẳng phải người thiệt là cô sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro