16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- dạo này em ổn chứ bé con.

Min Yoongi vừa xoa bóp phần sau gáy cổ đang nhức mỏi của mình vừa gọi điện cho em gái thân yêu của anh

- em ổn, em sẽ lên giải quyết nốt chuyện ông Han và sẽ thăm anh khi em xong chuyện nhé.

-‎ được rồi, mà này Eunbi sẽ gặp nguy hiểm đó, anh nhờ em bảo vệ cho em ấy nhé.

- ‎có chuyện gì sao? Có ai làm gì Eunbi à.

-‎ con gái của ông Han. Han Minji. Cẩn thận với cô gái đó. Anh nghĩ không dễ đối phó đâu giống ba của cô ta vậy

- ‎Han Minji, con nhỏ đó mà đụng tới Eunbi em sẽ thay trời lột da nó.

- ‎được rồi, cẩn thận đó. Đừng làm mình bị thương, anh chẳng thể giúp gì đâu đấy.

- ‎em biết rồi, em cúp máy đây.


-"Dám động tới Eunbi tôi thề khiến cô sống không bằng chết."
Areum cầm chặt điện thoại trong tay, ánh mắt chăm chú nhìn vào bức ảnh trong máy tính.
Điện thoại lần nữa lại reo lên, kiềm chế cơn bực tức bắt máy.

- em nghe đây.

-‎ sang nhà anh đi, anh có quà cho em này.

- Seokjin, từ khi nào anh lại bắt đầu sến rện như vậy hả.

-‎ quà đặt biệt nên anh muốn tặng, nhanh nhé.
Seokjin chưa đợi cô trả lời mà cúp ngang. Thiệt là hết nói nổi. Dạo này Jungkook ít sang nhà cô hẳn, cứ thấy đi đi về về chẳng thèm nhìn cô nữa.

- cũng tốt, đỡ mệt. Có thêm anh ta chỉ rắc rối.

Đến nhà Seokjin, nhìn vẻ mặt tươi cười của anh làm cô khó hiểu.

- Ô, em tới rồi à, lại đây ngồi xuống đi anh cho em xem cái này.

Anh chỉ tay liên tục vào màn hình trước mắt, cô theo đà cũng nhìn theo. Hình ảnh ông Han cùng tình nhân mới và đám vệ sĩ của ông ta thay phiên sử dụng ma tuý.
Làm sao mà Seokjin có được clip này.

- ‎không cần ngạc nhiên đâu, còn nữa này.

Lại một khung cảnh hối lộ tiền của ông ta với những người có quyền lực ở các công ty tại khách sạn, tất cả đều được ghi lại sắc nét. Và có cả video của Han Minji cố tình giết người.

- làm sao anh có được những thứ này vậy.
Đôi mắt to tròn nhìn Seokjin bất ngờ.

- cả bộn tiền của anh đó, khó lắm mới chuộc được. Nhờ cả vào mối quan hệ rộng của anh đó.

-‎ chẳng phải anh nói không giúp em sao.

- ‎đây là món quà anh muốn tặng em vì chuyện lần trước, anh không nên xem rẻ tính mạng của em. Anh xin lỗi nhé.

- ‎em mới là người nên cảm ơn, chẳng phải có những thứ này đều là nhờ anh sao.

- vậy nhé, chúng ta hoà.
Anh đưa tay ngoéo làm lành với cô. Cho cô một niềm tin mới với anh. Vui vẻ thoả thuận tài sản của ông Han.

- sau khi trả thù ông Han thành công mọi tài sản em sẽ chia với anh nhé. Anh muốn chia như thế nào đây.

- ‎không cần, em cứ giữ lại tất cả. Cái anh cần là cái khác.
Nụ cười trên môi liền biến mất, cái khác chính là muốn lấy mạng Jungkook. Lại quên mất, anh ấy cho mình những clip này chỉ muốn đẩy nhanh tiến độ của kế hoạch thì ra cũng chả tốt lành gì.

- à em biết rồi.

Nhìn gương mặt thoả mãn của Seokjin làm tim cô nhói lên, ở bên Jungkook lâu quá làm cô có một cái nhìn khác về anh. Cô muốn tìm hiểu kĩ trước khi hành động vì có nhiều điểm khuất trong việc này.
Namjoon từ lúc nào đứng ở cầu thang nhìn sắc mặt của Areum quả nhiên khi nhắc tới Jungkook ánh mắt cô có chút thay đổi. Namjoon đã im lặng và giấu nhẹm chuyện này với Seokjin, anh muốn xem chuyện anh nghĩ đến có xảy ra hay không.

Areum sẽ rung động với Jungkook?

Cầm trong tay chiếc USB vừa được Seokjin đưa, tại sao lại không vui chứ. Bản thân sắp trả thù được cho ba mẹ mà nhưng cảm xúc lại hoảng loạn như thế này. Vì nếu như việc này hoàn thành thì chính cô phải tự tay giết chết Jungkook. Nhưng bây giờ lại không muốn, muốn được yêu thương như những ngày trước, được quan tâm chăm sóc. Bởi ngoài Yoongi ra lần đầu tiên cô thấy được tình cảm của một người con dành cho cô. Cô không muốn tự tay phá hoại những hạnh phúc đó nhưng phải làm sao bây giờ.

Eunbi đang háo hức chuẩn bị đồ ăn mang lên bệnh viện cho Yoongi, hết hôm nay là anh được xuất viện rồi. Tiếng chuông cửa vang lên, em mừng rỡ tưởng rằng là Hoseok đến đón.

- Anh đến rồi sao Hoseok.

Vừa mở cửa có vài người xông vào dùng khăn tẩm thuốc bịt miệng em lại. Đầu em chao đảo ánh mắt mờ dần rồi cũng ngất đi.

Trở về nhà nhanh chóng thu xếp đồ đạc đi thăm Yoongi. Không gian đang yên tĩnh bỗng bị Jungkook quấy phá, anh nhìn thấy đống đồ được xếp ngăn nắp trong vali nằm dưới sàn.

- em đi đâu?

-‎ hỏi làm gì, đi đâu kệ tôi.

-‎ em lại bí mật đi làm chuyện gì sao?

- ‎tại sao tôi phải trả lời anh.

- ‎trả lời mau, anh không có kiên nhẫn chờ đợi đâu. Nói mau rốt cuộc em muốn làm gì.

Anh trừng mắt nhìn cô giọng nói trầm xuống đến đáng sợ.

- tôi không nói thì sao. Đó là quyền của tôi, anh không có quyền bắt tôi phải trả lời anh. Tránh ra đi.
Không nói không rằng anh giật lấy chiếc vali ném vào một góc. Cơn tức giận bắt đầu bùng nổ. Lấy con dao gọt trái cây ở bàn cô vật Jungkook xuống ngồi lên cơ thể anh cầm chặt cán dao chìa vào cổ.

- anh đang làm cái quái gì vậy Jungkook. Tôi nói cho anh biết đừng có đi quá giới hạn của mình. Tôi với anh không là gì cả nên đừng cố tỏ vẻ thương hại tôi ở đây.

- ‎anh nhường nhịn em quá em cũng làm càng rồi còn gì. Ngày hôm qua anh thấy em bước ra từ căn biệt thự đó. Em còn gì để giải thích không.

-‎ xem ra anh thích tìm hiểu về đời sống của người khác nhỉ? Có rất nhiều người ở ngoài kia tại sao không tìm hiểu mà phải là tôi. Tôi mới là người hỏi anh muốn gì mới phải.

-‎ em muốn giết anh sao? Này cứ đâm vào đi đâm thật mạnh vào để anh thấy được giây phút giết chết anh gương mặt của em hạnh phúc như thế nào. Làm đi.

- ‎thách thức tôi sao, anh nhầm người rồi đó.

Đưa con dao lên cao chỉ cần đâm mạnh xuống anh sẽ lập tức sẽ bị thương. Anh cứ mở mắt như thế nhìn cô chẳng có một chút sợ hãi nào trong đôi mắt ấy. Bốn mắt chạm nhau thời gian lúc này như dừng lại, tay cô cứng đơ không thể đâm xuống.

Nhắm mắt buông dao ra, ngồi sang một bên.
- anh có bị điên không? Cược cả tính mạng chỉ để thấy sự hạnh phúc của tôi, có đáng không chứ.

- ‎Đáng!!! Rất xứng đáng, chỉ cần em được hạnh phúc dù có chết anh cũng chấp nhận.

- anh bị điên thật rồi.

Tiếng chuông điện thoại vang lên là Yoongi gọi đến, không chần chừ bắt máy nghe.

- Areum em mau đến đây đi, Eunbi xảy ra chuyện rồi.

-‎ gì chứ? Sao có thể lẹ vậy được.

-‎ anh không biết được, em mau lên đi để lâu không được đó.

-‎ em đi liền. Chờ em tới.

Nhanh chóng nhặt lại chiếc vali bị vứt ở góc nhà kéo đi. Một lát sau vẫn chưa đi đâu được vì anh mà cô lỡ mất chuyến xe, nhìn mặt cô hậm hực nhìn anh làm anh có chút tội lỗi. Lái xe đến anh mở cửa cho cô,

- anh chở em đi.

-‎ chứ không lẽ tôi đi bộ. Vì ai mà tôi phải khổ sở như thế này.

- mà em vô căn nhà đó làm gì vậy?

- ‎không muốn trả lời.

-‎ người quen sao?

- ‎là ân nhân được chưa, một người giúp đỡ tôi rất nhiều.

- anh biết rồi, anh tưởng em bỏ anh quen thằng khác rồi chứ.

- tôi sẽ làm vậy.

- ‎anh cấm em làm. Em chỉ nên yêu mình anh thôi. Ngoài anh ra chẳng ai có thể yêu em nhiều như anh đâu.

- ‎trời, đã xấu còn không biết vị trí của mình, đúng là thảm hại.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro