17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến bệnh viện, cô cùng Jungkook chạy một mạch vào phòng của Yoongi.

- em đến rồi đây. Là ai đã thông báo cho anh.

-‎ là tôi biết. Khi nãy đến nhà em ấy chẳng thấy người chỉ còn lại mớ đồ đạc bị gạt lung tung ở trước cửa. Nên tôi nghĩ có người ra tay rồi.
Ánh mắt trở nên ngạc nhiên khi nhìn thấy Areum nhưng vẫn giữ khí chất của bản thân.

- làm sao biết được em ấy ở đâu bây giờ.

- ‎có manh mối này. Có người đăng tấm ảnh này trên mạng xã hội của Eunbi này.

- đi thôi. Có thông tin rồi mà.

- ‎chưa hẳn. Động cơ bắt em ấy vẫn chưa được xác định. Ai là người đứng sau vẫn chưa biết nữa.

- ‎là Han Minji.

Min Yoongi chậm rãi thốt ra từng chữ. Eunbi con bé biết cách làm người khác vui vẻ chẳng ai có thể ghét con bé cả. Ngoài trừ Han Minji, cô ta mang lòng dạ thâm độc muốn có tất cả mọi thứ. Người như cô ta sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào để có được thứ cô ta muốn.

-‎ lại là con khốn đó. Lần này để tôi đưa cô ta ra ánh sáng, để không một ai phải chết vì những hành động ngu xuẩn của cô ta nữa.
Hoseok buông lời mắng nhiếc Han Minji.

- khoan đã, con cún con này muốn được vuốt ve thì ngoan ngoãn nghe lời em. Lần này cứ để em ra tay.

Areum nở nụ cười có ba phần thâm độc bảy phần chế giễu. Han Minji cô ta đùa sai người rồi, để coi lần này ông già của cô có cứu được cô không.
Hôm nay là ngày mà Minji tổ chức họp báo về một số loại tiểu thuyết mới của công ty ra thị trường. May mắn thay hôm nay Areum cũng muốn gặp mặt cô ta. Jungkook đã cùng Hoseok ra ngoài đây là thời gian thích hợp để cô hành động.

- em lấy vé mời của anh nhé Yoongi.

-‎ được thôi.

Chọn một bộ quần áo công sở đẹp mắt đeo thêm chiếc kính giả cận. Trông Areum thật lạ lẫm so với ngày thường.
Yoongi nhìn cô mà bỗng cay khoé mắt, tất cả là tại anh nếu không hình ảnh một Areum thành công anh sẽ được thấy mỗi ngày chẳng cần phải chậc vật với bộn bề của cuộc sống nữa.

Nơi tổ chức bây giờ khá đông người, cô có vé mời nên thành công vào được bên trong. Đứng ở một góc ngay cạnh quầy rượu, đôi môi mềm mịn chậm rãi thưởng thức chút đắng của loại rượu được sử dụng để chiêu đãi khách mời. Ánh mắt vẫn đăm chiêu nhìn vào người con gái ở xa xa. Nhìn nụ cười đó làm cô phát ghét, làm ra những chuyện tồi tệ như thế mà còn cười được, đúng là ba nào con đó.
Minji từ từ bước đến quầy rượu, vui vẻ chọn thức uống. Khẽ lướt tay đến loại rượu nằm gần phía Areum.

- cô không nên uống loại này đâu. Nó khá mạnh sẽ làm cô nói những điều xấu xa mà cô đã làm đó thưa quý cô.
Areum lướt ngang Minji để lại một câu xanh rờn làm cô ta khẽ nuốt nước bọt, không nhanh không chậm quay sang nhìn cô. Bước lại chỗ của Areum kéo tay cô vào một góc khuất ở nơi tổ chức.

- buông tay đi, làm tôi đau đấy cô Han.
Khẽ xoa xoa tay giương mắt nhìn về người đối diện.

- lúc nãy cô nói vậy là có ý gì?_ Minji gằn giọng hỏi cô.

- à tôi chỉ nói vu vơ thôi, không cần để tâm đến đâu. Người như cô Han đây sao có thể làm những chuyện xấu xa được nhỉ?

- ‎nói dối, rốt cuộc cô muốn gì hả. Cô biết được những gì rồi.

-‎ vậy là cô đã làm những chuyện xấu thật sao? Tôi tình cờ biết được thôi xin lỗi cô nhé.
Cô giả vờ hốt hoảng bịt miệng mở to mắt nhìn Minji làm cô ta trở nên lo lắng. Areum thay đổi sắc mặt, ngẩng mặt lên nhìn trọn dáng vẻ của người đối diện.

- được thôi, nếu cô Han đây đã yêu cầu thì tôi sẽ nói.
-‎ cô đang bắt giữ em gái của tôi vậy mạng phép cho hỏi khi nào cô sẽ thả em ấy ra vậy?

- cô là chị của con nhỏ đó. Đúng là cùng một giuộc đều ngạo mạn như nhau. Tôi không biết gì đâu, phí công cô đến đây tra hỏi tôi rồi. Tạm biệt cô.

- Phí công thật, nhưng điện thoại của Eunbi chả phải nằm trong túi của cô sao?

-‎ sao cô biết được.

- ‎lúc nãy tôi gọi vào Eunbi nhưng tôi thấy cô lấy điện thoại của em ấy ra tắt nguồn rồi còn gì.

-‎ cô muốn gì?

-‎ thả con bé Eunbi ra.

-‎ tôi không thả, chỉ có cái điện thoại này mà bắt tôi làm theo thì xin lỗi tôi không rảnh nghe theo cô đâu.

- ‎vậy à? Còn cái này thì sao?
Giơ điện thoại lên trước mặt cô ta, gương mặt của Minji trở nên tái mét tay chân run rẩy, màn hình ghi lại toàn bộ mọi hành động 'không cố tình' giết người của cô ta.

- làm sao cô có được thứ này. Muốn tiền sao bao nhiêu tôi sẽ chuyển khoản.

- đã nói là thả con bé ra. Tôi không thích lặp lại lời nói.

- ‎được thôi. Mau đưa cái clip đó đây.

- ‎không được đâu cô Han lỡ cô bắt cóc em ấy lần nữa thì sao.

-‎ tôi sẽ không làm gì nữa. Đưa đây mau lên.

-‎ vậy thì được. Đây này xoá cho kĩ không lọt vào tay cảnh sát thì không hay đâu.
Minji nhanh chóng giật lấy chiếc điện thoại xoá đi chiếc video đó. Gương mặt vẫn sợ hãi như ban đầu làm Areum buồn cười. Cô ta loay hoay quay số gọi cho ai đó,

- chưa làm gì nó chứ, được rồi thả con nhỏ đó ra. MAU LÊN.- Được rồi đó cô cũng mau biến đi.

- ‎rất hân hạnh, mong không gặp lại nhau nữa cô Han.

Rời khỏi cuộc họp báo đầy nhộn nhịp của Han Minji, nụ cười giễu cợt đó vẫn chưa tắt.

- tôi không ngốc đến mức đó đâu Minji, vẫn phải giữ lại làm bằng chứng chứ.

Cầm chiếc điện thoại lướt một tập tin khác, một dãy video hiện lên, cái video đó vẫn còn bản cô ta xoá chỉ là bản được sao chép thật tỉ mỉ. Bất ngờ lắm đúng không Han Minji.

- Jungkook, là cô gái đó đúng không?

- ‎chắc anh nhầm lẫn rồi.

- ‎do cậu phủ nhận thôi, tôi không thể nhầm được.
Hoseok xoa đầu suy nghĩ, từ lúc ở bệnh viện sự xuất hiện của Areum làm Hoseok ngạc nhiên. Nhưng anh sẽ không vạch trần mà quyết định nói chuyện riêng với Jungkook.

- tôi không biết cậu sẽ làm gì với cô ấy. Nhưng có lẽ cô ấy không giống như những gì anh thấy đâu.

- ‎anh gì biết gì chứ Hoseok.

- ‎đừng để bị lừa một vố đau cậu sẽ bị ám ảnh đến suốt đời đó.

- ‎chuyện của tôi cứ để tôi giải quyết. Cảm ơn anh đã quan tâm đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro