1. Những sáng bật dậy không cần chuông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã từ lâu rồi cô không còn ngủ ườn ra được nữa.

Như một biểu hiện của sự già. Một sự cằn cỗi cô đơn trong tâm hồn.

Cô thường tỉnh dậy người mỏi nhừ, đầu đau cổ đau vai đau bụng đau thắt lưng đau tay đùi đâu bàn chân đau. 

Cô thường cặm cụi gập chăn màn trong vô thức một cách mệt nhọc và tắt chuông báo thức đặt tối hôm qua.

Cô thường đánh răng mà không dám nhìn vào gương, vì sợ bắt gặp đôi mắt thâm quầng đánh mấy lớp phấn cũng chẳng thể che nổi trong gương cùng với khuôn mặt nhợt nhạt của mình trong gương kia.

Rồi cô thường thay quần áo dài tay, cũng chẳng giám nhìn vào gươnng, vì sợ phải nhìn thấy những vết bầm trên tay chân, những vết sẹo đáng sợ trên cơ thể

Rồi chắc một lát bánh mì cắt nửa? Phết tẹo bơ? Một chút cà chua rau sống? Cafe đen?

Nhưng rồi Anh xuất hiện. Vào cái khoảnh khắc khó ngờ nhất.

Anh cứ hồn nhiên vui đùa quanh cái tâm hồn ủ dột này, cứ hớn hở vui vẻ kéo lê tâm hồn ủ ê của cô vào những cuộc vui, những muôn màu cuộc sống mà cô đã lẩn tránh bấy lâu nay.

Anh không cố để an ủi hay thông cảm hay cố tìm hiểu xem điều gì đã đan dệt thành tấm màn u ám bao trùm quanh cô. Anh không cố đào xới quá khứ hay đời tư của cô để tìm kiếm nguyên do của những vết bầm hay sẹo vô tình xuất hiện dưới chân khi cô mặc váy, lấp lõ dưới tay áo sơ mi vô tình bị sắn lên. 

Anh cũng chẳng cố gây ấn tượng với cô bằng những phù phiếm những hào nhoáng ngu ngốc. Cũng chẳng cố tỏ vẻ nghiêm túc đĩnh đạc. Anh cứ thẳng tưng đơn giản như vậy. Có gì nói nấy, không cầu kì hoa mĩ. Anh không có khả năng nói văn hoa hay sắp xếp câu chữ thật tử tế đẹp đẽ đường hoàng một cách thật rõ ràng. Nhưng cô thấy chẳng sao cả. Cô thấy như vậy có khi lại hay.

Và rồi những buổi sáng đáng yêu không nhức mỏi bắt đầu.

Cô cũng lại thức dậy sớm như ngày nào 

Nhưng là tỉnh dậy người nhẹ tênh vươn mình dưới nắng sớm le lỏi qua khe cửa

là tung tăng gập chăn màn lắc lư theo tiếng chuông báo thức từng làm cô ong ong đầu óc

là vừa đánh răng vủa ngắm nhìn khuôn mặt đang dần trắng hồng lên với nụ cười rạng rỡ

là uốn éo điệu đà trước tủ quần áo mà không cần lo về những vết bầm đang nhạt đi dần do chăm chỉ chăm sóc dưỡng da 

là hai lát bánh mì, phết bơ mứt ngon lành với cà chua rau sống mát lim gói vào giấy xi măng xinh xắn đẹp đẽ và cafe sữa ngọt lịm vào một cái chai mang theo hai cốc.

Rồi cứ như vậy, mưa nắng vẫy vùng thế nào đi nữa, cô vẫn dậy thật sớm với ánh hồng trên gò má, chỉ để đến "thật đúng giờ", chỉ để nhìn thấy một bóng cao cao phía xa đang ngồi đợi cô.

Cứ như vậy...

Không còn cô đơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro