2. Chiều đong nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều nắng hanh hao, cô đứng đợi Anh chen vào hàng mua kem cho hai đứa. Bóng lưng Anh gầy gầy, đong cả vạt nắng hanh. Nụ cười rạng rỡ cứ phảng phất quanh quẩn. Tiếng nói vang vọng trong không trung, vọng vào trong vòm cây trụi lá. Ngày trôi, những khoảnh khác đợn giản mà hạnh phúc thế này sao hiếm hoi, có mấy lúc mà cô được bình yên nhìn Anh cười trong nhứ nắng không vướng bận không sầu lo?
Anh cứ lẳng lặng hoà tan nỗi buồn vào nơi sua thẳm của lòng mình. Trước cô? Nỗi buồn trong Anh thoảng nhẹ như mây gió vậy.
Phải chăng Anh vô tình?
Phải chăng Anh vô tư?
Nhưng hình như chẳng phải. Anh chỉ gieo nỗi buồn giấu nhẹm đâu đó quanh đây. Nụ cười toả nắng ấy cũng là nắng hanh giữa đông. Ánh mắt rạng ngời ấy cũng lẫn những tia nặng buồn.
Anh có buồn. Thì trước cô, nỗi buồn cũng thật bình yên.
Như một chiều đầy nắng
Đong trong nụ cười của Anh.
Đứng trong ánh chiều tàn, kề vai Anh lặng lẽ bình yên. Cô ngước nhìn Anh nghiêng nghiêng trong nắng chiều. Từ sống mũi cao cao đến đôi mắt tròn to kì lạ. Từ làn da ngăm đến mái tóc đen xơ xơ mà mềm mềm. Cô muốn lưu giữ mãi khuôn mặt này.
Như in vào cái tâm hồn mỏng mảnh một hình ảnh chẳng thể nhoà
Để mà giữ lại chút bình yên cứu vớt tâm hồn cô qua nhưng chiều chẳng còn nắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro