Chap 1: đi lính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


là kẻ bị nguyền rủa với chính quyền, là ám ảnh của cảnh sát trên toàn nước Mỹ, là nỗi sợ của mọi tầng lớp...

hắn - một vật thí nghiệm của công nghệ đời đầu. hắn - kẻ phản diện phái Hydra. hắn - tên sát nhân hàng loạt. hắn - kẻ thù hàng thế kỉ của S.H.I.E.L.D...

hắn - kẻ vô danh được biết đến như một ác quỷ.

hắn - winter soldier

_1940_

"cậu cũng mơ làm lính ư?"

"hơn ai hết, tớ..."

"steve, ah! tớ biết chứ. làm lính thật ngầu! được mặc áo chống đạn, đồ bảo hộ, cầm súng xông ra chiến trường... ờờờờ... nhưng mà cậu biết chứ, đây là thế chiến, không phải cứ mặc áo chống đạn là chống được đạn, không phải cứ cầm súng là bắn trúng địch... đại khái là làm lính khác với ý nghĩ của cậu lắm! vậy nên..."

"bucky, tớ không có nói chơi."

thanh niên bên cạnh cậu đảo mắt liên tục, cố gắng làm cho steve từ bỏ suy nghĩ điên rồ kia.

"cậu còn xem tớ là bạn không? để tớ nhắc cậu nhớ, đất nước đang cần những người như ta, không phải cậu nói đây là thế chiến hay sao!"

người thanh niên khựng lại hồi lâu, ánh mắt trĩu xuống. đắn đo một hồi rồi nắm lấy hai vai cậu trai trẻ.

"làm sao cậu biết đất nước đang cần cậu? rogers, cậu nghĩ rằng đi lính là dễ dàng hay sao? cậu nghĩ rằng, với một người như cậu... họ sẽ chấp nhận hay sao?"

anh im lặng, đầu óc anh bây giờ như chiếc tivi nhiễu sóng. steve điếng người. đúng rồi, với một tên còi cõm bé tí như cậu thì ai sẽ để cậu đi đây?

"tớ biết cậu thật lòng muốn cống hiến cho đất nước. nhưng steve à, cậu không thể làm điều ấy. những buổi tập huấn, khổ luyện tớ còn không chịu nổi huống chi là cậu?"

"..."

"nghe mình, bỏ cuộc đi. cậu vẫn có thể làm những việc khác để cống hiến cơ mà!"

anh mím môi rồi cười cười.

"tớ sẽ suy nghĩ thêm. chào cậu!"

barnes nhìn theo bóng lưng chàng thiếu niên đang xa dần. đầu óc anh rối bời. nhìn bộ dạng cậu lúc ấy anh thật lòng không nỡ. là tri kỉ bao lâu nay, lẽ ra anh không nên nói thế với cậu. bucky biết cậu buồn, nhưng cũng không thể vì thế mà để cậu gặp nguy hiểm.

steve, tớ phải làm sao thì cậu mới hiểu đây? ở chốn sa trường này còn chỗ cho chúng ta ư? cậu không biết tớ đã phải đắn đo thế nào để chấp nhận và nói ra những lời này với cậu đâu...

anh nặng người đi trên con phố quen thuộc. chẳng biết đi đâu, về đâu. cuộc đời của anh chỉ gói gọn trong hai chữ "chiến tranh". không phải anh thì cũng là cậu phải nằm xuống.

tại sao?

tại sao anh lại sinh ra ở cái niên đại này?

thà chết quách đi cho xong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro