Chap 2: quyết định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"mấy tên kia, nghe lệnh tập hợp còn không nhanh nhảu à?"

"mới có tí tuổi đầu mà đã lười như heo rồi!"

một đám thanh thiếu niên trẻ tuổi chậm chạp chạy đến thành ba hàng ngang.

đám thanh niên bắt đầu đùa cợt.

"đội trưởng à, anh định giới thiệu cho chúng tôi cô sĩ quan nào à?"

"bae, anh nói anh chỉ có mình em thôi mà."

"tên tớ là bill, nhưng cách cậu gọi tớ cũng dễ thương đấy~"

"NGHIÊM!"

mấy cậu trai giật nảy, vội đứng thẳng.

"dắt cậu ta vào!"

"steve rogers, lính mới!" - đội trưởng nói.

barnes hơi nhíu mày nhìn cậu đang đứng phía trước.

...

"vậy đó là lựa chọn của cậu?"

"cậu biết đấy..."

"steve, cậu đã suy nghĩ kĩ chưa?

bucky ngắt lời cậu. trong ánh mắt anh có phần hờn dỗi, có phần lo lắng. anh không muốn cậu đi, anh không muốn cậu phải khổ sở, anh không muốn cậu rời xa anh mãi mãi.

"đi lính chẳng khác gì đối mặt với cái chết, cậu nghĩ với thể lực của cậu thì có thể sống sót trong bom đạn được bao lâu? cậu chỉ như thiêu thân đang lao vào lửa thôi! nghe tớ, từ bỏ đi! từ bỏ đi! steve rogers!"

đối mặt với những lời nói của anh, cậu không chút lay động. bởi lí do cậu đi lính đâu chỉ vì nước. steve muốn ở bên anh, muốn được gần anh, muốn cùng anh kề vai sát cánh, vào sinh ra tử. hai người là tri kỉ cơ mà. anh thì không muốn cậu đi, còn cậu lại muốn san sẻ cùng anh những khốn khó...

nhưng thiếu niên brooklyn này căn bản không hiểu được những suy nghĩ của barnes. cậu đâu biết rằng, từ lâu, bucky đã không coi cậu là bạn nữa.

"tớ biết bây giờ có như thế nào thì cậu cũng không đồng ý để tớ đi, nhưng tớ cũng là một công dân, cũng là một con người. cuộc đời của tớ là do tớ quyết định. vả lại, cậu có bao giờ nghĩ rằng, tớ sẽ hạnh phúc nếu cậu ra đi không? đây là lựa chọn của tớ, barnes. tớ chọn ở bên cậu!"

ánh mắt anh dấy lên sự hạnh phúc. nhưng sâu thẳm trong đó, barnes có thật sự hạnh phúc không? hay đó chỉ là những dối trá mà anh tự gieo rắc vào chính bản thân mình.

cậu tiến lại gần anh, nâng bàn tay trái thô ráp ấy lên rồi nắm chặt.

"bucky barnes, tớ sẽ bảo vệ cánh tay này, cho tới ngày giải phóng!"- cậu ngẩng đầu lên nói.

hai má steve phớt hồng, đôi tay búp măng thon thả trắng nõn xoa xoa bàn tay chai sạn. barnes cũng đưa mắt nhìn cậu. nhẹ nhàng cúi xuống gần trán cậu, đặt lên một nụ hôn.

"cậu hứa rồi nhé!"

chàng thiếu niên ấy sẽ mãi là steve bé nhỏ của anh chứ?

anh vẫn sẽ được nhìn thấy đôi mắt long lanh và nụ cười như toả nắng của cậu chứ?

khi tôi đang vô vọng nơi vực thẳm, cậu là người kéo tôi lên. khi tôi đang chìm trong tăm tối, cậu là ngọn nến thắp sáng cả tâm hồn tôi.

liệu rằng...

khi tôi rơi xuống vực một lần nữa, cậu sẽ tiếp tục kéo tôi lên chứ?

khi tôi đắm chìm trong u tối một lần nữa, cậu còn thắp sáng tôi không?

cánh tay này là của cậu, đôi mắt này là của cậu.

cả con người này nữa...

cậu sẽ cứu vớt tôi một lần nữa, nhỉ?

sẽ mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro