1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Note nhẹ: Mọi chi tiết trong fic (liên quan đến nghề nghiệp của nhân vật,...) là sản phẩm của trí tưởng tượng và chỉ dùng để phục vụ cho nội dung; có thể không sát với thực tế*

-----------------------------------

Bắt đầu tuần mới với bầu không khí se lạnh của những ngày đầu xuân. Cái cảm giác nao nức và hứng khởi khi dạo bước trên con phố tập nập người như thế này, đã lâu lắm rồi Patrick mới cảm nhận được nó lại lần nữa. Có lẽ là do tâm trạng vui vẻ đã hình thành nên cảm giác này hoặc chỉ đơn thuần là bầu không khí trông như vậy thật. Cậu không biết nữa, nhưng cậu muốn tận hưởng nó ít nhất là hết ngày hôm nay. Vì sắp tới cậu lại phải trở về với guồng quay công việc sau một thời gian nhàn rỗi kéo dài.

Dừng chân ở quán cafe nhỏ cuối phố, cậu đẩy cửa bước vào.

"Tớ đây nè!" Bạn của cậu vẫy tay ra hiệu, cậu gọi đồ uống xong thì đi về phía bạn mình. "Cậu đến từ bao giờ vậy?"

"Tầm 5 phút trước."

"Mà này..." Cậu bạn đưa cho cậu xem bài đăng trên trang cá nhân của công ty thời trang nơi mà cậu đang làm việc.

"Nhiều phản hồi tốt lắm đó! Cậu thật sự rất hợp với những mẫu thiết kế này."

"Cảm ơn cậu..." Patrick nhìn bạn của mình rồi nắm lấy tay của người kia, "Nếu không có sự giúp đỡ của cậu thì---"

"Ài...nói gì thế?! Chúng ta là bạn mà, hơn nữa sếp của cậu cũng là bạn của tớ cho nên phải nói là tớ giúp công ty tìm nhân tài thôi và đúng lúc cậu chưa tìm được công việc ổn định--- "

"Đừng từ chối lời cảm ơn của tớ được không Caelan?" Cậu cắt ngang câu nói của bạn mình.

"Cậu có biết là cậu đã mang đến hy vọng cho tớ lần nữa không?" Cậu không kìm được nỗi xúc động đang dâng lên, "Nếu không tớ đã sớm bỏ cuộc và quay trở về rồi."

"Nào..."

"Đừng lo, tớ không có khóc ầm ĩ như lần trước đâu."

"Làm hú hồn thật chứ! Sau này lúc nào cũng phải thật vui vẻ và đừng nhìn tớ bằng ánh mắt đó nữa, điều đó sẽ khiến tớ rất buồn..."

"Được rồi, tớ hứa." 


Sau một buổi chiều trò chuyện với Caelan, cậu nhận được tin nhắn thông báo về kế hoạch cho tuần sắp tới.

Chưa có buổi chụp gì mới cả...

Cậu vươn vai một cái rồi nằm dài ra sofa. Nghĩ tới thời gian vừa qua, cảm giác giống như một giấc mơ vậy. Có lẽ vì cậu đã chật vật quá lâu trên con đường theo đuổi ước mơ này nên lúc nào cũng cảm thấy có chút...thiếu yên tâm chăng? Cậu từng trải qua cảm giác bị sa thải cùng với rất nhiều người bạn đồng nghiệp khác chỉ vì công ty sử dụng công nghệ hiện đại thay thế người mẫu thật, rồi tiếp theo sau đó là cảm giác bị từ chối khi đi phỏng vấn xin việc,...

Nhưng giống như Caelan đã nói, hãy cứ tận hưởng hiện tại và ngừng lo lắng đi. Vì chẳng phải bây giờ đang rất tốt hay sao?

——————

"Thật ạ?" Giây trước còn nghe điện thoại với giọng ngái ngủ, Patrick bị đánh thức vào lúc nửa đêm khi nhận được cuộc gọi thông báo từ công ty.

"Sếp...bộ sưu tập lần này rất quan trọng...sếp tin tưởng một người mới như em sao?"

"Này, đừng có mất tự tin như vậy được không?"

Giọng điệu vừa nghiêm túc nhưng vừa không nghiêm túc của sếp khiến cho cậu không biết phải phản ứng như thế nào cho phải.

Cậu không mất tự tin, cậu chỉ do dự.

"Cae có nói cho tôi biết là cậu yêu thích công việc này như thế nào và thời gian 3 tháng qua, tôi nghĩ thời gian thử việc như vậy đủ lâu rồi. Đây là cơ hội để cậu thể hiện bản thân đấy!"


Ba ngày trước khi buổi chụp diễn ra.

"Sếp có nhắc tới cậu, hai người thân lắm à?"

Caelan đang thưởng thức ly Capuchino nóng hổi đột nhiên phải ngừng lại đưa ánh mắt khó hiểu nhìn người đối diện.

"Nhắc cái gì?"

"Anh ấy bảo cậu nói với anh ấy chuyện tớ yêu thích công việc này..."

"À...cũng chỉ là trò chuyện bình thường nên vô tình nhắc tới thôi. Mika với tớ là bạn bè từ rất rất lâu rồi, từ khi học trung học thì phải. Nói cậu nghe, anh ấy thấy nghiêm túc vậy thôi chứ thật ra là một người vui tính còn hài hước nữa. Có thể với người lạ lúc đầu sẽ cảm thấy anh ấy trông hơi khó tính, nhưng yên tâm đi. Không ai trong cái công ty đó khó tính đâu, từ từ cậu sẽ thấy thôi."

"Nói như cậu từng làm việc ở đó từ hồi nào rồi vậy."

"Đúng rồi đó!" Caelan búng tay, "Hơn nữa, có lẽ sắp tới cậu còn được gặp gỡ rất nhiều người đặc biệt, hãy cứ chuẩn bị tinh thần."

"Đặc biệt?"

"Kiểu như ban đầu cậu cứ nghĩ họ như vậy nhưng không phải ấy."

"À..."

"Như tớ này, ai cũng bảo tớ yêu cầu cao lúc làm việc mà đâu ai biết là tớ chỉ trưng cái vẻ nghiêm túc vậy cho ngầu đâu." *tổn thương*

"Ngầu lắm, rất là ngầu luôn!" Cậu bật ngón cái rồi tặng cho bạn mình một tràng vỗ tay vô cùng "nhiệt huyết"

"Ấy là làm vậy có ý gì vậy?"

"Tớ đang khen cậu mà. Không phải ai muốn tỏ ra nghiêm túc thì làm được liền đâu."

Caelan tiếp tục với công việc thưởng thức tách cafe nóng hổi của mình (bây giờ thì đã nguội ngắt) mặc kệ lời trêu chọc của cậu bạn.

—————

Concept chụp ảnh hôm nay có phần hơi trừu tượng vì vậy từ sớm mọi người đã tất bật chuẩn bị bối cảnh, bày trí set chụp với rất nhiều hoa cỏ, mọi thứ phải trông đẹp một cách thơ mộng tựa như thế giới cổ tích thu nhỏ vậy. Ý định ban đầu vốn thực hiện ở ngoài trời nhưng dạo gần đây thời tiết thất thường, bầu trời lúc nào cũng âm u và để lựa chọn thời điểm thích hợp là điều không dễ dàng. Với điều kiện hạn chế, tất cả mọi người tại studio đều cố gắng để mang đến hình ảnh chân thực nhất có thể.
Set up xong xuôi cũng đến giữa trưa, thời gian bắt đầu thực hiện buổi chụp là 2 giờ, Patrick đến sớm trước một tiếng để lựa chọn trang phục. Vừa đến nơi, cậu cảm tưởng bản thân như lạc vào chốn tiên cảnh vậy.

"Đẹp thật đó!" Cậu thốt lên, nhân viên ở đó cũng vì vậy mà bật cười trong vui vẻ lẫn háo hức. Mọi người đặt tâm huyết rất nhiều cho buổi chụp hôm nay.

"Lát nữa em sẽ làm việc với một người khá đặc biệt, là bạn thân của sếp, lần này do cần quảng bá cho bộ sưu tập mới nên sếp đặc biệt mời cậu ấy."

"Người đó như thế nào ạ? Có yêu cầu gì cao không?"

"Ờm....cậu ta hơi...khó tính một chút." Cô ngập ngừng, nghĩ gì đó một chút rồi nói tiếp, "Nhưng em đừng lo lắng quá, chị tin em sẽ làm tốt thôi. Sếp cũng nói rằng em rất hợp với concept và bộ sưu tập lần này nên cứ yên tâm làm việc nhé!"

Hôm nay là một ngày đặc biệt với cậu. Bây giờ mới nhắc đến, cậu được xem qua concept được định hướng trước vài ngày và cũng có cơ hội được thử một số trang phục trong bộ sưu tập mới nhất. Cảm giác này thật sự rất tuyệt đối với một người mới như cậu. Thời gian chưa đến 3 tháng trôi qua nhanh hơn cậu tưởng, và chẳng bao lâu thì được chọn làm mẫu chụp cho bộ sưu tập thiết kế mới nhất của mùa hè năm nay.

Vừa thích thú, vừa lo lắng. Đây chính là cảm giác hiện tại của cậu, ngay lúc này khi chỉ còn vài phút nữa là đến thời gian thực hiện buổi chụp.

"Làm tốt lắm." Một giọng nói của ai đó vang lên từ đằng xa, cậu tò mò quay sang xem thử thì nhân viên hậu cần bên cạnh nói với cậu rằng nhiếp ảnh gia đã đến.

Nhìn cách trang trí và sắp xếp bối cảnh, Daniel thả lỏng hàng chân mày hay nhíu lại mỗi khi nghiêm túc bàn bạc công việc của mình, nở nụ cười hài lòng khiến cho mọi người quanh đó thở phào nhẹ nhõm. Để chinh phục được cái gu thẩm mĩ của người này không dễ dàng tí nào, lần này xem như ai nấy đều cảm thấy công sức bỏ ra gần cả ngày không uổng phí.

Nhưng thật lòng thì với anh, bối cảnh không phải quá đặc sắc hay quá mới mẻ gì, điều khiến nó trở nên đặc biệt nằm ở hai điều. Điều đầu tiên là ở thiết kế, anh bạn Mika đã cho anh xem qua từ trước để hình dung concept, nó thật sáng tạo và mang chất riêng. Điều thứ hai, cũng là điều đặc biệt nhất, chính là người mẫu chụp ảnh đang ở gần đó cách anh vài bước chân đang để nhân viên chỉnh lại phục trang.

Mái tóc màu nâu hạt dẻ hơi xoăn nhẹ, xung quanh có những hạt lấp lánh kéo dài đến cổ, ngũ quan hoàn hảo giống hệt như anh từng hình dung khi định hướng concept chụp ảnh. Người đó mang đến cho anh cảm giác như được nhìn thấy chàng hoàng tử bước ra từ quyển truyện cổ tích thuở nhỏ hay tiên mùa xuân đến dạo chơi chốn trần gian ở thế giới thực vậy.

Vô thực và kinh diễm.

Một vẻ đẹp vừa mong manh, thuần khiết, vừa thu hút đến không thể rời mắt. Người đó có lẽ là người đầu tiên mà anh cảm thấy vừa vặn với ý tưởng và hoàn hảo nhất để khắc hoạ trí tưởng tượng của mình qua những hình ảnh, thước phim.

Patrick đứng vào trong bối cảnh được dựng, loay hoay tìm chỗ phù hợp để ngồi xuống rồi bắt đầu hoà mình vào bầu không khí. Tưởng tượng bản thân lạc vào khu vườn huyền bí.

Dùng từ "đẹp" thôi cũng không đủ để hình dung khung cảnh trước mắt anh. Thân áo trắng muốt cùng với những chi tiết nhỏ hình cánh hoa trên tay áo và cổ áo, một tấm vải màu trắng mỏng quấn ngang eo rồi trải dài xuống tận gót chân, trên đó còn điểm vài hạt ngọc trai. Tấm vải ấy sẽ có màu xanh khi ánh đèn trực tiếp chiếu vào, trông giống hệt như thác nước.

Daniel chỉnh lại vị trí đặt máy ảnh, tạm thời đặt ánh nhìn tập trung vào chỗ khác nếu không anh nghĩ mắt mình sẽ rơi xuống đất sớm thôi.

Anh hắng giọng, giữ vẻ mặt nghiêm túc như thường ngày rồi đi tới chỗ cậu, bước từng bước chậm rãi để không làm hỏng cảnh dựng. Lần này ở vị trí gần hơn, đôi mắt người nọ vốn đã rất đẹp khi nhìn từ xa, nay còn khiến anh không ngăn được cảm giác rung động trước vẻ đẹp động lòng người của đối phương. Đôi mắt được trang điểm tỉ mỉ cùng với những hạt kim tuyến lấp lánh xung quanh.

Tựa như bầu trời đầy sao, như chứa đựng cả dãy ngân hà.

"Anh có gì dặn dò không ạ?" Câu hỏi của cậu kéo anh ra khỏi đống suy nghĩ hỗn loạn trong đầu.

"Không, cậu chỉ cần là chính mình thôi."

"Là thế nào ạ?" Cậu khó hiểu trước câu trả lời của người kia, thế nào là "Chỉ cần là chính mình"?

"Ý tôi là cậu hãy thực hiện như những gì cậu tưởng tượng là được vì trang phục và bối cảnh vốn đã rất hoàn hảo rồi." May mắn cho anh, kịp thời ứng phó với câu hỏi của cậu, việc thả trôi suy nghĩ đã khiến cho câu trả lời vừa nãy vô cùng mơ hồ, hệt như tâm trí của anh lúc này vậy.

--------------

P/s: Ban đầu mình viết chỉ có 2 chap thôi nhưng khi đọc lại thì có một số chỗ mình muốn khai thác thêm nên sắp tới có lẽ  đây sẽ là một fic khá dài. Hôm nay update chap 1 trước, chap 2,3,4 hẹn mọi người vào cuối tuần sau nhé 😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro