2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Daniel thừa nhận mình không thể nào quên được hình ảnh xinh đẹp tuyệt trần ấy. Bản thân dường như bị lạc vào mê cung vô lối. Buổi chụp tuy đã trôi qua nhiều ngày rồi nhưng tâm trí anh vẫn dừng lại ở ngày hôm đó.

Tách!

Ánh sáng từ chiếc máy ảnh cứ nhấp nháy liên tục không ngừng nghỉ một giây nào. Từng giọt mồ hôi trượt dài từ trán xuống cằm, lưng áo đã thấm ướt một mảng.

"Được rồi, chúng ta dừng ở đây thôi! 20 phút nữa tiếp tục." Daniel nói với mọi người trong ekip rồi tập trung nhìn thành quả của mình, không kìm được cảm giác rạo rực trong lòng. Và đây cũng sẽ là một bài toán khó với anh khi buộc phải chọn ra những tấm ảnh xuất sắc nhất để phục vụ cho việc quảng bá bộ sưu tập. Ảnh dùng để đăng lên mạng xã hội, ảnh in poster và cho ti tỉ những chuyện khác nhưng yêu cầu ở đây là phải có sự đồng điệu và mang tinh thần của thiết kế nhất.

"Được rồi..." Anh thở dài. Lát nữa là shoot hình cuối cùng của hôm nay và cũng là của thiết kế cuối trong số những thiết kế nổi bật được chọn. Anh sẽ lại phải đau đầu thêm một lần nữa.

"Nghiêm túc á?" Anh ngạc nhiên trước câu trả lời của Mika. Đúng là trước đây việc lựa chọn ảnh đều do anh tự quyết định (như một lẽ bình thường dù anh không làm việc tại đây cũng như không phải là một phần của công ty) nhưng lần này thì khác. Rất khác

"Thật sự luôn? Anh có xem đây là sản phẩm của mình hay không vậy?"

"Tại vì tin tưởng chú mày nên anh không đưa ra ý kiến thôi. Sao nào?"

"Chọn ra những tấm tâm đắc nhất...khó vậy sao?"

"Chỉ trách bộ sưu tập lần này của anh quá xuất sắc thôi!"

"Vậy à?" Mika hỏi với giọng điệu trêu chọc, Daniel thừa biết người nọ có ý gì nên không nói thêm lời nào nữa mà quay lại với công việc đau đầu này.

————

Sau buổi chụp hình kéo dài hơn nửa ngày thì cuối cùng cậu cũng có thể tự thưởng cho mình một bữa tối ngon miệng tại quán ăn yêu thích.

Tan làm vào lúc đồng hồ điểm 6 giờ, ngoài phố lúc này đông đúc người qua lại và quán ăn nơi cậu sẽ dùng bữa tối cũng thế, khách ra vào liên tục.
Chọn cho mình chỗ ngồi lý tưởng, cậu đặt balo xuống và cầm lấy menu. Vì số lượng khách quá đông nên cậu phải trực tiếp đến quầy thay vì đợi nhân viên đến phục vụ tận bàn. Vừa nhận được phần của mình, cậu quay trở lại chỗ ngồi và cũng vừa đúng lúc nhìn thấy một người quen bước vào.

"Chào..."

"Chào, lại gặp nhau nữa rồi." Cậu nói, khay đồ ăn trên tay vừa đặt xuống bàn, "Chỗ ngồi ở quán hiện tại không đủ...hay là ngồi chung đi, anh không phiền chứ?"

Daniel ban đầu chỉ đến đây mua một phần mang về nhà để có thêm thời gian tiếp tục công việc vào buổi tối, nhưng khi vừa nhìn thấy cậu cũng ở đây, anh cũng muốn nán lại chào hỏi một chút nào ngờ cậu lại rủ anh cùng ngồi chung bàn. Không hiểu sao trong lòng lại phấn khích đến vậy, nhưng vì không muốn để cậu nhìn ra được nên anh nhanh chóng đáp lại bằng một cái gật đầu lịch sự rồi ngồi xuống.

Suy nghĩ thường không đi đôi với hành động, câu này đúng với trường hợp của anh lúc này. Tạm gác lại công việc phía sau, anh coi như hôm nay là một ngày nghỉ như bao ngày cuối tuần.

"Shoot hình lần trước anh thấy thế nào?" Patrick đột nhiên lên tiếng trước, ánh mắt nhìn anh trông vô cùng nghiêm túc xen lẫn sự tò mò.

"Tôi thấy nó không có vấn đề gì, cậu đã làm rất tốt!"

Thật ra là rất tuyệt!

Anh đáp, trong lòng thầm nghĩ muốn nói với cậu nhiều hơn là một câu khen ngợi vừa rồi. Đối với thành quả ngày hôm đó, đến giờ anh vẫn không thể ngừng việc cảm thán thêm một lần nữa. Thật sự vượt trên cả sự mong đợi.

"Cảm ơn anh, vậy tốt quá!"

"Cậu làm việc ở công ty bao lâu rồi?" Anh bắt chuyện trước thay vì để bầu không khí cứ vậy mà từ từ chìm trong im lặng.

"Tính đến nay cũng hơn 3 tháng. Tính cả thời gian thử việc." Cậu đáp, ánh nhìn dời xuống bàn tay của người ngồi trước mặt, cậu đăm chiêu một lúc.

"Sếp cậu cũng có mắt nhìn người thật, chọn được cậu thực hiện bộ ảnh này. Thật sự rất hợp..."

"Anh nghĩ vậy sao?" Cậu ngước nhìn anh, lần này cậu nhìn thẳng vào mắt anh khiến cho Daniel đột nhiên có cảm giác bản thân như bị nhìn thấu suy nghĩ chỉ thông qua một ánh nhìn.

Và đôi mắt ấy...thật đẹp làm sao...

Không được rồi!

Anh nghĩ mình bị cuốn vào đó mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro