Chương 1.4: TDT - LT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài, Tần Dĩ Thành không biết nên làm thế nào. Cứ tưởng mọi việc đang tốt lên, không ngờ hắn lại bị đuổi ra ngoài. Mắt gắt gao nhìn vào cánh cửa, hắn bối rối.

Kì thật, hắn cũng có cảm xúc với Lạc Thanh. Hắn nhớ lần đầu tiên gặp y, chàng thiếu niên ánh mắt kiêu ngạo, đúng đối diện hắn. Tuy vừa gặp, nhưng hắn lại có cảm giác vô cùng thân quen. Lạc Thanh y... có phần giống với A Ninh, mà A Ninh, là một phần không thể thiếu của hắn. Tần Dĩ Thành không bao giờ quên được những lần chơi đuổi bắt, thả diều, bắt cá cùng A Ninh, không bao giờ quên được tiếng gọi Tần ca ca ngọng nghịu, không quên được đôi mắt to, ngây thơ kia. 

Từ ngày nghe tin A Ninh bị bọn buôn người bắt đi, Tần Dĩ Thành không ngừng tìm kiếm, bất kể ngày đêm, sáng tối. Hắn đã đi qua không biết bao nhiêu là ngõ ngách. Thời gian trôi qua, người hắn ngày càng tiều tụy, nhưng A Ninh của hắn, vẫn không tìm thấy. Hắn cứ chờ đợi, hy vọng, rồi lại thất vọng. Nhưng hắn vẫn không bỏ cuộc, vì hắn còn lời hứa với A Ninh.

Khi gặp Lạc Thanh lần đầu, hắn đã bất ngờ vì đôi mắt của y, đôi mắt quen thuộc quá. Nhưng hắn phải trấn tĩnh bản thân, rằng chính tà không thể đi chung đường, hai người họ, không thể dây dưa.

Nhưng số mệnh a, hắn và Lạc Thanh lại thường đụng mặt nhau trong những lần giao đấu. Cách đây chín tháng, trong một lần truy bắt tội phạm triều đình, hắn vô tình gặp phải Lạc Thanh. Thì ra tên tội phạm ấy lại dám mạo danh người của bang Hắc Mã, gây ra những hiểu lầm cho bang. Vì thế, Lạc Thanh buộc phải ra tay. 

Không ngờ hai người lại bị lạc vào trong rừng, mà Tần Dĩ Thành hắn, lại bị đánh úp. Hắn trúng phải một loại độc khiến toàn thân ngứa ngáy, nóng rát, khó chịu. Cả người hắn nóng hừng hực. Cả người không thể kiềm chế được. Khi đã mất dần ý thức, Tần Dĩ Thành thấy một bóng người nhẹ nhàng tiến tới, cùng hắn hòa hợp. Đêm đó, cảm xúc thăng hoa....

Sáng hôm sau tỉnh lại, hắn cảm thấy cả người khoan khoái. Nhưng nhìn lại xung quanh, hắn lại không thấy Lạc Thanh đâu hết. Mặc dù đêm qua ý thức mơ hồ, nhưng hắn vẫn biết được người giúp hắn giải độc đó, chính là Lạc Thanh. Vì lúc ấy chỉ có hai người bọn hắn nơi đây, và hắn không quên được đôi mắt to tròn ngập nước của y. Thở dài, xem ra, hắn phải gặp y tạ lễ.

Nhưng trong suốt bảy tháng, Tần Dĩ Thành không gặp được Lạc Thanh. Dường như y đang cố gắng tránh mặt hắn, vô luận hắn có tìm thế nào, cũng không thể gặp được y. Cho đến khi hắn truy bắt trọng phạm bị thương, lại được Lạc Thanh đỡ thay một chưởng, hắn mới chân chính nhận ra, Lạc Thanh y... lại đang hoài thai con của hắn.

Tần Dĩ Thành không biết, liệu tình cảm mà Lạc Thanh dành cho hắn là gì? Tại sao y luôn xuất hiện bên cạnh hắn trong những lúc nguy hiểm? Tại sao lại bất chấp nguy hiểm hoài thai hài tử của y?

Đang miên man suy nghĩ, Tần Dĩ Thành bỗng nghe tiếng rên đứt quãng từ bên trong. Không cần suy nghĩ thêm, hắn chạy vội vào trong.

Vào trong, tim Tần Dĩ Thành như thắt lại. Lạc Thanh đang nằm cuộn tròn người lại, một tay gắt gao xoa bụng, một tay siết chặt giường. Miệng y ngậm chặt khối gỗ mềm, cơ hồ dùng cả sức lực để âm thanh không thoát ra. 

Thấy thế, Tần Dĩ Thành vội chạy đến, ôm Lạc Thanh vào lòng. Y phục của y nhăn nhúm, ướt đẫm mồ hôi, không thể tưởng tượng được y đã vật vã như thế nào. Siết chặt người đang đau đớn trong lòng, Tần Dĩ Thành nhẹ gỡ khối gỗ trong miệng y ra. Ánh mắt y mơ hồ, miệng lầm bẩm từng âm thanh ngắt quãng, nhưng Tần Dĩ Thành vẫn nghe rõ:

- Tần ....ca.... ca, A Ninh...... A Ninh đau quá. Người..... đừng bỏ ta...

Đầu Tần Dĩ Thành như muốn nổ tung, Lạc Thanh y.... là A Ninh.

- Lạc Thanh, ngươi vừa nói gì? Ngươi... ngươi là A Ninh?

Lúc này, cơn đau đã qua, Lạc Thanh dần thanh tỉnh, y vội nói:

- Tần tướng quân, sao ngươi lại ở đây? Ta... ta... không biết A Ninh là ai cả.

Nhưng Tần Dĩ Thành làm sao có thể tin được chứ, hắn cầm tay Lạc Thanh, không màng lễ tiết kéo tay áo bên trái lên cao. Quả nhiên... ngay trên cánh tay trái Lạc Thanh có vết sẹo, đây là vết thương lúc nhỏ A Ninh cùng hắn trốn ra ngoài chơi bị một con chó hoang cắn. Cả người Tần Dĩ Thành run lên, Lạc Thanh chính là A Ninh, là A Ninh của hắn.

Lúc này, người trong lòng hắn bỗng nhiên căng cứng, tay siết chặt thành giường đến trắng bệch. Một cơn đánh úp tới khiến Lạc Thanh không tự chủ được, cả người đau đớn. Y theo bản năng cắn chặt miệng, nhưng khối gỗ mềm lúc nãy đã bị lấy mất, chỉ có thể cắn chặt răng chịu đựng. 

Đau... đau quá.... aaaa

Bỗng Lạc Thanh cảm nhận được một dòng nước ấm từ hạ thể chảy ra. Y biến sắc, cả người luống cuống. 

- Tần.... Dĩ Thành, người... giúp ta.... nhìn phía dưới... có phải....vỡ ối rồi không?

Nghe vậy, Tần Dĩ Thành đặt y tựa vào gối mềm phía sau, còn mình thì nhanh chóng lật chăn của y lên, quả nhiên, bên dưới đã thấm ướt. Lạc Thanh đã vỡ ối. Tần Dĩ Thành vội giật chuông trên đầu giường để thông tri cho Tư Duệ các nàng, sau đó nắm chặt tay Lạc Thanh, đau lòng nhìn y đang chịu đựng cơn đau.

Cung lui ngày càng dày đặt hơn, đã vượt qua ngưỡng chịu đựng của Lạc Thanh. Y cảm nhận rõ ràng hài tử đang di chuyển xuống dưới khiến hạ thân y nóng rát, đau đớn. Y cắn chặt răng chịu đựng, không thể để bản thân yếu đuối trước mặt Tần Dĩ Thành.

- A Ninh, nếu đau quá, đệ cứ la lên đi. Tần ca ca ở đây, ta sẽ không bao giờ để mất đệ thêm lần nữa.

Lúc này, Tư Duệ đã chạy tới. Nàng vội bước đến, xem xét hạ thể của Lạc Thanh. Sản khẩu mở được bảy lóng, nhưng nước ối đã phá. Hài tử đã nhập bồn.

- Tần tướng quân, ngươi mau dìu Lạc Thanh đi lại thêm một chút nữa. Sản khẩu phải mở thêm 3 lóng nữa thì mới có thể sinh được.

Lần đầu tiên, Tần Dĩ Thành lại chần chừ như vậy. Nhìn Lạc Thanh đã đau đớn như thế, y có thể đứng dậy được sao?

- Tần...Dĩ Thành, ngươi.... giúp ta ..... đứng dậy. Nhanh lên! Nếu không.. thì tự ta....

Thấy A Ninh chuẩn bị ngồi dậy, Tần Dĩ Thành vội giúp y đứng dậy. Vừa đứng lên, hai chân Lạc Thanh mềm nhũn, cả người ngã nhào qua một bên. Tần Dĩ Thanh nhanh tay đỡ y, cho y dưới vào người của mình, chầm chậm dìu y bắt đầu đi lại.

- A Ninh, đệ cứ dựa vào người ta. Đừng cậy mạnh, ngoan, đau thì cứ la lên.

A Ninh.... Diệp Tư Duệ nghe được tên này, cả người cứng ngắc. Y.. chính là A Ninh đệ mà ngày bé nàng đã gặp mặt vài lần? Y là đứa trẻ tròn tròn, một cục bông nhỏ ngoan ngoãn kia? Lúc nãy, khi vừa gặp y, nàng đã có cảm giác thân quen. Thì ra, y là A Ninh. Nhìn hai bóng lưng phía trước, cảm xúc Diệp Tư Duệ ngổn ngang. Nàng vội dời tầm mắt, xoay mình vào phòng sinh bên trong, chuẩn bị mọi thứ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro