Chương 1.6: TDT - LT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy Lạc Thanh ngất đi, Tư Duệ giao đứa bé lại cho nha hoàn bên ngoài xử lý, còn mình thì sờ lên phần bụng của y. Bụng y vẫn căng cứng, nàng có thể cảm nhận được lực đạo bên trong. Đúng như nàng nghĩ ban đầu, y hoài song thai. Có điều, lực đá của hài tử này....sao lại không đúng? Rất nhanh, Tư Duệ chắc chắn, thai vị bị ngược. Nếu để như thế này mà sinh thì sẽ nguy hiểm đến cả sản phu và hài tử.

Thấy thế, Tư Duệ ngẩng đầu, nhìn thẳng Tần Dĩ Thành vẫn đang gắt gao ôm chặt Lạc Thanh từ nãy đến giờ:

- Tần tướng quân, trong bụng của A Ninh vẫn còn một đứa bé nữa. Nhưng thai vị lại bị ngược. Bây giờ ta sẽ điều chỉnh lại thai vị. Có điều, quá trình này sẽ đau đớn hơn ban nãy rất nhiều. Phiền ngài giữ chặt A Ninh, đừng để đệ ấy giãy giụa, sẽ rất nguy hiểm.

Nghe thế, cả người Tần Dĩ Thành căng cứng, tay hắn gắn gao ôm chặt người trong lòng. Bên này, Tư Duệ bắt đầu thao tác điều chỉnh thai vị. Những thao tác của nàng nhìn qua tưởng như vô cùng nhẹ nhàng, nhưng  Lạc Thanh đang hôn mê vẫn bị đau đớn đánh tỉnh. Cơn đau ập tới khiến y giãy giụa, muốn đẩy bàn tay kia ra, nhưng cả người lại bị giữ chặt bởi Tần Dĩ Thành. 

- Ô ô .....đau quá, Tần.....ca....ca.....

- A Ninh ngoan, sắp xong rồi, đệ cố gắng một chút nữa thôi, không sao rồi.

- Ách.....aaaaaaa

Cả người Lạc Thanh căng cứng, hai chân không ngừng giãy giụa, cắn chặt răng chịu đựng cơn đau.

Một lát sau, Tư Duệ ngừng tay, thở phào:

- Tốt rồi, thai vị đã chuẩn. Có điều nước ối cũng đang dần cạn. Lạc Thanh, đệ cần phải nhanh chóng sinh đứa bé.

Tư Duệ vừa dứt lời, nha hoàn bên ngoài đã bưng vào thôi sản dược đã được đun sẵn trước đó. Tần Dĩ Thành nhận lấy. Ban đầu, Lạc Thanh theo bản năng tỏ vẻ kháng cự, nhưng khi nghe Tư Duệ bảo thuốc có thể đẩy nhanh quá trình sinh sản, giúp hài tử mau ra, y cắn chặt răng uống cả chén lớn do Tần Dĩ Thành đút.

Thuốc vừa uống xong, cơn đau nhanh chóng ập tới. Bụng quặn thắt lại, ruột gan như đảo lộn, hạ thể căng trướng, nóng rát khiến y hít thở khó khăn. Mặc dù bụng và hạ thân đau đớn nhưng cả người Lạc Thanh vẫn không có một chút sức lực, chỉ có thể nằm trong lòng Tần Dĩ Thành không ngừng giãy giụa.

Từ nhỏ đã theo cha và phụ thân trải qua rất nhiều trường hợp khác nhau, Tư Duệ đối với tình huống của Lạc Thanh bên này cũng không quá bất ngờ. Nàng nhanh chóng bảo Tần Dĩ Thành đỡ y quỳ dậy, xoay người đối mặt với Tần Dĩ Thành. Hai tay Lạc Thanh vòng qua cổ Tần Dĩ Thành, dựa cả người vào hắn. Hai chân Lạc Thanh tách rộng ra phía sau. Theo lời Tư Duệ, y hít một hơi thật sâu và dùng sức rặn đẩy hài tử xuống.

Nhờ vào thôi sản dược cùng với tư thế mới, hai tử xuống nhanh hơn. Chỉ một lát sau, hài tử đã nhanh chóng nhập bồn. Hai chân Lạc Thanh run rẩy, hài tử đi xuống khiến xương chậu y một lần nữa muốn nứt ra, bên tay không ngừng văng vẳng tiếng hô của Diệp Tư

- Dùng sức, Lạc Thanh, tỷ sắp thấy đầu rồi.

- Umhh...........aaaaaaaaa..........

- Một chút nữa thôi Lạc Thanh, dùng sức

- Arhh........aaaaaaaaa....Ta...ta .........không.......... thể

Vì không đủ sức, đầu đứa bé cứ thụt vào, không thể đẩy ra được. Thấy Lạc Thanh vô lực ngã hẳn vào lòng Tần Dĩ Thành, Tư Duệ vội gọi Tư Thanh đang đứng bên ngoài vào.

- Tần tướng quân, hiện Lạc Thanh đã không còn sức lực. Ngươi giữ chặt đệ ấy, tứ muội ta sẽ giúp đệ ấy đẩy bụng. - Nàng nhìn qua Lạc Thanh - Lạc Thanh, một chút nữa thôi, đệ nhất định không được bỏ cuộc.

Tư Thanh tiến đến, tay đặt trên bụng của Lạc Thanh đang được Tần Dĩ Thành ôm chặt, tìm kiếm thai vị khiến y đau đến rên rỉ. Xác định được thai vị, Tư Thanh nhìn tỷ tỷ ra hiệu, đoạn, nàng đặt cả hai tay lên bụng Lạc Thanh, ấn mạnh từ trên xuống.

- Aaaaaaaaaaa...... đừng...........đau...........đau quá................aaaaaaaaaa

Cơn đau bất ngờ đánh úp, Lạc Thanh cả người mềm nhũn không chống đỡ nổi.

- A Ninh, đệ gắng lên. Ca ca....ca ca hát cho đệ nghe bài hát ngày xưa hai chúng ta hay hát nhé.

Thấy người trong lòng đã đau thành bộ dạng này, Tần Dĩ Thành vừa đau lòng lại vừa bất lực. Siết chặt Lạc Thanh, hắn nhẹ giọng vỗ vễ, sau đó cất tiếng hát lại bài hát ngày xưa hắn thường hay hát cho y nghe.

- Hựm............Aaaaa..........ô ooooooooo..........

Lạc Thanh đau đến mơ hồ, y muốn đẩy bàn tay kia khỏi bụng mình, đau quá, nhưng y không còn sức lực. Đau quá, y không biết phải chịu đựng dày vò như thế này đến khi nào.

Dưới sự giúp đỡ của Tư Thanh, Tư Duệ đã thấy được đầu hài tử

- Lạc Thanh, tỷ thấy được đầu hài tử rồi. Mau dùng sức.

- Hựm.........aaaaaaaaaaa............arhhhhhhh

Đi kèm với tiếng la ấy, đầu của hài tử đã ra khỏi sản khẩu. Tư Thanh ngừng tay, nhìn Tư Duệ, cả hai cùng thở phào. 

- Đầu ra rồi, Lạc Thanh, thêm một lần nữa.

- Arhhhhhhhhh......aaaaaaaaaaa

Hít một hơi sâu, Lạc Thanh dùng hết sức lực cuối cùng đẩy đứa bé ra ngoài. Cùng với đó Tư Duệ bên này gia tăng lực đạo, nắm được vai và kéo hài tử ra. 

Oe...oe...oe.... Tiếng khóc vang khắp căn phòng. Lại thêm một tiểu nam hài.

- Chúc mừng Tần tướng quân, hai vị tiểu công tử đều khỏe mạnh.

Tần Dĩ Thành bên này làm gì có tâm trạng để nhìn xem hai đứa nhỏ, trong đầu y bây giờ đang lo lắng cho Lạc Thanh sắc mặt trắng bệch, tóc ướt đẫm mồ hôi nằm trong lòng. 

Tư Duệ giao lại đứa bé cho nha hoàn, sau đó xử lý phần hậu sản cho Lạc Thanh. Còn Tư Thanh thì bắt mạch cho y. 

- Đệ ấy không sao, chỉ bị ngất đi vì mệt quá. Có điều, lần mang thai và sinh sản này đã khiến thân thể đệ ấy thương tổn nghiêm trọng, sau này phải chú ý bồi dưỡng. Ngày mai đệ ấy sẽ tỉnh lại, Tần tướng quân an tâm.

Sau khi xử lý xong xuôi, Tư Duệ và Tư Thanh rời đi. 

Tần Dĩ Thanh nắm chặt tay Lạc Thanh, nhìn ái nhân trên giường, rồi lại nhìn hai tiểu oa nhi đang ngủ ngoan trên nôi không xa, hạnh phúc trào dâng.

-----------------------------------------------------

Hôm sau, Lạc Thanh tỉnh lại, thấy tay mình đang được nắm chặt, còn người nắm thì gối đầu ngủ bên y. Y khẽ nghiêng mình muốn dậy, nhưng vừa động đậy, hạ thân đau nhức khiến y không khỏi hít một hơi lạnh. Lúc này, Tần Dĩ Thành cũng đã tỉnh giấc, vội đặt Lạc Thanh nằm yên. Hai người nhìn nhau, bao nhiêu cảm xúc ngổn ngang, bao nhiêu lời muốn nói nhưng không biết bắt đầu từ đâu. 

Giữa bầu không khí ấy, bỗng vang lên hai tiếng khóc "Oe....oe......oe".  Hai người nhìn nhau bật cười. Tần Dĩ Thành đứng dậy, vì không có kinh nghiệm chăm trẻ, lại ngại mình là người luyện võ cả người thô ráp, hắn quyết định nhấc cả chiếc nôi qua cho Lạc Thanh. Nhìn hai đứa bé nhỏ xíu, lại nhìn ái nhân bên cạnh, có lẽ đây là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong 20 năm qua của Lạc Thanh.


Tần Dĩ Thành và Lạc Thanh lưu lại Diệp An Các tịnh dưỡng vài ngày, tiện cho Tư Duệ các nàng chiếu cố thân thể Lạc Thanh, lại tiện cho Tần Dĩ Thành học cách chăm sóc hài tử.

Năm ngày sau, Tần Dĩ Thành sau khi về Tần gia kể ra sự tình cho hai vị song thân của mình. Tần lão gia và Tần lão phu nhân nghe xong câu chuyện, người thì trầm mặc, người thì lệ rơi, hận không thể đến thăm Lạc Thanh ngay lập tức.

Thế là, một khắc sau, xe ngựa của Tần gia đã dừng trước Diệp An Các, Tần lão gia và Tần lão phu nhân cùng hoan nghênh Lạc Thanh về phủ.

----------------------- Hết chương 1 ------------------------------

Ta daaaa, vậy là câu chuyện của Tần Dĩ Thành và Lạc Thanh đến đây là kết thúc rồi.

Cảm ơn các nàng đã đồng hành cùng hai bạn qua 6 chương nhé. 

Tạm biệt Tần Dĩ Thành, tạm biệt Lạc Thanh, và....hẹn gặp lại!

(Các nàng có muốn gặp lại CP này hem?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro