Chương 6.5: CĐK - QTV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Quân công tử, ngươi theo lời ta. Khi cung lui tới thì rặn thật mạnh xuống, cung lui qua thì dừng lại nghỉ ngơi một chút. Không sợ đau, chỉ một lúc thôi hài tử có thể ra rồi.

Quân Thời Việt đã đau đến quay cuồng, bên tai vang vọng tiếng của Diệp phụ thân thì không ngừng gật đầu. Đợi đến khi nghe được âm thanh "Dùng lực" của Diệp phụ thân, y lập tức cong người ra sau, hít một hơi sâu, cật lực rặn xuống.

-Uhmmmm..........aaaaaaaaaaaa

- Tốt lắm, tiếp tục dùng lực

-AGRHHHH.......Hựm...ưmmmmmmmm

- Tốt, đừng ngừng lại, dùng lực

-AAAAAAA......Đình Khâm.....đau.....agrhhhhhh

Từng đợt quặn thắt xuất hiện như muốn xé toang bụng lớn, hài tử đang dần qua xương chậu khiến y cảm thấy đau đến tê liệt, hạ thể sớm đã gần như rách toang, nóng rát cùng đau đớn như ngàn kim châm. Sau mỗi lần rặn, y cảm nhận được hài tử di chuyển xuống dưới từ từ, ngày càng đau đớn. Mồ hôi ngày một nhiều, dù Diệp Tư Thanh bên cạnh đã giúp y lau đi, nhưng chỉ một lát sau lại ướt đẫm cả người. Quân Thời Việt đã sớm cắn nát khối gỗ mềm trong miệng, thậm chí môi cũng bị cắn đến bật máu. Hai tay y siết chặt tay Quân Thời Viễn cùng Hạ Tư Vũ đến trắng bệch, mượn lực rặn mạnh xuống.

- AGRHHH......UHMMMMMMM

- Tốt lắm, không sợ đau, tiếp tục nào

- Uhmmm.....AAAAAAAA.....Ta....đau....không...ách a...không được....

- Ta thấy được đầu hài tử rồi, một chút nữa nào.

- UHMMMMM.......AGRHHHHHHHHH 

Quân Thời Viễn cong người, nghẹn đến đỏ cả mặt. Tay chân bị giữ chặt không cách nào giãy giụa khiến y sống không bằng chết. Nhưng vì không đủ sức, hài tử mới trồi ra lại thụt vào sau những lần thở dốc, khiến y đau đớn càng tăng mạnh. Hạ thể xuất huyết ngày một nhiều. 

Diệp phụ thân tranh thủ khoảng  nghỉ giữa đợt cung lui, cho y dùng thêm một chén thôi sản dược cùng ngậm một ít nhân sâm, sau đó ra hiệu cho cha nhỏ. Cha nhỏ cũng nhận được tín hiệu, tiến lại gần vùng bụng to tròn của Quân Thời Việt, tay ấn ấn tìm vị trí thai nhi khiến y đau đến co rút. Mà Chu Đình Khâm từ đầu đến giờ vẫn luôn giữ chặt Quân Thời Việt, khi thì hôn lên tóc y, khi thì lại ghé tai y nhỏ giọng thủ thỉ điều gì đó, duy chỉ có vành mắt vẫn đỏ hoe ngập nước cùng sự đau lòng, tự trách hiện rõ trên mặt. 

Chỉ một nhoáng sau, đợt cung lui lại xuất hiện. Nhìn Quân Thời Việt cả người vô lực chỉ biết giãy giụa trong mơ hồ, cha nhỏ không đành lòng dùng lực ấn mạnh xuống bụng y, đẩy hài tử ra ngoài. Quân Thời Việt không ngờ, cơn ác mộng lúc nãy lại tới một lần nữa. Đau đớn đột ngột khiến y vũng vẫy, cứng người rên rỉ, nhìn bàn tay của cha nhỏ trên bụng mình không ngừng cầu xin.

-AAAAAAA......Đừng....đừng.....aaaaa....bỏ tay.....aaaaaaa

- Thời Việt, thả lỏng. Một chút nữa thôi, rất nhanh hài tử sẽ ra.

-Ô ô ô.......uhmmmmmmm

Quân Thời Việt đã không thể cảm nhận được gì ngoài đau đớn. Y từ bỏ giãy giụa, mặc kệ bàn tay cha nhỏ không ngừng nhấn mạnh vào bụng y. Bên dưới, hài tử cũng đã tiến vào sản đạo nhỏ hẹp, có thể thấy được một chỏm tóc. Thấy Quân Thời Việt gần như từ bỏ mà lâm vào hôn mê, Diệp phụ thân vội cầm lấy tay y đặt vào sản khẩu nhỏ hẹp bên dưới, không ngừng nói:

- Thời Việt, không được ngủ. Ngươi sờ thấy hài tử chưa? Đó là hài tử của ngươi đó. Chỉ một chút nữa thôi là có thể xuất thế, ngươi cố gắng lên.

- Thời Việt, đệ đã đáp ứng với ta sẽ  bình an sinh hạ hài tử này, đệ có còn nhớ không? Cố gắng lên một chút nữa nhé. - Quân Thời Viễn bên cạnh cũng không khỏi lo lắng.

Tay Quân Thời Việt chạm vào một vật thể cứng cứng lại nhớp nhớp, rất nhanh cũng đã nhuốm đầy máu tươi tanh nồng. Đây....là hài tử của y và Chu Đình Khâm, là hài tử mà y đã dựng dục hơn chín tháng qua. Y không thể bỏ cuộc. Nghĩ vậy, Quân Thời Việt nhanh chóng lấy lại thanh tỉnh, dùng sức lực còn lại cuối cùng nhanh chóng  bật người rặn xuống.

- Hựm.....uhmmmmmmm.....aaaaaaaa

- Tốt lắm, một chút nữa nào - Diệp phụ thân vừa nói, vừa ra hiệu cho Diệp Tư Thanh mau khử trùng lưỡi dao dưới lửa.

- AGRHHHHHHH........UHMMMMM

- Tốt lắm, dùng lực, ráng chịu đau một chút thôi

Diệp phụ thân dứt lời, tay liền dứt khoát rạch sản khẩu nhỏ hẹp của y một vết lớn. Hài tử bên trong bị kẹt cứng bỗng có lối ra, cộng thêm lực rặn của Quân Thời Việt và lực đẩy của cha nhỏ, không ngừng di chuyển ra ngoài. Rất nhanh, Diệp phụ thân đã lôi được đầu hài tử ra ngoài. 

- Tốt lắm, đầu hài tử đã ra ngoài rồi. Một lần cuối cùng nào.

- Hựm.......uhmmmmmmm....aaaaaaaaaaaaaa

- Một lần nữa thôi.

-AGRHHHHHHH..........AAAAAAAAAAAA

Quân Thời Việt đau đớn ngã vào lòng Chu Đình Khâm, cảm nhận được dưới hạ thể, hài tử được Diệp phụ thân kéo trôi tuột ra ngoài liền kiệt sức rơi vào hôn mê, bên tai vang vọng tiếng khóc oanh liệt của hài tử cùng tiếng gọi đau lòng của Chu Đình Khâm.

Nhận lấy hài tử, Diệp Tư Duệ cùng Tư Thanh xử lý bé con sạch sẽ và bọc lại bằng khăn lớn mềm mại. Còn Diệp phụ thân cùng cha nhỏ vội giúp Quân Thời Việt cầm máu cùng xử lý hậu sản. Tư Phong cùng Tư Vệ lại bận rộn đun dược. 

Hơn nửa canh giờ sau, tình hình Quân Thời Việt cũng đã dần ổn định, sắc trời cũng đã tối dần, mọi người nhanh chóng thu dọn, đưa y ra xe ngựa trở về Diệp An Các.

Xe ngựa mất hơn một canh giờ mới đến nơi. Trên xe, Quân Thời Việt được Chu Đình Khâm ôm vào lòng, hạ thể vì đoạn đường xóc nảy mà nhiễm đỏ cả tiết khố. Đến nơi, Diệp phụ thân cùng cha nhỏ lại một lần nữa giúp y xử lý. Còn hài tử được phu phu Quân Thời Viễn cùng tỷ đệ Tư Duệ chăm sóc bên ngoài, vì Quân Thời Việt thân thể không tốt nên bé con cũng bị ảnh hưởng không ít. Hài tử so với những đứa trẻ khác nhỏ hơn rất nhiều, dường như hơi thở cũng yếu hơn. 

Khi tình hình Quân Thời Việt ổn định, trời cũng đã tối hẳn. Cả Diệp gia cùng phu phu Quân Thời Viễn nhận ra cả ngày nay bọn họ vẫn chưa ăn gì, cả người cũng vì thế mà mệt mỏi. Quân Thời Viễn cùng Hạ Tư Vũ ở lại dùng bữa cùng Diệp gia, sau đó bị cưỡng chế nhanh chóng quay về Quân Hạ Viện cùng Quân Tư Ninh đang được Tần Du Chi trông giữ, còn hài tử của Quân Thời Việt được tỷ đệ Tư Duệ chăm sóc. Chu Đình Khâm thì đã sớm túc trực bên cạnh Quân Thời Việt nửa bước không rời.

-----------------------

Quân Thời Việt hôn mê đến gần một tuần mới rục rịch tỉnh dậy. Tuy cả người vẫn còn đau nhức nhưng đây là giấc ngủ yên bình rất lâu rồi y mới được có lại. Vừa tỉnh dậy liền phát hiện tay bị nắm chặt bởi bàn tay to lớn, chai sần nhưng ấm áp quen thuộc. Cảm nhận được người trong lòng hình như đang động, Chu Đình Khâm theo bản năng giật mình tỉnh dậy. Thấy Quân Thời Việt không biết đã tỉnh từ lúc nào, y phút chốc không biết nên phản ứng thế nào.

- Thời Việt, ngươi tỉnh. Ngươi cảm thấy thế nào? Có khát không? Ta lấy cho ngươi miếng nước nhé.

Không đợi Quân Thời Việt trả lời, Chu Đình Khâm đã vội chạy ra bàn, rót cho y chén nước ấm được Tư Duệ đưa tới sáng nay. Sau khi cho Quân Thời Việt từ từ uống xong, Chu Đình Khâm theo lời ái nhân đỡ y ngồi dậy dựa vào gối mềm phía sau, cầm chặt tay nghẹn ngào.

- Ngươi thích ta, là thật sao?

- Đúng vậy, Chu Đình Khâm ta, yêu Quân Thời Việt ngươi. - Chu Đình Khâm nhu tình nhìn vào mắt ái nhân. - Ngay lần đầu tiên ngươi gặp ta, khoảnh khắc ngươi không ngại ta bộ dạng khất cái dơ bẩn mà chạm vào ta, cho ta một chiếc màn thầu nóng hổi, ta đã rung động. Kể từ giây phút đó, ta nguyện cả đời phụng bồi bên cạnh ngươi. Càng về sau, ta lại càng yêu ngươi, yêu những lúc ngươi cười, yêu chàng thiếu niên hoạt bát, cũng yêu những giọt nước mắt của ngươi. Thật xin lỗi, đáng lẽ lúc đầu ta không nên làm vậy, ta.....

- Ngốc ạ, Chu Đình Khâm, ta cũng yêu ngươi - Quân Thời Việt nhẹ giọng

- Ngươi....thật sao? - Chu Đình Khâm sững sờ

- Thật. Ta cũng yêu ngươi ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Giây phút ngươi liều mạng bảo vệ ta khỏi bọn cướp khi ta trốn ra ngoài chơi, dùng thân thể nhỏ bé che chở cho ta mặc kệ bản thân bị đánh đập, ta đã xác định, ngươi chính là ý trung nhân của ta. Chỉ là, ta vẫn luôn sợ. 

- Chúng ta đã bỏ lỡ nhau rất lâu, nhưng lần này, ta dùng cả sinh mạng để thề, ta sẽ không bao giờ đánh mất ngươi thêm một lần nào nữa. Quân Thời Việt, ta yêu ngươi. 

- Chu Đình Khâm, ta cũng yêu ngươi.

Giữa bầu không khí ngọt ngào đấy, cửa bị mở toang ra. Tư Thanh cùng Tư Duệ ôm hài tử tiến vào.

- Nè nè nè, hai người các ngươi đủ chưa? Đủ rồi thì nhìn hài tử một chút đi, gần một tuần y không được thấy phụ thân rồi đó.

Tư Thanh vừa nói vừa đặt hài tử vào trong lòng Quân Thời Việt, còn Tư Duệ thì tiến lại kiểm tra mạch môn của y. Trong tay bỗng xuất hiện một tiểu nam hài nhỏ xíu, so với lúc mới sinh ra đã được Diệp gia nuôi trắng trắng tròn tròn hơn rất nhiều, không khóc không nháo, chỉ đưa cặp mắt to tròn nhìn hai vị phụ thân, miệng cươi cười, Quân Thời Việt vừa bất ngờ lại vừa cảm thấy kinh hỉ, hạnh phúc, ấm áp, nhưng cũng đồng thời hối hận cùng tự trách không thôi. 

- Quân công tử, hiện tại tình hình của ngươi đã không có gì đáng ngại. Chỉ là vết thương ở hạ thể có chút nghiêm trọng, tạm thời phải dưỡng thương, chưa thể xuống giường đi lại trong ít nhất hai tuần nữa. 

Diệp Tư Duệ dặn dò đôi phu phu trước mặt thêm một lúc, thấy hai người vẫn ù ù cạc cạc liên tục nhìn hài tử trong tay thì thở dài bất lực, đưa mắt ra hiệu cho Tư Thanh ra ngoài. Haiz, vẫn là để hai nàng cùng Tư Phong đích thân chăm sóc phụ tử bọn họ thêm một thời gian nữa vậy. Những tưởng vị đại tướng quân kia có thể nghe hiểu, nào ngờ trong mắt y chỉ có tức phụ cùng hài tử, chẳng nghe lọt tai chữ nào. Thật đúng là.

Bên trong, vị Chu tướng quân bị mắng thảm kia đang ôm ái nhân cùng tiểu hài tử trong lòng, tiếng cười vang khắp cả căn phòng. Bọn họ  quyết định cùng đại ca định cư tại thành Nam Châu này, thi thoảng sẽ quay về thăm Nhị ca là Hoàng đế đương thời. Một nhà ba người sẽ không bao giờ chia xa nữa. 


--------- Hết chương 6 ------------


Tung bông, tung bông!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro