Chương 7.1: DMT - DNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân vật:  Dương Minh Thành  -  Dương Nam Hạ

Thể loại: cường công - cường thụ, đại thúc thụ, sủng, HE.

------------------------

Đã một tháng trôi qua kể từ chuyện của Quân Thời Việt. Một tháng này, Diệp An Các cũng không tiếp nhận sản phu nào nữa. Mỗi ngày Tư Duệ và Tư Thanh trôi qua vô cùng nhàn nhã, chỉ thăm khám một vài dựng phu và cùng thảo luận dược liệu. 

Cha lớn và cha nhỏ đã sớm có ý định tiếp tục đi du ngoạn, xem chừng chuẩn bị lên đường trong vài ngày nữa. 

Đại ca Diệp Tư Đình cùng Phó Hoành Dương khi thì quay về Tưởng Nghi Phủ, khi thì lưu lại Diệp phủ. Ba hài tử của bọn họ cũng đã hơn một tuổi, lần lượt gọi là Phó Hoành Chi, Diệp Tư An, Phó Hoành Vũ. Ba nhóc đã có thể chập chững đi từng bước, lại bi bô nói chuyện, chọc cho hai lão nhân gia vui vẻ không thôi, ngày nào cũng chơi cùng ngoại tôn. 

Nhị ca Diệp Tư Vệ lại cùng Cố Thừa An lên đường giao thương nơi Tề Quốc, khoảng chừng một tháng sau mới có thể quay về. 

Diệp Tư Phong lại tiếp tục nhốt mình trong phòng, vùi đầu vào chồng sách cao ngất dùi mài kinh sử. 

Tối nay, một nhà mười người lại quây quần bên bàn ăn đón Tết Nguyên Tiêu, chỉ thiếu mỗi Diệp Tư Vệ.  Từ cha lớn, cha nhỏ đến tỷ đệ Tư Duệ, ai cũng đều đùa cùng ba nhóc.

Giữa bầu không khí ấm ám và náo nhiệt ấy, bỗng cả Diệp gia vang vọng tiếng gọi của Tiểu Mã. 

- Lão gia, tiểu thư, Diệp An Các có khách nhân đến a.

Đến nơi, Tiểu Mã vừa thở vừa nói.

- Tiểu Mã ca, huynh bình tĩnh, từ từ nói.

- Là Dương lão gia, hạ nhân Dương phủ vừa chạy đến thông tri, khoảng một khắc nữa thì xe ngựa của Dương lão gia sẽ đến nơi.

- Được, cảm ơn Tiểu Mã ca, huynh trở về trước, bọn ta sẽ lập tức qua đó.

Tiểu Mã vừa ra khỏi, Diệp phụ thân cùng cha nhỏ đã đứng dậy:

- Các con cứ ở lại từ từ dùng bữa, ta cùng cha nhỏ đến Diệp An Các xem trước, cũng chưa nhanh như vậy đâu.

Tiễn hai vị phụ thân ra ngoài, Tư Duệ, Tư Thanh quay lại tiếp tục dùng bữa với hai ca ca và đệ đệ, không quên dặn dò hạ nhân chuẩn bị vật liệu để một lát sau hai nàng sẽ hầm canh cho cha. Hai tỷ muội đều biết, so với bọn họ, cha lớn cha nhỏ vẫn là thích hợp hơn đi, vì dù sao Dương lão gia cũng là bằng hữu với hai vị.

-----------------

Cha lớn và cha nhỏ rời khỏi Diệp phủ, nắm tay nhau đến Diệp An Các. Đến nơi, hai vị phụ thân cũng không vội vào trong, từ từ đi dạo trước sân chờ xe ngựa của Dương lão gia đến.Chưa tới một khắc sau, một chiếc xe ngựa uy nghi dừng lại trước cổng Diệp An Các. Cha nhỏ cùng cha lớn nghe tiếng động cũng nhanh rảo bước ra ngoài. 

Đợi xe dừng hẳn,  ổn định một lúc, một nam nhân tử y trẻ tuổi, ngũ quan cương trực, sáng sủa nhẹ vén màn, nhảy xuống xe. Sau đó, y vòng sang bên kia, dìu một nam nhân vận lục y, chậm rãi xuống xe ngựa. Diệp phụ thân cùng Dương phụ thân bên cạnh, cũng cùng y đỡ nam nhân kia từng bước tiếp đất.

Đợi thân thể nam nhân trước mặt ở ổn định, Diệp phụ thân cầm tay y lên bắt mạch, sau đó sờ nhẹ bụng lớn nhô cao, vẫn còn mềm mềm của y. Đoạn, Diệp phụ thân ra hiệu cho bọn họ tiến vào trong, vừa đi vừa trò chuyện

- Nam Hạ, ngươi đau từ khi nào?

- Lúc nãy, khi đang dùng bữa với Minh Thành, hài tử bỗng động mạnh khiến bụng ta đau quặn.

- Diệp lão gia, Dương lão gia, nhờ hai vị xem giúp, y đã rất đau rồi.

Nam nhân vận tử y bên cạnh vẫn luôn đỡ Dương lão gia sốt ruột cất tiếng, giọng điệu đầy lo lắng. Nghe xong, hai vị phụ thân chỉ biết nhìn nhau cười.

- Yên tâm, ta đã xem qua rồi,  hẳn chỉ là cơn đau giả thôi. Hiện tại vẫn chưa có dấu hiệu muốn sinh. Vừa khéo ta cùng Hàng Chu dự định sẽ đến xem ngươi vào sáng mai, chưa kịp đi thì ngươi đã đến trước. 

Nghe Diệp phụ thân nói vậy, Dương lão gia cũng thả lỏng tâm tình. Bọn họ vừa đi vừa trò chuyện, rất nhanh đã đến Mẫu Đơn Uyển. Sau khi giúp Dương lão gia cởi ngoại bào, đặt y nằm trên giường, Diệp phụ thân lại lần nữa kiểm tra kĩ hơn cho y. Nhẹ vén áo để lộ phần bụng đã nhô cao to lớn, Diệp phụ thân nhẹ ấn ấn thai vị một lúc khiến Dương lão gia không khỏi căng thẳng nắm chặt tay Dương Minh Thành bên cạnh. 

- Đừng căng thẳng, hài tử thật sự vẫn chưa muốn xuất thế đâu. Lúc nãy thật sự chỉ là cơn gò giả thôi. Nhưng bọn ta kiến nghị ngươi nên lưu lại Diệp An Các, xem chừng vài ngày nữa hài tử sẽ chào đời.

Thật ra, hai vị phụ thân cũng đã có chủ ý này từ trước, định ngày mai khi sang Dương phủ sẽ cùng bàn bạc với Dương lão gia cùng Dương Minh Thành. Thân thể Dương lão gia vốn yếu, tuổi tác gần tứ tuần, hơn nữa lại hoài song thai, khả năng sinh non rất cao. Y lại đang hoài thang ở tháng thứ chín, nên sớm đến Diệp An Các để thuận tiện chăm sóc. Vừa khéo, chủ ý này của hai vị phụ thân lại giống với dự định của phu phu Dương gia. Sau khi nghe Diệp phụ thân nói xong, hai người liền dứt khoát đáp ứng. 

- Nam Hạ à, ngươi đừng lo lắng, không sao đâu. Hồi ta hoài thai Tư Đình cũng vậy, cách ngày sinh khoảng bảy, tám ngày thường xuất hiện những cơn đau giả như thế này, lần đầu tiên còn dọa ta và Tư Hằng sợ chết khiếp.

Hai vị phụ thân lưu lại trò chuyện cùng Dương lão gia một lúc lâu, thấy tâm tình y thả lỏng, thần sắc có điểm mệt mỏi mới đứng lên cáo biệt, ra ngoài đun dược an thai cho Dương lão gia. 

Bên trong, Dương Minh Thành lại đỡ Dương lão gia nằm xuống, tay theo thói quen không ngừng xoa bụng lớn.

- Minh Thành, xem ra ngươi còn căng thẳng hơn cả ta. Ngươi xem, Tư Hằng cùng Hàng Chu ca ca đã nói, hài tử vẫn là chưa xuất thế đâu. Ngươi đừng lo lắng. - Dương lão gia không nhịn được ôn nhu trấn an người kia.

- Nam Hạ, ta...ta chỉ là hối hận. Nếu biết sinh hài tử sẽ đau như vậy, ta không nên để ngươi hoài thai. Lúc nãy chỉ là cơn đau giả, đã khiến ngươi đau đến mặt mũi trắng bệch. Đợi đến lúc sinh hài tử, sẽ không biết còn đau như thế nào. 

- Ngốc à, sinh con nào có thể không đau, ta đã dự liệu trước rồi. Hơn nữa, là ta tình nguyện mang cốt nhục của ngươi. Ta muốn cho ngươi một gia đình trọn vẹn.

- Nam Hạ, vất vả cho ngươi rồi. 

Dương Minh Thành nghẹn ngào hôn lên trán ái nhân. Hai người bọn họ lại thủ thỉ một lúc, sau khi uống cạn dược an thai được cha nhỏ phụ thân chuẩn bị, Dương lão gia dần chìm vào giấc ngủ. 

Nhìn ngươi trên giường ngủ say, tay Dương Minh Thành nắm chặt tay y, nhẹ vén lọn khẽ rơi trên mặt ái nhân, nhìn ngắm gương mặt khiến y khắc cốt ghi tâm, không khỏi nhớ lại chuyện xưa.

Ngày trước, Dương Nam Hạ xuất thân là thứ tử của Dương Gia thành Ung Châu. Dương Gia trước đây chỉ là một gia tộc nhỏ, nhưng đến đời cha Dương Nam Hạ thì giàu lên nhờ những chuyến đi buôn trang sức sang các quốc gia lân cận. Có tài là thế, nhưng cha Dương Nam Hạ là một kẻ đào hoa. Trên đường sang Miêu Quốc, ông gặp một cô thôn nữ xinh đẹp, liền nhẫn tâm hãm hiếp khiến nàng hoài thai. Sau khi sinh ra Dương Nam Hạ, bà vì tâm bệnh và thân thể suy nhược mà ra đi, để lại Dương lão gia được đem về Dương Gia, sống cuộc sống bị khinh khi, rẻ mạt, thua cả hạ nhân. Cho đến khi Dương Nam Hạ tròn mười lăm, vì số tiền hồi môn và lời hứa hậu thuẫn hùng mạnh về sau mà cả Dương Gia đồng ý gả y làm tiểu thiếp nơi Trương Gia thay vị trưởng tử từ nhỏ đã sống trong nhung lụa nào đó. 

Dương Nam Hạ mười lăm tuổi bị cưỡng chế làm tiểu thiếp một lão nam nhân đã hơn sáu mươi, sau khi vũng vẫy phản kháng thì bị nhốt trong nhà kho cũ mục nát, ngày ngày bị tra tấn, đánh đập đến dã man. Tại đây, y gặp được Dương Minh Thành, lúc ấy chỉ vừa tròn năm tuổi. Dương Minh Thành cũng giống như y, đều là những thứ tử không ai cần. Mẫu thân của hắn là nha hoàn ở Trương gia, bị Trương lão gia trong cơn say hãm hiếp, vì khó sinh nên qua đời. 

Hai người bọn họ trong gian phòng tối tăm, hôi hám và dơ bẩn kia, nương tựa lẫn nhau, chia cho nhau từng miếng bánh, thổi vết thương cho nhau sau những trận đòn roi. Những lúc Dương Minh Thành hắn lên cơn sốt, đều là Dương Nam Hạ ở bên bồi hắn. Những lúc Dương Nam Hạ tuyệt vọng và bi thương, chính giọng nói non nớt cùng cái ôm ngốc ngốc ấm áp của Dương Minh Thành khiến y có thêm dũng khí.

Một thời gian sau, nhân lúc Trương gia đang mở đại tiệc, hạ nhân có phần lơ là, Dương Nam Hạ quyết tâm đưa đứa trẻ trước mặt trốn khỏi Trương gia. May mắn thay, họ đã thành công. Sau hơn một tuần chạy trốn, bọn họ đến thành Nam Châu. Tại đây, họ gặp được hai vị Diệp - Dương lão gia, Thẩm lão gia và Cố lão gia. Bọn họ cùng giúp đỡ lẫn nhau, dần dần Dương Nam Hạ cũng gầy dựng được sự nghiệp nơi đây. 

Đứa trẻ Dương Minh Thành kia, cũng đã dần trưởng thành, dần giúp Dương Nam Hạ gánh vác công sự. Ban đầu, Dương Minh Thành mang họ Trương, gọi Trương Bân, nhưng sau khi cùng Dương Nam Hạ đến thành Nam Châu, hắn quyết định mang họ Dương, gọi Minh Thành, để xóa đi đoạn quá khứ đầy tủi nhục kia, cũng như cắt đứt quan hệ cùng Trương gia. Càng trưởng thành, Dương Minh Thành càng thành thục ổn trọng, giúp Dương Nam Hạ quản lý công sự Dương phủ rất tốt. Nhờ tài năng của y, cửa hàng Tiêu Mãn Đường mở rộng khắp Định Quốc, sinh ý dồi dào. Những ai đã từng giao thương cùng Dương Minh Thành đều truyền miệng nhau, đây là một nam nhân cơ trí, bản lĩnh vô cùng.

Sóng gió qua đi, nhưng nỗi đau đó vẫn luôn ám ảnh trong tâm trí Dương Nam Hạ. Y trở nên sợ hãi, e dè trước tình ái. Ngay cả khi nhận ra bản thân mình cơ hồ đã rung động trước nam nhân nhỏ hơn mình tận mười tuổi kia, y vẫn lựa chọn chôn giấu tình cảm vào sâu bên trong, để Dương Minh Thành có một tương lai rạng rỡ. Mà khéo thay, người mà Dương Minh Thành muốn phụng bồi suốt đời, duy chỉ có Dương Nam Hạ. Thế là vị cường nhân trong giới thương nhân kia bèn vận dụng mọi cách, kiên trì dùng tình cảm của mình chữa lành những tổn thương sâu bên trong Dương Nam Hạ, lại khiến y dần mở lòng đón nhận tình cảm của mình. 

Kết quả, một năm sau, một hôn lễ được diễn ra ở Dương phủ dưới sự góp mặt của các vị lão gia từ tam đại gia tộc còn lại cùng vài bằng hữu thân quen, tuy nhỏ nhưng ấm áp và đầy hạnh phúc. Cả Diệp - Dương lão gia, Thẩm lão gia và Cố lão gia đều mừng cho họ. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro