1 🙇🏼‍♀️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Con nhỏ kia, tao đã bảo bao nhiêu lần là không được giặt cái áo này bằng máy cơ mà"

"Em thấy nó có làm sao đâu, cậu chủ khó tính chết đi được"

"Mày còn cãi, tin tao cắt tiền tiêu vặt tháng này không?"

"Em tin em tin, cậu chủ bớt nóng"

Tôi - cứ gọi là con nhỏ đi, nô tì của thiếu gia họ Lê đã được mười năm. Tôi có hỏi cậu chủ sao nhất định phải gọi là "nô tì" mà không gọi là người giúp việc, hoặc ô sin chẳng hạn, cái từ "nô tì" nghe nó cứ như thời cổ trang xong bần tiện thế nào ấy. Ấy vậy mà cậu chủ mặt tỉnh bơ, ngồi vắt vẻo trên ghế vừa ăn hoa quả vừa nói.

"Tại tao thích thế"

Lại nói đến cậu chủ, cậu ấy năm nay đã 34 tuổi rồi mà chưa một mảnh tình vắt vai, chắc tại cái tính đanh đá quá nên không ai yêu là phải. À, cậu chủ tên Lê Trường Sơn hay còn tự gọi mình là Neko, đấy cái tên thôi đã thấy khác người rồi mà tính cách cũng quái gở y như cái tên.

Nói thế thôi chứ cậu chủ có lúc cũng đáng yêu lắm, luôn mồm gọi nô tì nô tì nhưng cậu coi tôi như bạn bè vậy, hay có mỗi tôi thấy thế nhỉ, vì anh bé Thu nhà hàng xóm nói trông tôi chả khác nào...ừm...con chó.

"Con nhỏ kia, lát đi chợ nhớ mua kikat đấy"

"Em nhớ rồi"

Lớn đầu rồi còn suốt ngày ăn kẹo.

Chuẩn bị xong xuôi, tôi cầm lấy túi xách ra ngoài đi chợ. Vừa ra khỏi cửa tôi thấy anh trai nhà đối diện mới chuyển đến hôm qua đứng ở cửa nhòm nhòm sang nhà mình liền vội khoá cửa cẩn thận.

Người đâu mà đẹp trai hết phần thiên hạ, ôi nhìn cái bờ vai thái bình dương kìa, tựa vào chắc thích phải biết. À nhưng vẫn không đẹp bằng cậu chủ nhà tôi đâu.

Anh đẹp trai nhà đối diện thấy tôi nhìn thì cười nhẹ một cái làm tim tôi suýt chút nữa rơi ra ngoài. Ôi sống ở đây mười năm lần đầu có người nhìn con nhỏ này cười như thế. A, tôi còn phải đi chợ, anh đẹp trai sau này có thể ngắm chứ đi chợ muộn về cậu chủ lại mắng xối xả vào mặt mất.

Sau gần tiếng đồng hồ tôi cũng đi chợ về, hôm nay đặc biệt chuẩn bị cho cậu chủ món là cậu thích nhất...thịt mắm tôm, đương nhiên là không quên mua kitkat cho cậu chủ rồi.

Về đến nhà tôi lại thấy anh đẹp trai đứng trước cửa nhà mình nhìn vào. Thật lạ nha, sao anh đẹp trai cứ nhòm nhòm nhà tôi mãi thế?

"Anh gì ơi?"

Anh đẹp trai sau khi nghe thấy tiếng gọi liền quay lại, vẻ mặt có chút chột dạ như vừa bị bắt gian.

"Anh tìm ai à?"

"À không, tôi mới chuyển đến đối diện, định qua chào hỏi một tiếng"

"Ồ, vậy anh vào nhà ngồi một lát" Tôi một tay cầm giỏ sách, một tay lấy chìa khoá tra vào ổ.

"Thôi khỏi, tôi về có việc một chút hẹn cô khi khác" Nói rồi anh đẹp trai đưa tay lên đầu xoa xoa "Ừm...ở đây có Neko đúng không?"

"Anh biết cậu chủ nhà tôi hả?"

Tôi hai mắt mở to nhìn anh đẹp trai, mới chuyển đến hôm qua mà đã biết cậu chủ rồi. Hay cậu chủ bên ngoài lại gây thù chuốc oán gì để người ta tìm đến tận cửa.

"À không có gì, tôi về đây"

Anh đẹp trai không để tôi hỏi thêm đã vội vàng đi về nhà. Thật là, còn chưa kịp hỏi tên nữa >_<

Vận lộn trong bếp hơn 30 phút tôi cũng nấu xong cơm tối, nhìn mâm cơm tôi mỉm cười, con nhỏ này thật là người vừa xinh vừa nấu ăn giỏi mà hihi.

"Cậu chủ, xuống ăn cơm"

"Mày có mua kitkat không đấy?"

"Em mua rồi, để trong tủ lạnh. Này! Ai cho cậu ăn bây giờ, mau ăn cơm đã"

Cậu chủ lườm tôi một cái kéo ghế ngồi xuống bàn ăn. Bố mẹ cậu công tác ở nước ngoài ít khi về nên trong nhà chỉ có tôi với cậu chủ sống với nhau.

"Cậu chủ"

"Cái gì?"

"Khiếp, em vừa hỏi có một câu đã cáu, cậu khó tính thế bao giờ mới có người yêu?"

"Dạ thưa cô, cô có gì muốn hỏi"

Cậu chủ tay xúc thịt mắm tôm, mắt vẫn không ngừng lườm.

"Cậu có quen anh đẹp trai nhà đối diện không?"

"Nhà ấy có người mới chuyển tới à?"

"Vâng. Nãy em thấy anh ta cứ nhòm nhòm vào nhà mình, còn hỏi đây phải nhà Neko không. Em bảo phải rồi mời anh ta vào uống nước anh ta lại chạy như bay về"

"Trông anh ta như nào?"

"Đẹp trai, trắng hơn cậu, cao ráo. À còn có cái đầu bạch kim nữa"

"Đầu bạch kim?"

Cậu chủ dừng động tác xúc thịt lại, trợn mắt hỏi tôi, ôi nhìn sao mà đáng sợ thế. Cậu lấy điện thoại trong túi ra, tìm kiếm cái gì đấy. Một lúc sau cậu giơ điện thoại ra trước mặt tôi.

"Phải người này không?"

*Gật gật*

"Ơ sao cậu chủ lại có ảnh của anh đẹp trai?"

"Cái đấy mày không cần biết. Tao bảo này, lần sau thấy hắn đừng có cho vào nhà biết chưa, đừng có nói chuyện. Tốt nhất tránh xa hắn ra, tao mà thấy mày tiếp tay cho giặc là cắt hết tiền tiêu vặt đấy"

"Cậu đắc tội gì với người ta à?"

"Cái con nhỏ này hỏi nhiều thế nhở, ăn cơm đi"

Cậu chủ nói vậy là cũng quen anh đẹp trai đi, nhưng vì sao lại không cho tôi nói chuyện với anh ta @@ Trời ơi sao mà từ chối trai đẹp được cơ chứ, trước giờ có lần nào từ chối cậu chủ đâu.

Hay là nhờ anh bé Thu hàng xóm dò hỏi anh đẹp trai nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro