2 🙇🏼‍♀️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




hai tuần kể từ ngày hết thúc show anh trai gì gì đó dài quá mà tôi quên tên thì cậu chủ Neko của tôi không thấy làm lụng gì, chỉ đi chơi rồi về ngủ kêu là phải nghỉ ngơi bù. Tiêu biểu như hôm nay ngày cuối tuần, hơn 10 giờ rồi mà vẫn chưa buồn lết mông ra khỏi giường, cứ đà này không biết bao giờ tôi mới có diễm phúc được đón thiếu phu nhân về nhà nữa.

Lại nói đến anh đẹp trai nhà đối diện, mới sáng sớm bảnh mắt, lúc tôi ra ngoài mua thức ăn cho cả ngày đã thấy anh ta đứng trên ban công nhìn sang phòng cậu chủ. Hai người này có gì lạ lắm, tôi để ý từ ngày anh đẹp trai chuyển đến là cậu chủ ít ra ngoài hẳn, tôi hỏi thì bị cậu chủ mắng xối xả vào mặt. Nhưng mà sao tôi thấy anh này quen quen, có phải người nổi tiếng không nhỉ.

"Cậu chủ, mặt trời mọc đến mông rồi, dậy dậy"

"......."

"Đại đế Alexander Augusta Eugenia Sơn à dậy đi trưa đến nơi rồi"

"......."

"Lê Trường Sơn, nếu cậu không dậy đừng trách con này ác"

"Dậy rồi, biến."

Người ta cứ nói tôi ở nhà "Đạo diễn Neko" thật sướng, tiền công cao, cậu chủ lại tốt tính nhưng họ đâu có biết so với những gì tôi phải trải qua thì mấy đồng bạc ấy có là gì, người đâu xấu tính hết mức. Chẳng qua  tôi là cô gái tốt bụng trọng tình nghĩa mới cam chịu cậu chủ được lâu như vậy chứ người khác chim cút từ lâu rồi.

---------

Sau khi ném gối vào cô nô tì bé nhỏ Neko lết tấm thân vào nhà tắm, vệ sinh cá nhân xong anh đi đến cửa xổ một mạnh bạo vé rèm cửa ra.

"CMN, định doạ chết người à!"

Thấy tên đầu bạch kim đang chăm chú nhìn mình ở nhà đối diện Neko không khỏi bị doạ sợ, nhưng chỉ mấy giây sau anh trừng mắt nhìn lại hắn, không ngoài dự đoán của anh, hắn chỉ mỉm cười rồi quay vào trong nhà.

"Con nhỏ kia! Xong cơm chưa? Đói đói đói"

"Xong lâu rồi" Tôi liếc mắt nhìn cậu chủ già đầu rồi lắm lúc làm trò như trẻ con.

Đúng lúc tôi vừa đặt mông xống ghế chuẩn bị cùng cậu chủ ăn cơm thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Trời đánh tên nào phá hoại thời gian ăn uống của con này. Mang theo vẻ mặt không mấy vui vẻ ra mở cửa, tôi có hơi giật mình khi người trước mặt là anh đẹp trai nhà đối diện.

"A! Anh đẹp trai"

"Ai đấy?" Cậu chủ từ trong nhà nói vọng ra.

"Anh đẹp trai nhà đối diện đó"

Vừa nói dứt câu tôi đã thấy cậu chủ lao từ trong bếp ra, một tay chống hông tay còn lại chỉ vào hai người chúng tôi đang bất động  trước cửa.

"Đuổi con mẹ đấy về ngay, đuổi đuổi không tiếp"

"Ơ làm thế là bất lịch sự đấy cậu chủ"

"Cái thứ nô tì mong manh này, tao bảo là không được cho hắn vào có nghe chưa hả, đóng cửa lại tao còn đi ăn cơm"

Người đâu mà đanh đá thấy ớn, không thèm để ý cậu chủ đang tức xì khói ở đằng sau tôi liền hớn hở quay qua hỏi anh đẹp trai.

Lần này phải hỏi cho rõ ràng chuyện hai người này thù oán gì nhau mà cậu chủ thấy anh đẹp trai cứ như thấy quỷ.

"Anh đẹp trai tên gì thế?"

"À, cứ gọi anh là ST Sơn Thạch cứ gọi là ST hay Sơn Thạch cũng được"

"Chộ ôi, người đẹp tên cũng đẹp" Chắc bây giờ trông tôi chả khác nào các em gái mắt lấp lánh khi thấy thần tượng là mấy "Em hỏi một chút, anh với cậu chủ nhà em là quan hệ gì vậy?"

"Ừm! Tôi là bạn trai của em ấy"

WTF??? Tôi có đang nghe nhầm không? Bấy lâu nay tôi mong chờ một thiếu phu nhân xinh xắn chuẩn ngốc manh thụ, thế nhưng khi nhìn khí chất của anh Sơn Thạch tôi đã biết cậu chủ của mình chỉ có thể bị người ta đè mà thôi.

"Con mẹ ST ăn nói cho cẩn thận, cái gì mà bạn trai hả, bạn trai cái đầu mày" Cậu chủ hùng hổ tiến đến gần cửa, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống anh Sơn Thạch.

"Ngoan, cơm còn dính trên mặt bạn kìa" anh Sơn Thạch bị cậu chủ mắng như vậy vẫn không có dấu hiệu tức giận, ôn nhu đưa tay lên lau miệng cho người đối diện.

Nhìn xem, con này chẳng khác nào củ khoai tây vô duyên đứng trơ mắt nhìn vợ chồng nhà người ta ân ân ái ái. Như thế có làm sao, tôi thích tự ngược mình như thế đấy.

"Cậu chủ, hai người thật sự là kiểu quan hệ đó? Cậu có bạn trai sao lâu nay em không biết?"

"Kiểu quan hệ đó cái gì, có tin tao đốt hết đống truyện của mày không?"

"Ơ hay tự dưng quay sang nổi cáu với em là thế nào. Mặc kệ hai người, em đi ăn cơm tiếp"

Nói rồi tôi xoay người đi vào trong bếp, không phải tôi sẽ ngoan ngoãn ngồi ăn đâu, vẫn phải thập thò hóng xem hai người kia làm cái gì chứ.

"Con mẹ ST, trên đời còn có ai mặt dày được như cậu không? Hết show rồi không tha nữa hả"

"Không dày sẽ không mang được bạn về" Sơn Thạch cúi xuống ghé sát tai cậu chủ nói một câu thành công đem cậu chủ biến thành con tôm luộc.

Ồ thì ra là yêu đương tình thú lúc quay show, trước nay tôi luôn thắc mắc cậu chủ ngoài đi làm ra chỉ ở nhà không chơi bời đâu cả, tôi hỏi cậu có phải là trạch nam không thì bị mắng điếc tai.

"Cậu cút ngay cho tôi" Cậu chủ mắt trừng lớn, nghiến hàm răng sứ ken két lấy hết sức đẩy anh Sơn Thạch ra ngoài rồi đóng mạnh cửa lại, nhìn thế nào cũng giống đôi vợ chồng son cãi nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro