Chapter 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ư... ha..." Dấu hiệu này, Neko biết, có vẻ thuốc ức chế lại mất tác dụng trước thời hạn rồi. Cảm giác nóng nực bắt đầu tấn công từ trong ra ngoài, cậu biết đến lúc này có vẻ pheromone cũng đã phát tán ra xung quanh rồi. Nhưng cậu vẫn đang ở phim trường quay tập mới của show Anh trai vượt ngàn chông gai, tạm thời đang trốn trong một nhà vệ sinh cách xa khu ghi hình nên chỉ mong không bị ai phát hiện cho đến khi cậu nghĩ ra cách gì đấy để giải quyết tình huống tiến thoái lưỡng nan này.

Nhưng cảm giác bức bối này như đang thiêu đốt cậu từ sâu bên trong, có thể là do tác dụng phụ của việc tiêm thuốc thời gian dài, hiện tại Neko không nghĩ được bất cứ ý tưởng gì khả quan trong lúc này. Bỗng, có tiếng bước chân dội vào màng nhĩ, mọi thứ như ngưng đọng, âm thanh như bị phóng đại gấp nhiều lần trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Vì căng thẳng nên càng khó kiểm soát được pheromone tỏa ra trong không gian kín, ngột ngạt bức bối đang đè nặng lấy người thanh niên này.

"Neko... Sơn... bạn ở trong này đúng không?"

Giọng nói này, có vẻ là tên bạn đồng niên Sơn Thạch, thấy cậu đi lâu không quay lại nên đi tìm. Sơn Thạch là alpha nhưng không rõ vì lý do gì mà pheromone của tên này không quá áp bức khiến cậu không đến nỗi bài xích trong tình huống mất kiểm soát này. Vì lẽ đó, Neko cũng không biết có nên lên tiếng để cầu cứu tên này hay không.

Về phần ST Sơn Thạch, không hẳn là do Neko đi lâu anh mới đi tìm, mà ngay từ lúc cậu rời phòng đã thu hút sự chú ý của anh rồi. Khi ấy Neko lướt qua người anh với nhịp thở hơi gấp, vành tai viền mắt hơi đỏ, đặc biệt là một mùi hương sượt qua chóp mũi, kích thích khứu giác vốn nhạy cảm hơn người của anh. Trong đầu Sơn Thạch bật ra suy nghĩ, mùi này thơm quá, nhưng không phải mùi nước hoa mà Neko hay dùng, nó có tính kích thích bản năng hơn. Tuy nhiên với một người bài xích vấn đề bản năng như Sơn Thạch thì anh nhanh chóng đè sự tò mò này xuống, hơn nữa theo như anh biết thì Neko là beta, mà còn đang ở trong môi trường nhiều alpha như thế, ngoại trừ một vài omega đã được đánh dấu thì làm gì có omega nào lại tự mạo hiểm đặt cược bản thân mình chứ.

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng Sơn Thạch vẫn cứ đứng ngồi không yên vì đợi mãi mà không thấy Neko quay lại, hình ảnh cùng mùi hương ấy cứ lướt qua trong tâm trí thôi thúc anh đứng dậy đi tìm hiểu xem cậu đạo diễn ấy có phải đang che giấu bí mật gì hay không? Cho đến khi anh đứng trước cửa phòng vệ sinh cách xa khu ghi hình nhất thì anh lại càng chắc chắn về suy đoán của mình, thứ pheromone khi nãy chỉ thoang thoảng mà giờ đây lại đang chờn vờn vây quanh lấy anh, đầy đè nén và lo sợ. Sơn Thạch hít sâu một hơi trước khi đẩy cửa bước vào, vừa để tự trấn tĩnh bản thân vừa để thu lại pheromone của alpha, anh không nghĩ trong tình cảnh này, con mèo nhỏ Neko kia sẽ thấy thoải mái khi có một alpha tiếp cận mà không rõ mục đích là gì.

Cửa khu vệ sinh vừa mở, pheromone trong không khí nhanh chóng tràn vào mũi, mùi trà sen man mát nịnh mũi sánh quyện, đậm đặc như đang ngồi giữa một đầm sen để thưởng thức một tách trà ấm nóng vậy. Sơn Thạch cảm nhận được, nồng độ pheromone này chưa đến mức đến kỳ phát tình, nhưng cũng không còn cách xa nữa, nếu không xử lý sớm thì có lẽ sẽ khó mà vãn hồi được. Tuy người kia không trả lời anh, nhưng anh có thể đoán chính xác được Neko đang ở phòng nào rồi tiến đến gõ cửa, Sơn Thạch nhẹ nhàng mở lời đề nghị giúp đỡ:

"Sơn, tôi biết bạn cần giúp, yên tâm tôi không tiết lộ chuyện của bạn đâu."

Ở bên kia cánh cửa, tình trạng của Neko cũng không mấy khả quan, cậu cảm nhận được người kia không hề có địch ý thông qua tin tức tố của anh, nó đang tìm cách an ủi sự lo sợ của cậu. Không nghĩ được gì nhiều, cậu vẫn muốn tiếp tục cuộc chơi này, nên đành đặt cược một lần vào cục đá kia vậy. Neko cố gắng điều hòa lại nhịp thở để giữ vững giọng nói của mình:

"Thạch... xin staff để tui ra ngoài chút được không?... Mượn Khánh giúp tui một miếng dán... nữa."

Duy Khánh là một trong số ít omega tham gia chương trình, vì đã được đánh dấu rồi cũng như bạn đời của Khánh cũng tham gia nên khi nhận được lời mời, Khánh đã không ngần ngại mà đồng ý. Sơn Thạch hiểu ngay ý của cậu, miếng dán tuyến thể để ngăn mùi pheromone của omega ảnh hưởng đến người xung quanh. Tuy nhiên đây cũng chỉ là giải pháp tạm thời, hơn nữa miếng dán cũng chỉ sử dụng ngày thường thôi, vào lúc gần đến ngưỡng phát tình như thế này thì gần như không còn tác dụng nữa rồi.

"Sơn, đợi tôi một lát, tôi quay lại ngay."

Sơn Thạch để lại một câu rồi bước ra khỏi khu vệ sinh, ngay khi anh chạm được đến không khí của bên ngoài anh mới thở ra một hơi, đây là lần đầu tiên anh cảm thấy sự kích thích bản năng mạnh mẽ đến vậy. Không phải trước đây anh chưa từng gặp tình trạng omega bị mất kiểm soát pheromone trước mặt mình, dù gì cũng là một nghệ sỹ, việc kiểm soát bản năng luôn là điều quan trọng nhất. Nhưng khi đứng trước cửa phòng vệ sinh ấy, trong một khoảnh khắc rất ngắn thôi anh đã muốn đạp cửa ra để ôm lấy con người có thứ mùi ấy vào lòng. Anh hơi giật mình vì ham muốn kỳ lạ của bản thân mình, nhưng ai bảo người kia là Neko cơ chứ, con mèo nhỏ này đã khiến anh chú ý ngay từ lúc bắt đầu họp báo tham gia chương trình rồi. Không để bản thân chìm quá sâu vào thứ mùi dễ chịu này, Sơn Thạch nhanh chóng đi ra khu ghi hình xin staff để anh và Neko ra ngoài vì có lịch trình cần giải quyết gấp, dù gì hôm nay mới chỉ là ngày tập trung, chưa ghi hình nên cũng không quá khó khăn. Sau đó anh đi lấy ô tô rồi quay lại khu vệ sinh trước khi có ai đó phát hiện mùi pheromone bất thường.

Mặc dù mới 5 phút, nhưng khi vừa quay lại khu vệ sinh, Sơn Thạch đã hơi nhíu mày vì nồng độ tin tức tố lúc này đã nồng đậm hơn khi nãy nhiều lắm, anh cũng hơi khựng lại để tự ghìm lại bản năng của chính mình. Khẽ gõ cửa phòng vệ sinh, nhẹ nhàng nói với người ở bên kia cánh cửa:

"Neko, Sơn ơi. Xe mình đỗ trước cửa khu vệ sinh rồi, bạn vào xe mình đi, để mình xử lý trong này một lát rồi mình đưa bạn đi bệnh viện."

Tiếng thở gấp phát ra từ bên trong khiến cho Sơn Thạch hơi sốt ruột, trái tim như có móng mèo cào nhè nhẹ theo từng lần hít thở. Cho đến khi cánh cửa ấy mở ra, thân ảnh cậu đạo diễn bình thường đầy sức sống đi trêu ghẹo mọi người đã không còn, thay vào đó là khuôn mặt ửng hồng bất thường, mắt ngân ngấn nước, mùi tin tức tố xông thẳng vào đại não anh. Không để anh kịp nghĩ thêm gì, do chân tay mất lực mà cửa vửa mở cậu đã đổ thẳng người vào lòng anh, Sơn Thạch không do dự bế thẳng cậu lên, mái tóc 2 màu ướt mồ hôi cọ vào chóp mũi anh, giờ cả người Neko như vừa được nhúng vào một bể trà sen vậy, đến cả sợi tóc cũng thấm đượm nồng nàn.

Nhưng dù gì cũng chống lại bản năng gần 20 năm rồi, Sơn Thạch nhanh chóng bình tĩnh lại rồi bế cậu ra xe, để cậu nằm ở ghế sau cho thoải mái. Còn anh thì quay lại phòng vệ sinh mở hết cửa sổ và hút mùi lên, tiện thể giải phóng tin tức tố của alpha để che bớt mùi của cậu đang quẩn quanh trong này. Xong việc, anh quay lại xe, ngồi vào ghế lái, nhìn qua gương chiếu hậu xem người kia có ổn không, sau khi xác nhận tình trạng tạm ổn, anh mới khởi động xe đi đến bệnh viện. Trong đầu có quá nhiều suy nghĩ ngổn ngang, Neko em nợ tôi một lần./


Author: gần chục năm mới viết lại fic, mong các bạn bớt chút thời gian còm men cho ý kiến ạ. Có vẻ hơi ít người thích đọc ABO, nhưng ai bảo cái vibe của Hai hợp với omega quá làm gì. 

Nhờ mọi người cho ý kiến luôn, là có thích H không ạ? Mình định triển khai khoảng 3 chap thôi, nhưng cũng hơi sợ vì tiến độ của mình sẽ phụ thuộc vào tư bản, mong các bạn tiếp tục ủng hộ nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro