Chapter 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sao Sơn Thạch lại để ý đến Neko Lê từ ngày họp báo thì đơn giản lắm, cậu là beta duy nhất trong dàn anh tài cùng tham gia mùa đầu này. Vào cái ngày công bố trên các trang truyền thông về thông tin của từng anh tài, thì cậu cũng là người bị chỉ trích nhiều nhất, cũng chỉ vì cậu là beta. Lúc ấy, Sơn Thạch lại càng tò mò không biết một beta như cậu phải tài năng xuất chúng đến mức nào mới được ekip chương trình gửi lời mời, chứ hoàn toàn không phải anh bị thu hút bởi thần thái của Neko đâu. Ngày họp báo cũng đến, anh đến sớm để giao lưu một chút với fan rồi về vị trí của mình, nhưng tâm trí của anh thì nằm ở ngoài cửa phòng họp báo, để tìm xem khi nào cậu đạo diễn ấy đến. Ngay khi Neko vừa xuất hiện, thì ấn tượng đầu tiên của Sơn Thạch về cậu là nói nhiều, anh còn phải tự hỏi, chẳng lẽ đạo diễn nào cũng nói nhiều như thế hay sao. Giây trước cậu nói chuyện với fan, giây sau đã luyên thuyên với trợ lý, rồi quay qua làm quen cả với những anh tài vừa mới gặp lần đầu, khi Neko chào hỏi đến chỗ anh, thì ấn tượng thứ 2 về cậu là make up đậm. Đi họp báo mà đeo cái lens xám ngoét, rồi đánh cái môi đỏ chúm chím, cái highlight còn sáng hơn cả nữ MC nữa, Nhưng xinh, anh phải công nhận một điều cậu đạo diễn này thuận mắt quá, cười lên cũng như con mèo nhỏ, làm Sơn Thạch chỉ muốn xoa xoa đầu cậu mãi thôi. Sau lần đó, thì khi sinh hoạt với nhau ở nhà chung, tiếp xúc với nhau nhiều hơn, anh lại càng không dời được lực chú ý của mình ra khỏi người cậu thanh niên này. Bằng một cách thần kỳ nào đấy, cậu ta có thể kết nối được với tất cả mọi người, một cách vui vẻ và tự nhiên nhất, cho dù cậu là một beta giữa một rừng alpha thì ai cũng thoải mái với những chiêu trò và sự tương tác của Neko. Điều này càng làm anh cảm thấy ngưỡng mộ Neko hơn.

Cho đến khi sự việc ngày hôm nay xảy ra, Sơn Thạch nhìn cậu trai đang nằm trên giường bệnh, làn da hơi tái, không một lớp make up nào có thể ngụy trang được dáng vẻ tiều tụy này. Khi mọi thứ lắng xuống, anh mới có thời gian suy nghĩ về sự việc vừa rồi. Để đảm bảo đời tư của nghệ sỹ, anh không đưa Neko đến bệnh viện thông thường, mà đưa đến bệnh viện anh quen biết, nên bác sỹ ở đây cũng nói hết với anh về tình trạng của cậu.

"Cậu thanh niên này gặp tình trạng rối loạn pheromone do tiêm thuốc ức chế liều cao trong thời gian ngắn, tạm thời để ngăn chặn tôi chỉ có thể tiêm trước một liều thuốc ức chế mạnh hơn để đảm bảo các cậu có thể tham gia chương trình trong khoảng thời gian tới. Nhưng trong môi trường nhiều alpha, khó đảm bảo được sự ổn định của thuốc, nên tôi không chắc chắn được dược lực có đạt hiệu quả tối ưu hay không. Nói cách khác là không biết khi nào thuốc hết tác dụng và lần này là không thể tiêm nữa, tức là cậu ấy sẽ trực tiếp tiến vào kỳ phát tình đấy Thạch ạ."

Lời người bác sỹ thân quen vẫn vang lên trong đầu Sơn Thạch, anh không hiểu một omega như cậu sao lại mạo hiểm tham gia chương trình, trong khi ở giới đạo diễn, danh tiếng của Neko Lê cũng không phải nhỏ. Cậu đang muốn chứng minh điều gì cho thế giới ngoài kia, hay cậu chỉ muốn thử sức bản thân ở một vị trí khác, hay cậu cũng như anh, chỉ vì muốn chống lại bản năng theo cách cực đoan nhất?

Không kịp nghĩ thêm gì, thì người trên giường hơi động đậy nhẹ, đôi mắt sâu rèm mi chớp động khẽ mở ra, như chưa quen với thứ ánh sáng bất chợt mà hơi nhíu mày. Cậu nhẹ thở hắt ra, nằm yên, không mở lời nói bất cứ điều gì, mặc dù biết trong phòng này vẫn còn một người khác. Sơn Thạch đành mở lời trước để phá vỡ cục diện bế tắc này.

"Neko, uống nước không?"

Không trả lời.

"Sơn ơi, có khó chịu ở đâu không?"

Vẫn không trả lời.

"Có muốn ăn gì không?"

Đáp lại chỉ là sự yên lặng đầy kiên nhẫn, Sơn Thạch cũng không hiểu sao anh luôn kiên nhẫn với Neko. Anh thở dài, đi đến gần cậu, để nhìn ngắm khuôn mặt thẫn thờ của người kia, có lẽ cậu cần một lời giải thích.

"Neko, đây là bệnh viện mình quen biết nên bạn không cần lo vấn đề của bạn bị lộ đâu ha, mình cũng đảm bảo giữ bí mật chuyện này. Chỉ là..." Sơn Thạch hơi ngập ngừng: "Bác sỹ bảo, không nên tiêm thuốc nữa, vì bị nhờn thuốc rồi, bạn phải cẩn thận, lần sau sẽ không chỉ đơn giản là sấm chớp như thế này thôi đâu, mà có lẽ sẽ là một cơn mưa lớn đấy."

Giọng Sơn Thạch luôn nhẹ nhàng, trầm ấm nhưng khi những lời này lọt vào tai Neko thì lại như sét đánh ngang tai vậy. Cái 'nếu' Sơn Thạch nói mà xảy ra thật, thì chẳng phải tất cả cố gắng trước giờ của cậu đều đổ sông đổ biển hết hay sao, Neko không cam tâm. Cậu cũng không lý giải được tại sao đây mới là vấn đề cậu quan tâm, chứ không phải việc lo sợ xem Sơn Thạch liệu có tiết lộ chuyện này với truyền thông hay không. Có lẽ việc, anh ta không đục nước béo cò lúc cậu gặp khó khăn đã thành công khiến con mèo nhỏ này tin tưởng.

Neko trước giờ vẫn luôn là người lạc quan, giờ có nằm đây thì cũng không giải quyết được gì, theo như lời của tên này thì có lẽ bác sỹ đã xử lý xong vấn đề rối loạn pheromone của mình rồi, mặc dù chỉ là tạm thời thôi. Nên cậu ngồi bật dậy, mở lời rủ rê tên kia:

"Đi ăn với tui đi, tui mời. Dù gì cũng phải cảm ơn bạn đã giúp tui nữa chứ."

Sơn Thạch hơi bất ngờ, không kịp phản ứng trước trạng thái thay đổi 180 độ của người trước mặt, đành mặc cậu kéo tay mình đi ra ngoài. Đến tận bãi đỗ xe, anh mới lấy lại được quyền chủ động của cơ thể, nắm ngược lại tay con mèo này để giữ cậu lại,

"Từ từ đã, xe mình ở đằng kia cơ mà"

"À quên, tại đi đón người khác quen rồi."

Vậy là bàn tay của Neko nằm ngoan ngoãn trong bàn tay dày rộng của Sơn Thạch để anh dẫn đường ra lấy xe, anh cảm thán trong đầu, tay mèo con mềm thế, rồi cứ đi trước tủm tỉm cười một mình./


Author: Ý là mình định làm gọn gàng trong khoảng 3 chap thôi, mà vì cái lối viết dài dòng này nên chắc bị kéo thêm vài chap nữa rồi. Mong các bạn không nản khi đọc. Nhớ còm men cho mình biết cảm nghĩ về câu chuyện để mình còn sửa nữa nha, vì lâu quá không viết fic rồi. Thêm nữa, thì chắc chắn là có thịt, quan trọng là thịt tảng hay thịt vụn thoi nha. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ :D

Mà anh Thạch kỳ ghê, đi họp báo ngta trang điểm thì kệ người ta đi, mắc gì anh soi từng tý một vậy. :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro