Chapter 03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi đi ăn ngày hôm ấy, cậu đã chia sẻ rất nhiều chuyện trong cuộc sống của mình cho người kia nghe. Có thể do pheromone của anh khiến cậu an tâm mà buông lỏng phòng bị, có thể cảm giác khi anh chăm chú ngồi nghe cậu nói khiến cậu thoải mái hơn, tựu chung lại anh khiến cậu bất giác muốn chia sẻ nhiều hơn. Về việc cậu đã trải qua những gì để đi đến lựa chọn tiêm thuốc ức chế chứ không muốn sống theo bản năng, về việc tại sao cậu lại tham gia chương trình này. Khi nghe những câu chuyện ấy, dù Neko đã cố kể theo hướng tích cực và hài hước nhất, nhưng sự bất lực đến vụn vỡ trong từng câu chuyện vẫn cứ tan ra, tràn vào len lỏi đến từng ngóc ngách trong trái tim Sơn Thạch. Anh bất giác thấy đau lòng và bất bình thay cho cậu, nhưng anh không thể hiện ra quá nhiều, có được sự thoải mái và gần gũi như thế này đã là ngoài dự liệu của anh rồi. Anh cũng hiểu ra, sau quá nhiều chuyện như vậy, tự bản thân Neko cũng sẽ dựng lên cho mình một bức tường phòng vệ để không cho phép những tiêu cực ngoài kia bủa vây lấy mình.

Sơn Thạch lái xe đưa Neko về nhà, ánh đèn thành phố lướt qua ngoài khung cửa kính, cậu lơ đãng nhìn theo ánh đèn, đôi mắt khắc họa lại dáng hình thành phố đầy hoa lệ nhưng cũng quá đỗi khắc nghiệt này. Mùi trà sen giờ cũng đã tan hết, lúc này đây cậu lại trở lại thành đạo diễn Neko Lê tài năng xuất chúng, lại là anh tài Neko Lê hoạt bát hòa đồng của nhà chung. Sơn Thạch hơi nghiêng đầu sang để thu trọn khoảnh khắc này vào tâm trí, vì ai mà biết được sau này còn cơ hội ngồi chung xe nữa hay không.

Đến dưới khu nhà cậu ở, trước khi Neko xuống xe, Sơn Thạch buột miệng nói với cậu:

"Sơn, ai rồi cũng sẽ tỏa sáng theo cách của riêng mình, mình tin là bạn cũng vậy."

Neko hơi ngạc nhiên, nhưng cũng chỉ gật đầu coi như là đã biết rồi xuống xe, bảo anh lái xe cẩn thận và quay lên nhà. Anh ngồi trong xe nhìn theo bóng dáng ấy cho đến khi khuất hẳn, trong đầu ngổn ngang trăm mối.

...oOo...

Những ngày sau đó, mọi chuyện vẫn diễn ra theo đúng quỹ đạo vốn có của nó, cả Sơn Thạch và Neko vẫn lên phim trường, luyện tập, chạy sân khấu, ghi hình và sinh hoạt cùng với 31 anh tài còn lại. Có khác thì chỉ là gần đây mọi người đều thấy ST Sơn Thạch hay bám lấy Neko hơn, chỉ cần thấy Neko đi tạo content ở đâu là một lát sau sẽ thấy ngay cục đá ấy ỳ ỳ có mặt ở gần đấy. Thấy nhiều thì đâm ra lại tò mò, có lần Duy Khánh hỏi Neko:

"Neko, sao dạo này anh ở đâu là cái máy lạnh kia đi theo đấy là thế nào? Bộ thích anh à?"

"Ai rồi cũng sẽ phải mê Neko thôi, kể cả máy lạnh 2 ngựa." Ý là như này là trả lời rồi đấy à, nghe sặc mùi sỹ đời, đúng là con mèo chảnh chọe, Duy Khánh làm biểu cảm hơi khinh bỉ mà nhìn Neko đang làm điệu bộ vuốt tóc.

Đừng bảo Sơn Thạch không nghe thấy mấy lời cậu nói, anh gần đây có thói quen quan sát cậu, chỉ cần không thấy cậu đâu thì anh sẽ như một cái tàu ngầm, lẳng lặng mà đi tìm cho đến khi cậu lọt vào mắt anh thì thôi. Nên tất nhiên cuộc đối thoại này Sơn Thạch nghe được toàn bộ, nhưng anh mặc kệ cậu ba hoa, vì cũng có sai đâu mà phải giải thích. Anh cười tủm tỉm, có trời mới biết được câu nào của con mèo ấy là thật, câu nào là giả, đúng là tài năng của một đạo diễn.

Mọi chuyện cứ êm đềm trôi qua đến tận khi ghi hình xong công diễn đầu tiên, có vẻ tác dụng của thuốc này khá ổn định, mặc dù cậu sinh hoạt trong một môi trường hầu hết là alpha, ngoại trừ Sơn Thạch, không ai biết Neko là omega cả. Gần đây, cậu cũng thấy được cái máy lạnh kia hơi lạ, có vẻ hơi dính cậu quá, cũng hay hỏi han quan tâm đến vấn đề luyện tập của cậu, đặc biệt mỗi khi cậu đi xà nẹo bẹo hình bẹo dạng với anh tài khác để quay content cho chương trình, anh ta cũng đều trưng ra cái bộ mặt như bị ai tranh mất miếng ăn vậy. Đừng tưởng Neko tiêm thuốc ức chế mà không nhận ra sự bất thường trong pheromone của anh ta, tiêm thuốc chỉ để cho cậu không bị pheromone ảnh hưởng và giấu đi thân phận omega thôi. Nhưng quay nốt hôm nay thôi là mọi người lại tạm thời về nhà với lịch trình cá nhân rồi, nên Neko cũng không nghĩ nhiều nữa, có gì thì sao chứ, alpha tài năng như Sơn Thạch thiếu gì sự lựa chọn chứ.

Neko kéo vali ra xe để về cái ổ mèo của mình, lúc đi lướt qua Sơn Thạch, cậu cũng vẫy tay chào tạm biệt rất nhiệt tình, dù gì cũng giúp đỡ mình nhiều, cậu không thể ngó lơ được.

"Con mẹ ST, tui về đây, tuần sau gặp lại nha."

Vừa nói cậu vừa đến gần, vươn tay ra ôm hờ lấy anh, Sơn Thạch hơi ngơ ra, không biết có nên ôm đáp lại không. Nhưng anh hơi sợ, nếu anh ôm cậu thì sẽ không dứt ra được mất, vì ngay lúc này, khi tóc cậu sượt qua chóp mũi, anh có thể ngửi được mùi trà sen rất nhẹ đang mơn trớn vuốt ve lấy dây thần kinh khứu giác nhạy cảm của mình. Đến tận lúc xe của cậu rời đi rồi Sơn Thạch vẫn đứng trơ ra nhìn theo xe cậu đầy luyến tiếc.

...oOo...

Mới xa nhau 3 ngày mà Sơn Thạch đã cảm thấy hơi bồn chồn, bứt rứt vì không được nhìn thấy Neko xuất hiện trong tầm mắt rồi, thi thoảng giữa những lúc trống lịch trình, anh vẫn nhắn tin, gọi điện cho cậu để xoa dịu đi tâm trí của mình. Neko dù bận nhưng vẫn đáp lại anh, vẫn được nhìn thấy cậu cười tít mắt, ríu rít kể cho anh nghe những câu chuyện mà cậu bịa ra về những anh tài ở nhà chung, mặc dù chỉ qua màn hình điện thoại. Nhưng càng ngày anh càng thấy không đủ, mỗi lúc thấy con mèo nhỏ ấy cười lên, là anh chỉ muốn vươn tay qua để chạm vào gương mặt cậu.

Đỉnh điểm là tối hôm nay, anh có lịch trình buổi tối bị hủy sát giờ nên đang ở nhà để tận hưởng thời gian thảnh thơi hiếm hoi, bỗng nhiên hình ảnh cậu đạo diễn kia sượt qua trong trí nhớ kèm theo mùi trả sen cứ quanh quẩn không tan, cùng lúc anh cũng cảm nhận được tin tức tố của bản thân chợt xao động bất thường, thân nhiệt cũng bắt đầu tăng, hơi thở dồn dập đứt quãng. Biểu hiện này, Sơn Thạch biết, đó là kỳ mẫn cảm của alpha. Omega khi đến kỳ phát tình thì cần có alpha ở bên cạnh, ngược lại đối với kỳ mẫn cảm của alpha cũng vậy, mặc dù không cần thiết phải phát sinh đánh dấu, nhưng alpha cũng cần được ở gần omega của mình để được xoa dịu về mặt cảm xúc. Nói cách khác, trong kỳ mẫn cảm thì alpha chỉ muốn dính lấy omega của mình thôi. Sơn Thạch nghĩ, "Nhưng người ta còn chẳng phải là của mình cơ mà", rồi thở dài. Tự đi lấy thuốc trong tủ đầu giường ra để tiêm cho mình, không phải tự nhiên mà hơn 30 tuổi, Sơn Thạch vẫn chưa đánh dấu bất kỳ omega nào. Đơn giản vì anh không muốn bị bản năng chi phối, anh muốn nghe theo con tim mình mách bảo, chỉ cần biết đối phương là ai, chứ không quan trọng đối phương là omega hay beta, thậm chí là alpha.

Nhưng có vẻ lần này, thuốc không có tác dụng nữa rồi. Cảm giác bức bối không hề thuyên giảm, hình ảnh con mèo nhỏ cùng mùi trà sen cứ lướt qua trong đầu anh, mong muốn duy nhất lúc này của Sơn Thạch là được ôm mèo nhỏ vào lòng để hít hà mùi trà sen ấy. Nghĩ là làm, anh gọi điện thoại cho Neko, chỉ để xác nhận xem người ta có nhà không rồi cúp máy. Để lại cho Neko dấu hỏi chấm to đùng.

Ở đầu bên kia, Neko còn chưa kịp tiêu hóa xong câu hỏi thì đã bị ngắt máy, tức tối ném điện thoại lên sô pha cũng ném luôn câu hỏi kỳ lạ của con mẹ ST ra sau đầu, rồi lại tiếp tục nằm dài ra vừa xem anime vừa ăn bắp rang bơ. Đúng là nhân sinh cũng chỉ có từng ấy thú vui mà thôi. Mải mê nằm xem đến tận lúc ngủ quên trên sô pha lúc nào không biết, phải tới khi tiếng chuông cửa liên tục làm phiền thì Neko mới lơ mơ tỉnh dậy. Vừa lật đật xỏ dép ra mở cửa, trong đầu cũng vừa kịp chạy một nghìn câu chửi lofi cực chill cho người dám làm phiền đến giấc ngủ của mình.

Cửa vừa mở, pheromone đầy bất ổn của alpha đã xông thẳng vào đại não, nếu không nhìn thấy đây là Sơn Thạch thì cậu đã đóng sập cửa trước khi tên kia kịp phản ứng rồi. Lần này, tên kia nhanh hơn, vừa thấy cửa mở đã lách người qua rồi tiện tay đóng luôn lại. Cũng không để người kia phản kháng, anh đã đưa tay kéo cậu vào lòng, mái tóc bạch kim cắt ngắn sát da đầu đang thi nhau cọ vào cổ khiến cậu ngứa ngáy, nhưng không đủ sức để đẩy tên này ra. Như một con cún to xác, anh tham lam hít hà mùi trà sen trên người cậu cho thỏa cơn nghiện, trên đường đến đây, anh đã tưởng tượng đến biết bao nhiêu câu giải thích cho việc tìm đến nhà cậu lúc nửa đêm. Nhưng ngay khi thấy Neko xuất hiện, mọi câu chữ đều không cánh mà bay, thứ tồn tại duy nhất chỉ là người đứng trước mặt mà thôi.

Không biết đã qua bao lâu, Neko chỉ biết là đến khi chân mình bắt đầu mỏi nhừ, cậu còn tưởng tên này ngủ quên mất, thì Sơn Thạch mới hơi động đậy để dứt ra khỏi người cậu mà đứng thẳng dậy. Với cái nết của Neko Lê mà để yên cho cái chuyện tên này vừa làm à, cái tay ngay khi vừa được thả ra, đã chuyển thành nắm đấm, thụi thẳng vào bụng Sơn Thạch. Móng mèo thì mềm đấy, nhưng dồn sức đánh người thì cũng không phải dạng vừa đâu, Sơn Thạch cũng không né, chỉ đứng yên chịu trận. Neko cảm thấy bạo lực không đủ, đành mở miệng ra mắng xối xả:

"Cái con mẹ ST này, mắc cái giống gì mà nửa đêm nửa hôm vác cái thây nồng nặc pheromone qua đây. Mẹ có vấn đề gì thì tìm bác sỹ chứ tìm tui tác dụng mẹ gì đâu. Biến đi bệnh viện giùm tui đi. Còn ở đây coi chừng có án mạng nha."

Sơn Thạch đợi mèo nhỏ xù lông xong, cũng biết mình hơi đường đột nên đuối lý rồi, chỉ đành lí nhí giải thích:

"Sơn ơi, bình tĩnh xíu được không? Tui tiêm thuốc rồi nhưng..." Sơn Thạch ngập ngừng, chẳng lẽ lại bảo nhưng nhớ bạn không chịu được à. Có khi con mèo này sẽ đá thẳng mình ra ngoài, sau này cũng không thèm quan tâm đến mình nữa mất. Nên anh chỉ đành thở dài bất lực, nói tiếp: "Tự nhiên nay vào kỳ mẫn cảm á, nên cho mượn sô pha ngủ qua con trăng này đi."

Neko hơi giật mình, nãy thấy pheromone của tên này bất ổn là đã hơi nghi nghi rồi, nếu đã tiêm thuốc rồi mà vẫn xao động như thế thì cũng không khác gì tình trạng của cậu lần trước là mấy. Về tình về lý thì anh ta đã giúp cậu, cậu cũng không thể cạn tàu ráo máng mà đuổi anh ta về trong tình trạng này được. Không kịp để cậu lăn tăn thêm giây nào nữa, anh bồi thêm:

"Không thì cho anh mượn cái áo bé đang mặc đi, rồi anh về cũng được."

Cái biểu cảm đáng thương của tên này đã hạ gục được con mèo khó tính kia, đúng là kẻ biết sử dụng nhan sắc luôn nguy hiểm. Cậu chỉ chỉ về phía sô pha đối diện cửa, nói:

"Đó, ra nằm tạm đi, đợi tui lấy cho cái chăn, nhớ đổi dép không bẩn nhà tui."

Anh ngoan ngoãn nghe lời đi ra nằm úp thẳng mặt vào sô pha, mỉm cười thỏa mãn. Chỗ này cậu vừa mới nằm nên vẫn còn vương lại mùi trà sen nồng đượm, giống như lúc được ôm mèo nhỏ vào lòng vậy. Tin tức tố của alpha đang dậy sóng cũng được nhẹ nhàng xoa dịu, cơn mệt mỏi kéo đến sau một buổi tối tự vật lộn với chính mình, Sơn Thạch ngủ trước cả khi Neko kịp mang cho anh cái chăn.

Thấy anh ta đang ôm cái gối khi nãy mình nằm mà ngủ ngon lành, khóe miệng còn hơi cong lên ra điều như thỏa mãn lắm, Neko chợt thắc mắc: "Tại sao con mẹ này đến kỳ mẫn cảm lại đi tìm mình, phải đi tìm omega của hắn ta chứ?"

Vậy là đêm hôm ấy, có một con sói đóng giả chó golden ngủ ngon lành trong nhà một con mèo, còn con mèo thì trằn trọc suy nghĩ mất ngủ cả đêm./



Author: Cho tui hỏi chút, mấy bà viết fic có khi nào phác thảo ra kịch bản trước rồi triển khai không. Tui cứ nghĩ đến đâu là viết đến đấy, nên nhiều lúc thấy cứ hơi bị lủng củng ấy, chap này hơi dài, chủ yếu để đẩy nhanh tiến độ, nên hơi lủng củng, chắc tui sẽ kết trong khoảng 2 chap nữa thôi. Vẫn câu nói cũ, còm men của các bạn là động lực cho tác giả như tui, nên nếu có vấn đề gì thì vui lòng còm men để tui biết nha.

À về vấn đề fanart, hôm qua có artist complain về vấn đề tui để background mà chưa xin permission, này là tui lấy trên BC của Hai á, nên artist nào thấy ảnh của mình ở truyện của tui mà thấy không thích thì nhắn tui để tui gỡ nha. Cảm ơn mọi ngừi nhìu, tui không vẽ được nên đành múa phím phục vụ mọi ngừi vậy. :D

P.S: cái chap này gần 2.500 chữ lun á mấy bạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro