Chapter 04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Không biết các bà có nhận ra không, nhưng ngoại trừ lần đầu ở phòng vệ sinh, bé mèo có phát ra mùi pheromone do mất khống chế, thì tất cả những lần sau đấy mà anh sói "ngửi" thấy mùi trà sen đều là do anh ta nhìn thấy/nhớ đến bé mèo. Bản thân bé mèo đã tiêm thuốc ức chế rồi, nên việc có mùi trà sen chỉ là trong tiềm thức của anh ta mặc định bé mèo sẽ có mùi này và nhớ đến bé mèo thì sẽ nhớ đến mùi này á. Không biết các bà có hiểu rõ ý tui không, do tui cũng khá hay bị ấn tượng bởi một mùi gì đấy của một người nào đấy nên đây là dụng ý của tui khi viết chi tiết này.

...oOo...

Do tối hôm trước trằn trọc không ngủ được, nên hôm sau Neko cũng không thể dậy theo giờ giấc sinh học bình thường được, lúc cậu dậy đã là gần trưa rồi, xỏ dép loẹt quẹt ra ngoài nhà xem thì cũng không thấy người kia đâu nữa. Trong đầu đang có vài câu hỏi muốn làm rõ với tên kia mà hắn ta đã cuốn gói chạy mất rồi, làm tâm trạng buổi sáng của cậu không được vui vẻ lắm. Liếc nhìn sang bàn ăn, thấy có một đĩa bánh mỳ nướng ăn kèm với trứng ốp la, bên dưới còn có một mảnh giấy, ghi:

"Cảm ơn Sơn vì đã cho anh ngủ nhờ qua con trăng nha, sáng anh có lịch trình sớm nên không làm phiền bé ngủ nữa, đồ ăn sáng anh dành tâm huyết làm cho bé á, nhớ ăn, đừng để bị đói."

Trường Sơn khinh bỉ liếc nhìn về đĩa đồ ăn 'tâm huyết', bánh mỳ nướng với trứng ốp, trẻ con cũng làm được nữa, rồi lại khinh bỉ nhìn tờ giấy, chữ xấu thế, 'nha' – bộ dỗ trẻ con chắc. Đứng một lúc thấy không còn đánh giá thêm được gì nữa thì cậu mới lê dép vào nhà vệ sinh để làm vệ sinh cá nhân. Xong rồi vẫn cứ ngoan ngoãn ngồi ăn sáng theo lời người kia, đơn giản thì Trường Sơn không muốn lãng phí thức ăn thôi. Trong đầu lại có thêm câu hỏi, kỳ mẫn cảm của alpha qua nhanh thế à?

...oOo...

Nhưng Neko là ai chứ, bạn của cậu đâu thiếu alpha đâu, cậu điểm danh qua loa trong danh sách bạn bè xem ai có thể tin tưởng để giải đáp thắc mắc này, người được cậu chọn mặt gửi vàng là Thiên Minh. Khi nghe xong câu hỏi của Neko thì Thiên Minh hơi bất ngờ, vì gần đây ai trong nhà chung cũng nhận ra được Sơn Thạch có vẻ đang hơi để ý đến Neko. Nên bằng tất cả sự thấu cảm của mình, Thiên Minh giải đáp câu hỏi ấy như sau:

"Kỳ mẫn cảm thì cũng tùy từng người, nhưng sẽ khoảng từ 3 đến 5 ngày, alpha đến kỳ mẫn cảm thì sẽ cảm thấy thiếu an toàn, cảm xúc dễ bị ảnh hưởng nên rất muốn ở gần bạn đời của mình. Nhưng nhẹ nhàng hơn omega xíu, alpha chỉ cảm thấy khó chịu thôi, ai nhẹ thì có thể tự vượt qua được, còn nặng hơn thì có thể sẽ phải dùng thuốc trong trường hợp bất đắc dĩ á."

Nghe xong Neko đơ ra khoảng vài giây để tiêu hóa thông tin, chưa kịp phân tích hết, Thiên Minh đã tiếp tục hỏi:

"Ủa Neko, bộ bạn với thằng Thạch có gì à? Sao nay tự nhiên hỏi thế, còn thằng kia nay có lịch trình hình như cũng mới cancel luôn rồi."

Neko hơi chột dạ, chỉ kịp phủ nhận rồi bảo mình bận và cúp luôn máy. Ngỡ ngàng, ngơ ngác không đủ để chỉ trạng thái lúc này của cậu, dùng tư duy của một đạo diễn để móc nối những dữ kiện liên quan thì sẽ là như thế này. Sơn Thạch đến kỳ mẫn cảm, người anh tìm đến lại là cậu, rồi chưa qua kỳ mẫn cảm anh ta đã biến mất, anh ta cũng hủy lịch trình cá nhân vì nó nhưng lại nói dối cậu. Neko vẫn cảm thấy rối như tơ vò, không đâu vào đâu cả, thế là đành vứt lại sau đầu để khi nào có cơ hội thì hỏi cho ra lẽ vậy.

...oOo...

Ngày quay công diễn 2 đã gần kề, do lần này anh và cậu không chung team, lịch luyện tập dày đặc khiến cả hai bị cuốn theo nên cũng không liên lạc gì với nhau. Tận đến ngày mọi người tập trung ở ký túc xá để chuẩn bị ghi hình, hai người mới chạm mặt nhau. Khi Sơn Thạch kéo vali vào nhà chung thì đã thấy Neko túm năm tụm ba với team mỏ hỗn quen thuộc để tự đi tìm drama cho chương trình rồi, anh không dám nhìn cậu quá lâu vì sợ mình sẽ bày ra vẻ mặt khó chịu khi thấy đến mấy cánh tay đang quàng qua vai cậu. Nhưng khi anh đi lướt qua cái tụ điểm ấy, thì ai là alpha cũng nhận ra được sự đe dọa trong pheromone của anh đang lan tỏa trong không gian. Chẳng ai bảo ai, cái tụ BB Trần kéo Thiên Minh, Thiên Minh nắm áo Thanh Duy, tiện tay kéo luôn Tăng Phúc, Bùi Công Nam cũng nắm eo Duy Khánh lùi dần ra khỏi tầm mắt của Sơn Thạch, chỉ để lại mỗi con mèo đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra ở lại chịu trận.

Quay đi quay lại đã không thấy hội bạn đâu, mà chỉ thấy cái mặt khó ưa của máy lạnh 2 ngựa, Neko không bỏ được cái thói cà khịa người khác, liền bảo:

"Hóa ra là có thêm cái cục lạnh trong phòng nữa nên mọi người sợ lạnh đi ra ngoài hết rồi ha Thạch. Bạn còn chưa thả miếng mà đã lạnh chấn động đến nỗi không ai dám ở trong phòng nữa rồi."

Cách chào hỏi của con mèo này khiến anh bật cười, đáp lại:

"Kệ người ta thôi, Sơn chịu tôi là được rồi."

Chấn động liền, toàn là đàn ông trên 30 tuổi đầu rồi, cái câu này mà không nghe ra được ý gì thì cái danh đạo diễn của cậu cũng vứt cho chó nhai là vừa. Để che giấu nét bối rối, cậu chỉ đành cười gượng nói:

"Ái chà, nay học đâu được cái miếng dính quá ha." Rồi nhanh chân lẻn luôn ra ngoài, còn đứng đấy thì chắc Neko sẽ bị cái ánh mắt thâm sâu ấy nhìn thấu mất.

Sơn Thạch cũng chỉ đành lắc đầu cười, đây là phản ứng nằm trong dự đoán của anh, con mèo này lúc ngại cũng dễ thương thật đấy.

Không để cho mọi người nghỉ ngơi được bao lâu, lịch chạy sân khấu, rehearsal dồn dập đánh úp. Do khác team nên hầu như anh và cậu không hề chạm mặt trong toàn bộ quá trình, lúc team này vào tổng duyệt thì team kia đi luyện tập, ghi hình các cảnh bổ sung và ngược lại. Nhưng giữa những bộn bề bận rộn ấy, thi thoảng cậu vẫn nhận được lúc thì đồ ăn lúc thì đồ uống từ một người giấu tên mà ai cũng biết là ai đấy. Cú pháp quen thuộc khi đưa đồ sẽ là: "Neko, có người nhờ em đưa anh nè, bảo em nhắn anh nhớ ăn uống đầy đủ, giữ sức để còn lên sân khấu nữa á.", nhưng khi được hỏi ai nhờ thì không ai nói, chỉ bảo rằng cậu biết có người quan tâm đến mình là được rồi.

Neko thông minh không cần câu trả lời lắm vì cậu cũng biết ai làm rồi, nhưng mọi thứ cứ dồn dập khiến nhất thời cậu không có thời gian để cảm ơn người ta. Quanh đi quẩn lại thì ngày ghi hình cho Công diễn 2 cũng đến, ngay sau tiết mục của Liên minh Phát tài là đến tiết mục của Liên minh KaMe, 2 người chỉ chạm mặt chỉ đúng vài giây trước khi cậu lên sân khấu, nhưng anh cũng kịp động viên cậu, "Sơn ơi, bạn sẽ tỏa sáng mà." cùng với đó khi lướt qua nhau, mùi tre xanh từ pheromone của anh cũng len lỏi vào khứu giác cậu để xoa dịu đi những lo lắng bất an trong lòng.

Và ngoài mong đợi, phần biển diễn vocal này lại lấy được rất nhiều sự đồng cảm từ khán giả trường quay. Kết quả của buổi công diễn hôm ấy, ai cũng biết rồi, Liên minh KaMe lộn ngược dòng thành công để trở thành nhà an toàn và ở lại với chương trình. Neko đã rất lo lắng, nếu Liên minh của mình không an toàn, thì cậu đã định sẽ là người đứng lên và dừng lại cuộc chơi để giành cơ hội cho những người anh em khác. 

Buổi tối hôm chia tay ấy, cả 33 người quyết định quây quần lại với nhau để làm một buổi liên hoan nho nhỏ, vừa để tạm chia tay 3 anh tài, vừa để mọi người xả stress, công diễn này quá căng thẳng. Nói không buồn là không phải, tuy nhiên giới nghệ sỹ nhỏ lắm, quay đi quay lại là làm việc chung hoài luôn ấy mà. Sau khi được sự cho phép của ekip, thì mọi người chia nhau ra chuẩn bị, không biết ai đầu trò đã mang cả bia cả rượu đến góp vui cho buổi liên hoan. 

Một đám đàn ông con trai ngoài 30 tuổi ngồi với nhau sau khi có hơi men trong người thì sẽ như thế nào? Mời mọi người thị phạm hình ảnh trực tiếp ở ký túc xá ngay lúc này, cái tụ tuổi Ngựa như BB Trần, Thiên Minh, Tăng Phúc hò nhau bày trò để mọi người chơi, mấy anh chú lớn hơn thì trầm ổn hơn, ngồi ra một góc khác để giãi bày tâm sự, có những người không trụ được thì đã nằm thẳng ra sàn đánh một giấc, chờ lát tỉnh lại tiếp tục chiến đấu, không biết ai lôi ra cái đàn ghi ta, thế là Bùi Công Nam kéo Binz và anh Thiện toàn diện ra vừa đàn vừa nghêu ngao hát như ngày còn sinh viên ấy. Cái không khí nồng nặc mùi cồn trộn lẫn với mùi pheromone của alpha khiến cho Neko cảm thấy ngột ngạt, cậu vơ đại một lý do nào đấy rồi nhanh chân lẩn ra ngoài. Sơn Thạch để ý thấy thì cũng chuồn đi theo cậu, cái tụ 90 nhìn đôi trẻ rồi lại quay sang nhìn nhau mà nở một nụ cười đầy ý vị thâm trường.

...oOo...

Sơn Thạch tìm thấy Neko ở một đoạn hành lang thoáng gió, con mèo nhỏ đang tựa người vào lan can, ánh mắt nhìn vô định, hôm nay không có gió cũng chẳng có trăng nhưng con mèo nhỏ ấy vẫn hiện hữu sáng bừng lên trong ánh mắt kẻ si tình. Sơn Thạch không muốn quá đường đột như lần trước nữa, anh chỉ nhẹ nhàng tản ra một chút pheromone để đánh động cậu, rằng có người vẫn luôn dõi theo cậu dù cậu ở chỗ nào. Neko nhận ra mùi tre xanh quyện với chút hơi men của anh, hơi ngoảnh đầu lại coi như chào hỏi, Sơn Thạch bắt chuyện trước:

"Bé khó chịu à? Vì đông alpha quá ấy."

Không biết từ lúc nào, anh đã đổi luôn cách xưng hô giữa hai người, nhưng Neko cũng không thấy phiền nên không sửa lại, cậu đáp:

"Ừ, hơi ngột ngạt nên tui ra ngoài cho thoáng, tui cũng không uống được nhiều, ngồi lâu sợ mọi người lại qua mời. Sao Thạch ra đây?" Dù có đoán được lý do nhưng cậu vẫn muốn hỏi để xác nhận mọi suy đoán của mình.

"Cũng không biết nữa, không biết từ lúc nào mà anh luôn muốn bé xuất hiện trong tầm mắt anh, nên không thấy bé đâu thì anh đi tìm." Sơn Thạch vừa nói vừa đi ra đứng vào khoảng lan can còn trống bên cạnh cậu. Có vẻ chút men say đã làm anh mạnh dạn nói ra những suy nghĩ của mình, chỉ là không biết là say rượu hay say người.

Neko hơi bối rối, cậu đủ trưởng thành để nhận ra những gì người này thể hiện ra suốt những ngày qua là có ý gì. Nhưng cậu cũng không dám chắc, liệu những chuyện này đều xuất phát từ cảm xúc hay chỉ là bản năng. Chính cậu cũng không dám đặt cược quá nhiều.

"Thạch này, mấy bữa nay tui biết bạn đều gửi đồ cho tui á, cảm ơn nhiều lắm á. Nhưng..." 

Sơn Thạch nhìn thấu sự ngập ngừng của cậu, không để cho cậu nói hết câu anh đã xen vào:

"Sơn, mình quan tâm bạn là vì đó là bạn, không vì bất cứ một lý do nào khác. Bạn có thể từ chối nhưng đừng phủ nhận mọi thứ, mình thích bạn là việc của mình, cũng không cần bạn phải đáp lại. Nhưng cho phép mình quan tâm bạn, vậy thôi."

Sơn Thạch dứt lời liền quay đi, Neko cũng không kịp nhìn thấy bất kỳ biểu cảm nào trên gương mặt đẹp trai ấy, thứ anh để lại chỉ là một chai nước lọc và một bóng lưng cô độc mà thôi./


Author: Chap này đăng muộn vì tui vừa xem xong tập 7 á. Tỏ tình rồi, nhưng sao cứ thấy không vui nhỉ, haiz. Tui tự đặt deadline cho mình là chap này phải tỏ tình cho xong để chap sau là chạy nước rút về đích luôn mà không biết có ổn không nữa. Mấy bà đọc thấy cấn ở chỗ nào thì bảo tui để tui rút kinh nghiệm nha, tại tui cứ thấy nó lủng củng ấy. Và vẫn câu nói cũ, chúc mấy bà đọc truyện vui vẻ, còm men của mọi người là động lực cho tui. :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro