Chapter 05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, thêm một chút hơi men trong người, nên Neko không kịp đưa ra bất kỳ luận điểm nào phù hợp để phân tích cho những lời Sơn Thạch vừa nói. Mắt liếc thấy chai nước lọc người kia để lại, cậu khẽ thở dài, anh lo cậu khó chịu nên mang nước ra cho cậu đây mà. Trong lòng thì ngổn ngang, đầu óc thì quay cuồng, tự nhiên người kia làm cậu khó xử quá. Dù gì giờ cũng không nghĩ được gì thêm, Neko đành quay về phòng ngủ thu dọn đồ đạc, vì hết hôm nay là mọi người sẽ có 3 ngày nghỉ trước khi quay tiếp phần tiếp theo, trước khi đi không quên cầm chai nước người kia để lại theo mình.

...oOo...

Vì có ba ngày nghỉ ngơi trước khi bước vào ghi hình cho công diễn tiếp theo nên Neko dành ra hẳn một ngày để xem format gốc của chương trình sẽ thay đổi luật chơi như thế nào, nhằm đưa ra chiến thuật phù hợp trong công diễn sắp tới. Khi nhận thấy luật chơi sẽ thay đổi theo hướng để mọi người tự lựa chọn team phù hợp, cậu cũng hơi thấp thỏm, vì không biết nếu mình và Sơn Thạch chung team thì sẽ đối mặt với nhau ra sao. Tự nhiên nghĩ đến tên đấy rồi mới nhận ra, bắt đầu từ sáng ngày hôm sau - khi mọi người lục đục về nhà sau bữa tiệc - thì cậu đã không thấy Sơn Thạch đâu rồi, cả ngày nay cũng không thấy anh gọi điện hay nhắn tin ỳ xèo cho cậu như trước nữa. Không phải cậu thấy nhớ nhung gì đâu, thật đấy, chỉ là tự nhiên hơi trống trải thôi. Neko thở dài, vươn tay tắt tivi, chính cậu cũng không biết tình cảm của mình với người kia có thể gọi thành tên được không nữa. Hơn ba mươi tuổi đầu, Neko cũng bỏ túi cho mình một vài mối tình nhưng kết quả đều không như ý, những người đó đều nghĩ cậu là beta nên chỉ định vui chơi qua đường rồi thôi. Nhưng Sơn Thạch không giống, anh bảo không cần cậu đáp lại, liệu có đáng tin không? 

Cậu vò rối mái tóc hai màu đang lòa xòa trước trán, cái gì khó nghĩ quá thì mình bỏ qua, đi nhậu vậy, có chuyện gì mà một bữa nhậu không giải quyết được chứ. Nghĩ là làm, Neko nhắn tin off team gấp cho những người anh em thiện lành, bao gồm: Duy Khánh và bồ Khánh - Bùi Công Nam, chắc chắn đôi này không thể tách ra được rồi, thằng Nam còn lâu mới cho omega nhà mình đi nhậu một mình; BB Trần, Tăng Phúc, thêm cả Thiên Minh nữa; còn thằng quỷ Khoa thì đi hẹn hò với bồ nó rồi. Đúng là thứ trọng sắc bỏ anh em, hừ. Thế là ba tiếng sau, tại một quán nhậu private mà thằng Nam gợi ý, có một team truyền thông bẩn ngồi lại với nhau, không một ai biết rõ lý do mà mình bị vị đạo diễn kia kéo ra đây là gì. Vì vừa đến nơi là con người ấy cầm chén lên uống, hết chén này đến chén khác, không cho ai hỏi được một câu nào cả. Khi cũng đã ngấm dần men rượu, Neko mới ngẩng lên để hóng câu chuyện mà mọi người đang bàn tán, về việc Sơn Thạch mong muốn có một lần team 90 trở lên được diễn chung trên sân khấu. Cậu hơi cau mày, sao đi nhậu rồi mà vẫn nghe thấy cái tên kia nhỉ, thế là lại uống. Trước khi bất tỉnh nhân sự, Neko nghe loáng thoáng giọng ai đấy nói:

"Ơ rồi mắc gì gọi cả đám ra chỉ để ngồi uống rượu một mình rồi xỉn quắc cần câu thế?"

"Ừ ha, sao lại thế ha?" là suy nghĩ cuối cùng còn đọng lại trong đầu Neko trước khi hoàn toàn bị men say nhấn chìm.

Cả tụ 90 thì đã nhìn thấu hồng trần từ lâu rồi, thấy Neko say ngất ngư, cả team nhìn nhau cùng nở một nụ cười thẩu hiểu, rồi cử ra Duy Khánh gọi điện cho Sơn Thạch thông báo đến đón con sâu rượu này về. Khi nghe thấy Khánh gọi bảo Neko say rồi cần có người đến đón, hàng lông mày của Sơn Thạch vô thức dính vào nhau, không phải anh không muốn cho cậu uống rượu, mà là cậu đang dùng thuốc ức chế, nếu uống quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến tác dụng của thuốc nữa. Không suy nghĩ gì nhiều, anh phóng xe đến địa chỉ mà Khánh vừa nhắn, vừa bước vào phòng riêng thì đã nhìn thấy mái tóc hai màu nằm gục xuống bàn, mùi trà sen nhàn nhạt hoàn toàn bị mùi cồn cùng với mùi của một vài alpha khác lấn át. Anh nhíu mày, nhìn sang Khánh và Nam, giờ còn mỗi hai người ở lại vì những người còn lại đều là alpha, sợ Thạch đến lại nghĩ không hay. Nam thấy thế cũng nhanh nhảu giải thích:

"Anh Thạch, nay Neko tự nhiên gọi bọn em ra nhậu á, mà giờ say quá rồi, xe anh Bảo đang đợi ở ngoài để đưa mấy đứa em về. Nên nhờ anh đưa Neko về hộ tụi em ha." Không chờ anh đồng ý, Nam đã kéo Duy Khánh, với ánh nhìn dò xét đang dán lên người Sơn Thạch, ra ngoài.

Sơn Thạch nhìn Neko đang say không biết gì, chỉ đành thở dài đi qua, vòng tay qua ngang người cậu để nhấc lên. Lúc bế lên mới biết, con mèo này gầy quá, nằm gọn trong vòng tay anh. Neko cũng cảm nhận được chấn động mạnh nên hơi vùng vẫy để tìm tư thế thoải mái trong lòng người kia, mái tóc hai màu mềm mại khẽ sượt qua chóp mũi anh, mùi pheromone đang tản mát xung quanh như vỗ về những bất an trong lòng, khiến cậu an tâm mà thôi cựa quậy, cứ thế rúc sâu vào trong lòng anh ngủ ngon lành. Sơn Thạch bật cười, nghĩ trong đầu: "Nhìn có khác nào con mèo rúc vào ổ không chứ"

Ra đến xe mình, Sơn Thạch để Neko lên ghế phụ, anh cũng tiện tay chỉnh ghế ngả ra để cậu nằm cho thoải mái, rồi cài đai an toàn cố định lại. Lúc định lui người để sang ghế lái, như cảm nhận được hơi ấm biến mất đột ngột, Neko bỗng nhiên vươn tay kéo lấy áo anh, do lực của người say không mạnh nên chỉ đủ để giữ anh lại. Sơn Thạch khó hiểu nhìn lên người kia vì nghĩ cậu đã tỉnh, nhưng không phải, mắt vẫn không có dấu hiệu mở ra, mũi vì men rượu nên đỏ lên như mũi mèo, môi xinh mấp máy vài lời không rõ nghĩa. Đôi mắt anh nấn ná ở đôi môi kia lâu hơn một chút, trong đầu bật ra ý nghĩ: "Chạm thử vào xem có mềm không?", nhưng ngay lập tức bị chính chủ gạt đi. Anh chẳng thể thừa nước đục thả câu được, ít nhất không phải bây giờ. Nên đành quyến luyến gỡ tay cậu ra đồng thời nói nhỏ:

"Sơn ơi, ngoan, để mình đưa bạn về nhà nha."

Không biết do câu nói của anh, hay do mùi tre xanh quẩn quanh trong xe đã trấn an cậu, mà suốt cả quảng đường đưa cậu về nhà, cậu nằm ngủ ngoan ơi là ngoan. Về đến nhà cậu, cẩn thận đặt người lên giường, lấy khăn lau ấm lau qua cho đỡ khó chịu, đắp thêm chăn đề phòng mèo bị cảm lạnh, rồi Sơn Thạch mới ra ngoài. Anh cũng không yên tâm để đi về, nên lựa chọn tốt nhất là cái sô pha quen thuộc. Anh nằm miên man suy nghĩ, về mình, về con mèo ấy, rồi thiếp đi lúc nào không biết.

...oOo...

Sớm hôm sau, Neko bị mùi đồ ăn gọi dậy, hai mắt thì vẫn bên nhắm bên mở, nhưng bụng thì đang réo ầm ĩ, nên đành nhấc cái đầu đang muốn đình công kia khỏi gối để đi tìm về phía tỏa ra mùi thơm. Vừa mở cửa ra nhìn thấy cái đầu bạch kim của Sơn Thạch thì tỉnh cả ngủ, mọi dữ kiện của đêm qua đều bị xóa hoàn toàn khỏi bộ nhớ, khiến Trường Sơn ngơ ngác không hiểu sao tên này lại có mặt ở đây vào sáng sớm như thế này. Cậu cũng chưa kịp lên tiếng thắc mắc, thì Sơn Thạch đã ngó thấy mặt mèo ngái ngủ rồi chủ động giải thích:

"Dậy rồi à, hôm qua Sơn uống nhiều quá, Khánh gọi mình đến đón bạn vì xe má Bảo mắc chở mấy người khác về rồi." Bỏ qua lý do sao lại qua đêm ở nhà cậu, anh nói tiếp: "Đói chưa? Ra ăn sáng đi, tủ lạnh nhà bạn có mỗi trứng thôi à, nên mình nấu tạm ít mì thôi á. Đừng đứng đấy nữa, đi đánh răng rồi ra ăn đi, hôm qua chắc chẳng ăn được gì đâu nhỉ?"

Có ai bảo bạn rằng đàn ông nấu ăn có một sức hút khó cưỡng không, đây lại còn có cái mặt đẹp trai nữa chứ, Neko vẫn chưa thoát khỏi trạng thái ngơ ngác mà nhìn về phía tên đẹp mã kia. Cho đến tận khi, khuôn mặt nổi bật ấy càng ngày càng tiến sát lại, cậu mới giật mình mắng vốn anh ta:

"Ê, con mẹ kia, định làm cái gì đấy, đừng thấy người ta sơ ý mà làm tới."

Sơn Thạch bật cười, con mèo này mới sáng ngày ra đã xù lông rồi, anh đáp:

"Định làm gì thì tui làm từ tối qua bạn xỉn quắc cần câu, chứ cần gì chờ đến giờ"

"Dám làm gì tui bẻ răng á." Cậu ta cũng không vừa, lườm Sơn Thạch một cái cháy mặt rồi ngúng nguẩy đi vào nhà vệ sinh. 

Mọi thứ xong xuôi cũng là chuyện của 15 phút sau rồi, ra đến bàn ăn thì thấy một bát mỳ với trứng ốp đang bốc hơi nghi ngút đợi mình, cùng với tên đẹp trai nào đấy nữa. Kể ra vừa ăn sáng vừa bổ mắt như này cũng thích thật. Nhưng không để Neko mơ mộng thêm, Sơn Thạch bảo:

"Sơn ăn sáng đi đấy, tui có lịch trình sớm rồi, đi trước đây. Hẹn gặp vào ngày kia ha."

Trường Sơn không thể để anh ta chuồn mất như lần trước được, nên mặc kệ cái bụng đang biểu tình, cậu phải bắt anh ta giải đáp thắc mắc trong đầu mình đã. Cậu giật giọng:

"Này từ từ, định trốn hay gì. Ngồi im đấy để tui hỏi này, sao lần trước chưa hết kỳ mẫn cảm mà bạn đã bỏ đi rồi? Nghe nói hôm đấy bạn còn cancel lịch trình nữa nhỉ?"

Sơn Thạch hơi không theo kịp mạch suy nghĩ của cậu, đang tưởng Sơn sẽ chất vấn đề câu nói hôm trước ở hành lang. Anh cười, cái răng khểnh lộ ra làm Trường Sơn không thể rời mắt được, giọng nói nhẹ nhàng giải đáp câu hỏi của cậu:

"À thì ở lại đây cũng không ổn lắm, vì vào kỳ mẫn cảm thì tui hơi khó kiểm soát pheromone, sợ Sơn khó chịu á." Sơn Thạch ngừng một chút rồi nói thêm, "Đang như thế mà còn nhìn con mèo nào đấy cứ đi qua đi lại thì tui không chắc tui tỉnh táo được đâu nha." Anh ta nửa đùa nửa thật mà cười cười, "Còn về việc hủy lịch trình, thì không hiểu sao lần này tiêm thuốc không có tác dụng nữa nên đành phải cancel thôi." 

Trường Sơn trầm mặc, còn người kia cũng tranh thủ ngồi ngắm vẻ mặt ngẩn ngơ của cậu. Như nghĩ đến gì đấy, Neko tiếp tục hỏi:

"Thế lời Thạch nói lần trước ở hành lang, là..." Hơi ngập ngừng.

"Là thật đấy" anh tiếp lời, "Không phải tại rượu đâu, nhưng Sơn yên tâm, nếu Sơn cảm thấy không thoải mái thì mình sẽ giữ khoảng cách với Sơn. Mình cũng không yêu cầu bạn phải đáp lại hay gì cả, tình cảm mà, không ai có quyền ép buộc đối phương. Chỉ cần Sơn cứ cư xử với mình như trước là được rồi."

Nói xong, Sơn Thạch cũng không thể ở lại thêm nữa, vì lần này vướng lịch trình thật, cũng không có lý do chính đáng gì để hủy lịch nữa rồi, nên anh dặn cậu thêm mấy câu rồi đi mất. Để rồi con mèo ấy bỏ mặc bát mỳ đến trương lên, cùng với một trái tim đang loạn nhịp.

...oOo...

Chẳng mấy mà lại đến ngày tập trung ghi hình cho tập tiếp theo, sau ngày hôm ấy ở nhà Neko, Sơn Thạch cũng bận lịch trình liên tục nên không có thời gian hỏi thăm cậu, đang hơi mong chờ vì khi tới nhà chung sẽ được gặp nhau. Nhưng đến khi các anh tài đã có mặt đầy đủ rồi mà vẫn chưa thấy Neko đâu, khiến Sơn Thạch hơi lo lắng. Anh đi một vòng hỏi han ekip chương trình xem có liên lạc được với cậu không, thì ai cũng như anh, không ai liên lạc gì được cho Neko hết. Nỗi bất an chợt dâng kín trong lòng, Neko không phải là người làm việc thiếu chuyên nghiệp như thế, nếu có việc bận chắc chắn cậu sẽ thông báo, không có chuyện tự nhiên biến mất như vậy. Càng nghĩ càng thấy có chuyện không ổn, Sơn Thạch chỉ kịp báo với ekip một tiếng rồi đi thẳng ra xe, đạp ga hết cỡ hướng về phía nhà cậu./



Author: Lại là tui đây, lại chưa end được cho bộ này ở chap này rồi, mong các bà không thấy lan man quá. Tâm sự xíu thì viết đến chap này rồi nhưng tui không hề có một cái dàn ý sơ bộ nào cho cả bộ này hết, nghĩ đến đâu viết đến đấy, nên nhiều khi nếu các bà có thấy cấn cấn hoặc bất hợp lý ở đâu thì còm men cho tui để tui đi sửa nha. Và chap sau các bà biết chuyện gì xảy ra rồi đấy, thật ra tui chưa viết H của ABO bao giờ, toàn bộ là kinh nghiệm đọc truyện thôi, nên mong chap sau sẽ có thể triển khai mượt mà. Mỗi người đi qua cho xin một ngọn nến để manifest đi ạ, xin cảm ơn rất nhiều. 

Vẫn câu nói cũ, còm men của mọi người là động lực của tác giả như tui, nhất là tui cần động lực cho chap máu lửa ở phía sau nữa ạ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro