Chapter 06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Ban đầu mình định gói gọn trong 1 chap nhưng do quá dài nên mình cắt thành 2. Chap này mới chớm một tẹo thịt vụn thôi, nên nếu ai không thích H RPS thì có thể dừng ở chap này là được rồi ạ. Chap này mình cũng chưa beta, nên nếu có ai thấy lỗi chính tả, lỗi lặp từ thì còm men để mình sửa nhe. Chap sau sẽ hoàn toàn là R18, nên cân nhắn trước khi join. 

Và để tránh ngắt mạch cảm xúc của mọi người, thì vẫn câu nói cũ, còm men của mọi người là động lực lớn nhất cho mình nhe. 

..oOo...

Giữa trưa hè oi bức, có một chiếc xe lao vun vút trên đường, người ngồi trong xe chưa một giây phút nào dãn được chân mày ra, tay nắm chặt vô lăng, tập trung tinh thần cao độ, vừa để đảm bảo an toàn cho mình, nhưng vẫn phải đến được nhà của người kia trong thời gian ngắn nhất. Anh đang không mong suy đoán của mình là đúng một chút nào.

Vừa đến nơi, Sơn Thạch chạy nước rút đến thang máy bấm tầng nhà cậu, nhưng khi đến trước cửa thì nhận ra, cửa khóa trái, anh không có chìa khóa, đập cửa cũng không nghe thấy động tĩnh gì từ bên trong. Đây có thể nói là khoảnh khắc anh hoảng loạn vô cùng. Anh đạp cửa hai cái xem có thể phá được không, nhưng có vẻ không khả thi, liền chuyển sang phương án là gọi bảo vệ lên kiểm tra. Chú bảo vệ cũng rất nhiệt tình, theo anh lên tận nơi để mở cửa giúp, cũng để xem anh có cần hỗ trợ gì không. Nhưng khi cửa vừa hé mở, mùi trà sen nồng đậm đập thẳng vào khứu giác của anh, gọi dậy từng tế bào bản năng trong cơ thể anh, nhưng anh cũng không cho phép bản thân bị bản năng nhấn chìm. Cố tỏ ra bình tĩnh để nói với chú bảo vệ về vấn đề omega này đang trong kỳ phát tình, tất nhiên là chú hiểu nên lập tức rời đi.

Không chần chừ thêm một giây, anh xông thẳng vào phòng, không quên khóa trái cửa ra vào, không khí trong phòng còn nồng nàn mùi pheromone hơn khi nãy rất nhiều. Giống như một ngọn núi lửa, đã bị giam giữ quá lâu, đến khi bùng phát thì không gì có thể ngăn cản sức công phá của nó nữa. Anh nhìn quanh căn phòng nhưng không thấy Trường Sơn đâu, mùi trà sen sánh quyện đến nỗi anh có cảm giác như nó hóa thành hình, cứ quấn quýt vương vít lấy mọi nơi trên cơ thể mình. Anh theo tiếng nước chảy, đi một mạch vào phòng tắm:

"Sơn, bạn đang làm cái gì đấy?"

Dưới vòi nước đang mở, Trường Sơn ngồi dựa vào tường hai tay ôm đầu gối, nước xối thẳng từ trên đầu xuống khiến toàn thân cậu ướt sũng, nhưng khuôn mặt thì vẫn đỏ ửng bất thường, nghe tiếng có người gọi mình mới hơi ngẩng đầu lên. Mắt thấy người đến là Sơn Thạch không hiểu sao cậu lại thấy hơi nhẹ nhõm, liền gượng cười. Sơn Thạch vừa tức vừa sợ, đi đến sờ thử, ấy thế mà lại còn là nước lạnh nữa chứ. Anh vội vàng tắt nước, kéo cậu vào lòng mới thấy toàn thân cậu lạnh như băng khiến anh không khỏi rùng mình, bèn nhanh tay cởi quần áo ướt trên người cậu ra, nhưng miệng thì vẫn mắng:

"Cậu chán sống rồi à, cậu tưởng kỳ phát tình giống như uống thuốc kích thích đấy à? Chỉ cần trụng nước lạnh là hết chắc."

Trường Sơn vẫn mạnh miệng: "Nhưng cũng có tác dụng mà..."

Lần đầu tiên trải qua kỳ phát tình sau thời gian dài uống thuốc ức chế, không ai nói cho cậu biết rằng, việc này sẽ làm cho kỳ phát tình diễn ra dữ dội hơn. Tất cả mọi giác quan trên cơ thể đều bị phóng đại, quần áo ma sát vào da thịt vừa đau vừa tê như bị điện giật khiến cậu vô thức bật ra một tiếng rên khe khẽ, âm cuối mềm mại kéo dài. Đến chính Trường Sơn cũng giật mình, Sơn Thạch toàn thân chấn động, cắn chặt khớp hàm để cố trấn tĩnh bản thân, tay chân thoăn thoắt cởi đống quần áo ướt của người kia ra, mắt không dám liếc nhìn đến một giây. Vừa xong, liền kéo khăn tắm trùm kín người Trường Sơn rồi bế cậu về phòng.

Đây có thể nói là đoạn đường gian nan nhất đối với Sơn Thạch, khi mà người mình thích đang tiến vào kỳ phát tình còn nằm trong vòng tay mình, và con dã thú trong anh đang kêu gào thèm khát thứ pheromone gợi tình kia. Trong tình huống này, con người thật sự phải có một tinh thần thép. Anh đặt người kia lên giường, vừa chạm đến giường Trường Sơn đã theo bản năng lui ra một góc và kéo chăn trùm kín người mình để trốn tránh thứ pheromone cường thế đang bủa vây lấy cậu. Khi nãy, lúc được Sơn Thạch ôm cậu đã suýt chút nữa không dứt ra được khỏi cái mùi tre xanh chết tiệt ấy. Bình thường nó chỉ khiến cậu nghĩ đến một khu rừng tre xanh mát vào một trưa hè nắng cháy, nhưng vừa rồi, cái thứ ấy lại trở thành một rừng tre già rậm rạp đang trải qua ngày giông bão, ngả nghiêng lay động mà không khuất phục, như đang bức bối nhưng cũng không nguy hiểm.

Thấy Trường Sơn trốn tránh, anh cũng đứng yên cạnh giường cậu, nhìn con mèo ấy chật vật, anh thực sự không đành lòng. Anh giải phóng pheromone của alpha để xoa dịu cậu, đồng thời lên tiếng:

"Sơn, mình có thể giúp Sơn vượt qua lần này, không đánh dấu, Sơn vẫn có thể lựa chọn người khác sau này, được không?"

Cậu hơi nâng mắt lên nhìn người kia, ngân ngấn nước, hơi thở dồn dập đứt quãng, dù không thể phân tích lợi hại trong lời nói ấy, nhưng cậu biết người kia muốn giúp mình. Pheromone bị đè nén lâu ngày đang tràn ra theo từng chân tơ kẽ tóc, bản năng trỗi dậy khiến cậu khao khát có một vòng tay sưởi ấm mình, hơi thở mãnh mẽ của alpha gần trong gang tấc, chỉ cần một giây yếu lòng sẽ là vạn kiếp bất phục. Nhưng trong giây phút tỉnh táo hiếm hoi ấy, cậu bất chợt cảm thấy sợ hãi không dám đối mặt với thứ bản năng này.

"Ư... không sao... Ngăn dưới cùng... tủ quần áo... có thuốc ngủ... Lấy giúp tui... là được"

Chật vật với chính dục vọng của mình, mãi mới hoàn thành được một câu đơn giản. Sơn Thạch hiểu ý của cậu, tay vô thức siết chặt, không khỏi cảm thấy xót xa, xót cho cậu và xót cho cả bản thân mình. Nhưng anh tôn trọng người ấy, bản thân anh cũng phải đè nén rất nhiều, khi tìm được thuốc ở chỗ cậu bảo, mồ hôi cũng đã thấm ướt cả áo anh rồi. Quay lại giường với thuốc và nước ấm, còn thêm một con dao nhỏ, vừa đặt lên tủ đầu giường rồi lập tức lùi ra xa. Con dã thú ấy thực sự sắp phá được lồng rồi, anh không dám nấn ná thêm nữa, đưa mắt nhìn Trường Sơn rồi gượng cười, anh bảo:

"Mình tôn trọng quyết định của Sơn, nhưng mong Sơn hiểu, mình không ở đây được nữa. Chỉ là... khi nào Sơn muốn ngủ thì ra hiệu cho mình nhé, mình không muốn Sơn bị ốm đâu..." Hơi ngập ngừng, rồi anh nói tiếp: "Nếu chẳng may thấy mình có hành động lạ... thì con dao mình để kia... Sơn hiểu mà..."

Lúc này để tách rời omega và alpha chẳng khác nào tách 2 nửa nam châm trái dấu ra cả, dùng toàn bộ phần lý trí cuối cùng, Sơn Thạch ba bước thành hai đi ra khỏi phòng và đóng sầm cửa lại, ngăn cách hoàn toàn sự quyến luyến của hai loại pheromone. Tựa hồ như cảm thấy con mồi của mình đã xổng mất, bản năng của omega càng sục sôi, kêu gào mãnh liệt hơn, nhưng trên tất cả, Trường Sơn nhìn vào thứ mà khi nãy Sơn Thạch bảo. Một con dao gọt trái cây ở trong bếp của mình, không biết anh đã tìm thấy ở đâu, nhưng nếu thực sự anh mất khống chế, thì cậu có thể dùng con dao ấy theo lời anh bảo được không? Đây chính là sự tôn trọng của Sơn Thạch dành cho cậu, không ép buộc, không miễn cưỡng cậu, chỉ làm khổ chính mình. Đến cả thứ cuối cùng anh dành cho cậu trước khi rời đi cũng vẫn là một nụ cười.

Phía bên dưới cảm thấy trống rỗng, nhưng cũng không bằng trái tim bị bóp nghẹn, anh đến cuối cùng vẫn lo nghĩ cho cậu mà chính Trường Sơn lại gần như đã bỏ qua. Cậu thở hắt ra mệt mỏi, bao năm qua, vẫn chỉ có mình cậu tự trói buộc chính mình rồi đến cùng là làm khổ nhau mà thôi. 

Không biết đã thông suốt được bao nhiêu, nhưng lúc này cậu chỉ muốn được nhìn thấy người kia. Nghĩ là hành động, Trường Sơn gượng dậy, chiếc chăn khi nãy quàng trên người rơi xuống, khí lạnh chạm da thịt đến khiến cậu rùng mình, hai chân không còn sức khi vừa chạm đất suýt chút nữa cậu đã ngã xuống. Bám vào thành giường, Trường Sơn tự trấn an con thú nhỏ đang đập phá bên trong kia, "Đợi một lát, tao cho mày ăn no." Như hiểu được tâm tư của cậu, mọi thứ cũng dịu dần, cậu tiện tay cầm luôn con dao khi nãy, bám vào tường đi từng bước khó nhọc ra cửa.

Cửa vừa mở cũng là lúc cậu ngửi thấy mùi tre xanh của Sơn Thạch vẫn còn vương vấn, cậu cười khổ, tên đó lúc ra khỏi phòng hẳn đã đứng ở đây một lúc. Nhưng nhìn quanh phòng khách lại không thấy bóng dáng quen thuộc đâu, cậu bỗng thấy hơi bất an, nhưng lập tức nhận ra tiếng nước chảy từ phòng tắm. Cậu đã hiểu được cảm giác khi nãy của Sơn Thạch rồi, cái cảm giác tưởng như xa tận chân trời nhưng lại gần ngay trước mắt ấy, bất lực khôn tả. Trường Sơn vịn được vào đến cánh cửa phòng tắm, vừa thở hắt ra đồng thời cũng đẩy cửa bước vào. Hình ảnh bên trong giống hệt cậu khi nãy, chỉ khác giờ đối tượng là Sơn Thạch thôi. Mùi rừng tre xanh ướt át sau một trận mưa rào dâng lên nồng đậm trong căn phòng đóng kín, người kia cũng ướt nhẹp từ trên xuống dưới. Do ảnh hưởng của pheromone alpha đang xao động bất ổn, Trường Sơn cũng phải dùng hết sức bình sinh để bám chặt cánh cửa không cho bản thân mình ngã xuống. Khi cậu vươn tay tắt nước, anh mới giật mình ngẩng đầu dậy, không phải anh không nhận ra mùi trà sen đang len lỏi vào từng hơi thở, mà là anh không dám tin vào khứu giác của mình nữa. Ấy vậy mà, việc đầu tiên Sơn Thạch làm là lui ra xa để giữ khoảng cách với cậu, và lời đầu tiên anh nói là:

"Đừng lại gần nữa. Mình thực sự không kiểm soát được nữa đâu."

Cậu nhìn anh khổ sở, trong lòng cũng không thoải mái. Cả người anh đang căng cứng, nước nhỏ từ trên mái tóc bạch kim xuống cổ rồi trốn vào đằng sau lớp áo ướt át, hai mắt đỏ ngầu nhìn cậu đầy nghi hoặc. Chưa kịp để Trường Sơn nói gì, anh đã cướp lời:

"Con dao khi nãy đâu?"

Trường Sơn không theo kịp suy nghĩ của anh, chỉ đưa bàn tay đang cầm dao lên cho anh xem. Thật sự lúc ấy cậu cầm theo chỉ để bảo anh là Trường Sơn cậu vẫn tỉnh táo, không cần anh phải tự làm đau mình. Nhưng những lời nói tiếp theo làm cậu thực sự không tin nổi.

"Đâm mình đi... Xin Sơn đấy... Mình không muốn làm... tổn thương Sơn xíu nào..."

Ánh mắt Sơn Thạch lúc này giằng xé, giữa bản năng và lý trí, anh thấy cậu ngập ngừng liền nhanh chân tiếp cận đoạt lấy con dao vào tay mình, thực sự không cho người đối diện cơ hội giải thích. Tay cầm dao đã tự giơ lên hướng thẳng xuống đùi mình, muốn bao nhiêu tàn nhẫn có bấy nhiêu tàn nhẫn. Trường Sơn hết cách, chỉ kịp lao đến đưa tay ra ngăn anh lại, ngay trước khi mũi dao chạm vào da thịt, tay cậu đã giữ chặt lấy bàn tay đang cầm dao của anh. Đối với một omega đang trong kỳ phát tình, thì những việc này đã bào mòn hết sức lực của cậu, chỉ kịp giằng lấy con dao và ném ra xa khỏi tầm tay anh, rồi cậu cũng khuỵu xuống. Sơn Thạch kịp thời đỡ lấy người cậu, anh vẫn ý thức được người mình đang ướt lắm nên không ôm hẳn cậu vào lòng, nhưng với Trường Sơn như thế là không đủ, cậu cứ tiến sát vào người anh, dồn anh đến chân tường rồi chui thẳng vào lòng anh mà hít hà mùi hương khiến cậu thoải mái. Anh bối rối, thật sự không hiểu, cậu là đang bị bản năng sai khiến hay sao?

"Sơn ơi, đừng gần như thế, ốm đấy. Mình..."

Chưa để anh dứt câu, cậu đã ngẩng lên áp môi mình vào đôi môi lạnh ngắt ấy. Hai tay câu lên cổ người kia, kéo anh đang từ trạng thái ngỡ ngàng đến hòa nhịp vào cùng điệu nhảy đê mê của môi lưỡi. Trường Sơn như một con mèo rừng, hoang dại và bản năng, pheromone được hoàn toàn giải phóng, mùi trà sen lan tỏa như khiêu khích như mời gọi Sơn Thạch tiến sâu vào cấm địa. Đến nước này, Sơn Thạch làm sao còn có thể nhịn được nữa, con mèo của anh quyến rũ đến thế, đôi môi cong khêu gợi đang chủ động lấy lòng anh, anh đáp lại lời mời bằng cách đưa lưỡi của mình dạo chơi một vòng bên trong khoang miệng ấm nóng ngọt ngào kia. Khi rút về còn không quên gặm cắn đôi môi anh khao khát bấy lâu nữa. Thực sự vẫn chưa đủ, nhưng cảm giác người kia sắp không ổn, anh mới luyến tiếc tách ra, hơi thở của hai người hòa quyện, hai tay anh ôm lấy khuôn mặt đang ửng hồng vì thiếu dưỡng khí, trong nhịp thở hỗn loạn, anh nhìn thẳng vào mắt cậu hỏi:

"Bé, bé biết mình đang làm gì không?"

Cậu bật cười, và thay cho câu trả lời, cậu đưa tay vuốt dọc từ lồng ngực phập phồng ướt át đến cơ bụng săn chắc giấu sau lớp sơ mi, cậu tiện tay giựt luôn hàng cúc áo che chắn tầm nhìn, rồi tiến thẳng đến vị trí đang căng bất thường ở giữa hai chân mà ấn một cái. Đồng thời pheromone của omega cũng ngày một gợi tình hơn, khiêu khích alpha hãy mau chóng đến chiếm lấy mình.

Sơn Thạch có đi tu thì cũng phải hoàn tục thôi chứ chịu sao nổi những kích thích này, anh hừ nhẹ một tiếng, rồi lột phăng cái áo vướng víu ra. Ôm cậu như ôm em bé để đứng dậy đi về phòng, hai chân cậu quắp chặt lấy hông người kia, tư thế này khiến cho chỗ đang cương cứng của anh đặt đúng huyệt khẩu đang trống rỗng của cậu. Mỗi một bước đi như trêu đùa cái lỗ nhỏ ấy vậy, nhưng cậu không biết phải làm sao, chỉ đành vùi mặt vào cần cổ người kia rồi bật ra từng tiếng rên khe khẽ thôi./


Warning: Chap sau là R18!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro