Chapter 07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhắc nhở lần cuối: Hoàn toàn là R18!!!

Nếu vẫn định dấn thân, thì chúc các bạn có một bữa khuya ngon miệng!

...oOo...


Vào đến nơi, Sơn Thạch đặt cậu ngồi ở mép giường, tay cũng không nghỉ mà lột nốt cái quần ướt rượt vẫn đang dán lên người, mắt vẫn khóa chặt con mồi khiến người kia chột dạ, lập tức hơi lui người về sau. Nhưng giờ đâu còn kịp nữa, anh nắm vai đè nhẹ cậu xuống giường, giam cậu giữa vòng tay và lồng ngực ấm nóng của mình. Anh ghé sát vào tai cậu, thì thầm:

"Em còn định trốn, tôi đã cho em cơ hội nhưng... lần này là em ép tôi."

Giọng nói trầm khàn mang theo dục vọng chiếm hữu của alpha, hơi thở ấm nóng vờn quanh cổ, pheromone mạnh mẽ đè ép lấy Trường Sơn, khiến cậu không khỏi hơi rùng mình nhưng trên hết là thỏa mãn và được xoa dịu.

Tình triều ập đến không báo trước, Sơn Thạch nói xong liền tìm đến cánh môi người kia đang mời gọi mà chiếm lấy. Trường Sơn chỉ có thể thừa nhận sự xâm phạm của anh, hơi nâng đầu để anh dễ dàng càn quấy hơn. Môi lưỡi giao hòa trong một điệu tango rạo rực đê mê, đến khi quyến luyến tách ra vẫn để lại một sợi chỉ bạc níu kéo cả hai người.

Trường Sơn đang tham lam hít lấy không khí sau một nụ hôn dài, đôi mắt gò má phiếm hồng ngân ngấn nước nhìn anh. Sơn Thạch cũng không rảnh rỗi, không bắt nạt đôi môi kia nữa, anh lướt xuống cần cổ cậu, tìm kiếm hít hà như một con sói đang đánh giá món ăn của mình rồi bất ngờ gặm lấy cổ cậu mút mạnh một cái, tay anh đặt sau gáy cậu xoa nhẹ vào tuyến thể khiến cậu tê dại. Tay còn lại cũng không yên phận, tiếp tục di chuyển xuống vùng eo mềm mại của cậu xoa qua miết lại, môi lưỡi lúc này cũng đã đổi mục tiêu tấn công sang chấm nhỏ trước ngực cậu. Đầu tiên là liếm nhẹ, sau đó lấy răng nhay cắn khiến đầu nhũ dựng đứng lên mới chịu chuyển mục tiêu sang bên còn lại, Trường Sơn chỉ có thể cong người tiếp nhận từng đợt tấn công dồn dập, âm thanh rên rỉ ngắt quãng bật ra trong vô thức cậu cũng không kiểm soát được. Đến khi Sơn Thạch cảm thấy đủ rồi mới buông tha cho nụ hoa ấy, thỏa mãn nhìn bông hoa đỏ thẫm ướt át đang nở ra trên ngực cậu rồi nở nụ cười hài lòng. Mỗi một nơi môi lưỡi đi qua, anh đều để lại một bông hoa như thế, khiến cậu hoài nghi anh chính là chó đội lốt người, hết cắn rồi liếm ấy vậy mà hậu huyệt thì lại không được chăm sóc đang tủi thân mà chảy ra chất lỏng khó nói.

Trường Sơn cảm thấy với nhịp độ này thì mình sẽ bị dục vọng dìm chết trước khi cảm nhận được bất cứ điều gì, liền chủ động nắm lấy hung khí đang cương cứng giữa hai chân anh mà xoa nắn. Cậu hơi giật mình vì nhìn đã khủng bố rồi mà đến khi chạm vào còn dọa người hơn, thứ ấy vừa to vừa dài, gân guốc còn nổi lên như dây điện, chỉ cần tưởng tượng đến cái thứ này sẽ chèn ép mình ra sao, cậu đã không khỏi thấy rạo rực. Chỉ muốn Sơn Thạch nhanh đến lấp đầy cậu bằng thứ này thôi. Nhưng anh nào để cậu thỏa mãn ngay được, anh kéo cái tay đang nghịch loạn của cậu ghìm chặt xuống giường, nở ra nụ cười lưu manh, lưỡi anh lướt qua cái răng khểnh, thả chậm từng chữ với chất giọng trầm khàn nhuốm mùi tình dục:

"Không cần chào hỏi nhau trước đâu, bé sắp được gặp bạn anh rồi."

Không để Trường Sơn chờ lâu, anh lật úp người để cậu nằm sấp xuống, toàn bộ nơi tư mật đang phơi bày ra trước mắt anh. Vừa xấu hổ vừa kích thích khiến cho hậu huyệt càng tiết ra nhiều chất lỏng ướt át hơn, toàn thân cậu chuyển sang màu đỏ như con tôm luộc, nhất là tuyến thể sau gáy, vừa đỏ vừa hơi phồng lên như mời gọi người đến chà đạp. Còn cậu thì chỉ biết vùi mặt vào gối để che đi biểu cảm ngại ngùng của mình. Sơn Thạch một tay vuốt dọc sống lưng, siết chặt lấy quả đào căng tròn đầy đặn của cậu, tay còn lại thì luồn ra đằng trước nắm lấy cậu em nãy giờ bị anh cố tình ngó lơ mà xoa nắn.

"Ư... Thạch... đừng..."

Kích thích quá lớn cùng lúc ập đến khiến Trường Sơn có chút không chịu được, nhưng Sơn Thạch không để cho cậu thở, anh cúi xuống áp sát vào lưng cậu, ngậm lấy đôi môi đang mở ra để hớp không khí kia. Giày vò. Một tay không ngừng xoa nắn phía trước khiến cậu run rẩy, một tay tiếp cận hậu huyệt đang khao khát có người đến xâm chiếm. Đầu tiên là một ngón, với huyệt khẩu đang ướt nhẹp kia thì không là gì cả, anh cảm giác như tay mình bị hút chặt vào bên trong; thêm một ngón nữa để mở rộng không gian, chất lỏng chảy ướt cả tay anh mất rồi; thêm một ngón nữa, các nếp gấp xung quanh bị kéo giãn ra, nhưng hậu huyệt ấy vẫn không biết đủ, vẫn tham lam mời gọi tiếp nhận toàn bộ những đợt vào ra của tay anh. Cả phía trước lẫn phía sau đều bị trêu đùa, môi lưỡi bị người kia mút đến mất cảm giác nhưng Trường Sơn vẫn cảm thấy trống rỗng, cậu cần nhiều hơn nữa. Chủ động nhấc hông lên để áp sát người anh, cái thứ thô to của anh đang đặt ngay ở giữa 2 quả đào của cậu, chỉ cần một chút nữa thôi, cậu mời gọi.

Con mèo yêu nghiệt này đang trêu đùa anh, trên trán Sơn Thạch đã nổi đầy gân xanh rồi. Nhanh chóng rút những ngón tay đang chơi đùa bên trong cậu ra, người anh em của anh đã đợi nãy giờ đang được đặt ngay ở cửa huyệt ướt át nhưng anh vẫn chưa chịu đi vào khiến cậu càng cảm thấy nôn nóng. Tai cậu ù đi, chỉ nghe thấy dục vọng đang kêu cứu, lý trí của cậu đã bị bản năng nhấn chìm hoàn toàn, nhưng cậu vẫn nghe thấy người kia hỏi:

"Bé muốn gì nào?"

Chết tiệt, cái tên chó má này, đến giờ này mà tao bảo tao không muốn làm gì nữa thì có chó mới tin. Trường Sơn biết rõ tên trời đánh kia đang muốn trêu đùa mình nhưng cậu cũng không cưỡng lại được, giọng nói trầm khàn thấm đẫm dục vọng ấy quyến rũ chết người.

"Ha... Thạch... khó chịu quá... phía sau... cho vào đii..."

Như chỉ chờ có thế, hai tay anh nắm chặt hông cậu, đâm mạnh một cái, toàn bộ thứ ấy đã nằm sâu bên trong cậu. Cùng lúc với kích thích đằng sau thì đằng trước của cậu cũng bắn ra, khiến cho hậu huyệt vô thức siết chặt lại. Sơn Thạch hít sâu một hơi, cúi người nói vào tai cậu:

"Bé... thả lỏng nào, siết nữa là không có gì mà dùng đâu."

Đợi một lát cho cao trào đằng trước qua đi, thì hậu huyệt ở phía sau cũng bắt đầu ngứa ngáy, cậu hơi động ra hiệu cho người kia. Anh cũng hiểu ý, bắt đầu rong ruổi khai phá vùng đất cấm. Hai tay anh nắm lấy hông cậu, cậu cũng chủ động đong đưa eo theo từng nhịp của anh, anh cũng muốn mọi thứ sẽ diễn ra từ từ để không làm cậu bị đau, nhưng dục vọng như thủy triều đánh úp, khiến anh bị cuốn theo. Mỗi nhịp ra vào đều có chiều hướng gia tăng cả về tốc độ lẫn sức mạnh, hậu huyệt mê người ấy cứ mỗi lần anh rút ra đều như quyến luyến mà hút anh ngược trở lại. Người dưới thân cũng hoàn toàn chìm nổi trong từng cơn sóng tình để mặc cho anh dày vò. Trong phòng giờ chỉ còn vang lên tiếng thở dốc, tiếng thân thể va chạm nhau đầy kích tình, cùng với những tiếng rên rỉ vụn vỡ.

"Ư... A... Thạch... Chỗ đó..."

Đang rong ruổi thì bất chợt chạm vào một điểm hơi gồ lên ở bên trong, Sơn Thạch thả chậm lại tốc độ để xem phản ứng của người kia. Không bài xích tức là anh tìm được đúng chỗ rồi. Nên anh mạnh dạn tấn công thẳng đến điểm ấy, công thành đoạt đất. Từng cứ thúc hông nhanh, mạnh, dứt khoát đến điểm mẫn cảm ấy như kéo cậu xuống hố sâu dục vọng. Phân thân phía trước mới bắn ra khi nãy cũng bắt đầu đứng dậy lần nữa, cậu đang định đưa tay để tự an ủi mình, thì đã bị anh bắt được, kéo tay cậu để lên đỉnh đầu, tay còn lại thì cầm lấy thứ đang bán cương ấy mà xoa nắn. Hơi thở mạnh mẽ của alpha phả lên tuyến thể phía sau gáy, hậu huyệt đang bị người kia ra vào xỏ xuyên bắt cậu phải thừa nhận sự xâm nhập, đằng trước cũng bị xoa nắn. Cả người Trường Sơn đều đang bị anh dày vò, thừa nhận sự chiếm hữu của anh, pheromone hai người hòa quyện đắm đuối vào nhau như chủ nhân của chúng vậy.

Mọi thứ đi đến cao trào, từng cơn tình triều xô đến ngày một mãnh liệt, thì anh chợt chạm phải một thứ gì đấy, mềm mại hơn, mời gọi anh đến khám phá. Ngay khi anh chạm vào thì cậu cũng hít ngược một hơi, chân mày cũng xoắn lại.

"A... Đau... Thạch... Chỗ đấy... Xót..."

Sơn Thạch biết, đây là lối vào khoang sinh sản của omega, nếu muốn đánh dấu hoàn toàn thì sẽ phải tạo alpha kết ở đây thì người ấy mới thực sự thuộc về anh. Nhưng cậu đang kêu đau rồi, anh không nỡ, anh sẽ đợi đến khi cậu thực sự sẵn sàng. Nên anh bỏ qua sự mời gọi đầy hấp dẫn kia, tiếp tục công việc đang dang dở, một lần nữa đẩy Trường Sơn vào cơn khoái cảm dâng trào. Mị thịt mềm mại bên trong sau những đợt ra vào mãnh liệt, ngày càng trở nên mềm xốp, hút chặt lấy anh không buông. Từng đợt ra vào ngày càng mãnh liệt, phía trước của cậu dưới sự kích thích của tay anh cũng chuẩn bị đến đợt cao trào. Nhưng anh không để cậu đạt được mục đích, ngón tay hư hỏng ấn chặt lỗ nhỏ ở trên đỉnh, cậu nghẹn ngào nức nở vì không được giải phóng, phía sau lại càng siết chặt hơn.

"Ha... Ư... ĐM Thạch bỏ tao ra... A... Khó chịu lắm rồi... Thả ra đi mà..."

Trường Sơn thật sự mất kiểm soát rồi, bắt đầu nói năng lộn xộn, Sơn Thạch cũng sắp không nhịn nổi nữa. Anh cúi người ghé sát vào tai cậu, khàn đặc đe dọa:

"Em còn dư sức chửi tôi? Hừ, có tin tôi tạo kết là mình phải cưới chạy bầu không?"

Người dưới thân nghe thế thì lập tức nằm im, mặc dù cậu biết tên này sẽ không làm thế, nhưng khí thế áp đảo của alpha khiến cậu lập tức phục tùng. Thấy cậu đã ngoan ngoãn dưới vòng tay mình, anh cũng bắt đầu đợt tấn công cuối cùng.

"Đợi tôi. Tôi ra với em."

Dứt lời, Sơn Thạch dồn toàn bộ sức lực tiến công, đến chỗ sâu nhất trong mật huyệt, anh hôn cậu, bàn tay đang bóp chặt cậu em kia thả lỏng, nuốt trọn toàn bộ tiếng kêu rên của Trường Sơn.

Rốt cục có thể phóng thích khoái cảm kịch liệt khiến cậu toàn thân run rẩy, hậu huyệt lập tức siết chặt, Sơn Thạch gầm nhẹ một tiếng, đem toàn bộ tinh dịch nóng bỏng rót vào bên trong. Cùng lúc đó, anh dứt môi mình khỏi môi cậu, nhắm thẳng tuyến thể sau gáy mà cắn xuống, đưa pheromone của alpha vào trong cậu, hoàn thành đánh dấu tạm thời. Omega dưới thân chỉ có thể bị động tiếp nhận toàn bộ, sau những cơn kích tình dồn dập đã chẳng còn sức lực để phàn nàn gì về việc này nữa rồi. Sơn Thạch ngẩng đầu lên, thỏa mãn nhìn dấu răng nổi bật trên làn da của cậu. Dù chỉ là tạm thời thì người này cũng đã thuộc về anh và Sơn Thạch hài lòng về điều đó.

Trường Sơn qua cao trào nằm xụi lơ như con mèo ngâm nước, chỉ muốn đi ngủ. Nhưng con sói đội lốt chó nhà kia không cho cậu toại nguyện, anh ta vẫn còn sức bế cậu đi tắm. Trong lúc anh ta vệ sinh từ trước ra sau, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài cho cậu, thì cậu mặc kệ và nằm hưởng thụ sự phục vụ này. Ai bảo anh ta làm cậu ra nông nỗi này chứ, trong khi cậu thì mệt đến nhấc tay còn không muốn, vậy mà anh ta vẫn khỏe re. Trường Sơn cảm thấy bất công, nên để trả đũa, nhân lúc anh ta đang quấn cậu lại thì cậu nhe răng ra cắn một cái đau điếng vào cổ anh ta. Sơn Thạch không hiểu nổi hành động của cậu, cứ để mặc cậu cắn.

Đến lúc bế cậu về đến giường thì cậu đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của cậu đến xuất thần, dịu dàng đặt lên trán cậu một nụ hôn, khẽ kéo cậu vào lòng mà hít hà mùi trà sen giữa rừng tre xanh mát, anh thì thầm:

"Mèo con của anh, ngủ ngon!"/



Author: Thực sự là viết xong 2 chap này là gần 5000 chữ, muốn sụm nụ luôn rồi. Chắc tui sẽ còn 1 đến 2 chap ngoại truyện nữa để hoàn thành nội dung cho trọn vẹn, nên mong mấy bà không bị ngán nhe. Và vẫn câu nói cũ, còm men của mọi người là động lực của tác giả như tui. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro