Extra 01: Hiện tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều đầu tiên Trường Sơn cảm nhận được khi tỉnh dậy vào sáng hôm sau là toàn thân ê ẩm, cả người đau nhức, nhưng đầu óc lại tỉnh táo lạ thường, đủ để cậu nhớ những gì xảy ra vào ngày hôm trước. Và chỉ thế thôi cũng làm Trường Sơn ngại đến mức không biết giấu mặt vào đâu nữa, may mà cái tên kia không ở đây, nếu không thì không biết nhìn mặt nhau thế nào nữa.

Ơ nhưng sao tên kia lại không ở đây? Định ăn xong rồi chùi mép bỏ của chạy lấy người à, tính rũ bỏ trách nhiệm đấy à. Nghĩ đến đấy, Trường Sơn liền hùng hổ bật dậy lao ra cửa, cửa vừa mở thì đập vào mắt là hình ảnh tưởng chừng chỉ xuất hiện trên phim. Một sớm mai đầy nắng, từng tia nắng hắt vào nhà qua khung cửa sổ, có một anh chàng đẹp trai với body ngon nghẻ đang đứng trong bếp chăm chú nấu cái gì đấy cho mình. Chà, đúng là cảnh đẹp ý vui, khiến cho cơn nóng giận bộc phát khi nãy của cậu cũng nguội đi phần nào. Thế là chúng ta có cảnh một con mèo đứng tựa vào cửa phòng ngủ ngắm một con sói đội lốt chó nhà đứng trong bếp nấu ăn. 

Sơn Thạch biết cậu đã tỉnh, do mùi trà sen đã lãng đãng trong không khí kể từ lúc cậu mở cửa ra rồi. Nhưng cậu không lên tiếng thì anh cũng giả vờ như không biết, tập trung hoàn thành nốt bữa sáng kiêm bữa trưa cho cả hai người. Xong xuôi, anh mới quay sang nhìn cậu nở một nụ cười còn rạng rỡ hơn cả nắng ngoài cửa sổ, khiến mèo nhỏ hơi bối rối. Để tránh cảm giác ngại ngùng giữa hai người, anh lên tiếng trước:

"Sơn, qua ăn sáng này, xong rồi còn phải qua phim trường ghi hình nữa. Bên ekip sắp lật tung cái đất này lên để tìm hai đứa rồi."

Có vẻ việc ngủ quá lâu khiến cho hệ điều hành của Trường Sơn có dấu hiệu bị đình trệ, cụ thể là anh ta vừa bảo lát phải đi đâu cơ? Chẳng phải kỳ phát tình bình thường sẽ kéo dài lắm à? Cùng một nghìn dấu chấm hỏi khác đang hiện lên trong đầu, nên cậu đành bày ra vẻ mặt ngơ ngác mà nhìn sang người vừa nói kia.

Nghe nhạc hiệu đoán được chương trình, hẳn là con mèo này không biết mấy vấn đề về thuốc ức chế rồi. Sơn Thạch đi đến chỗ cậu đứng, nắm lấy tay cậu kéo qua bàn ăn, ấn cậu ngồi xuống bàn, anh cũng ngồi sang phía đối diện rồi chậm rãi giải thích.

"Do bé lạm dụng thuốc quá lâu rồi, nên thời gian của kỳ phát tình cũng sẽ không cố định. Theo như anh hỏi bác sỹ riêng của anh, thì lần đầu omega phát tình sau khi tiêm thuốc ức chế, thời gian phát tình sẽ chỉ khoảng một ngày thôi. Nhưng sau đấy mọi thứ sẽ như quay số random á, tức là không biết khi nào sẽ xảy ra lần tiếp theo và lần sau thời gian sẽ kéo dài hơn lần trước, cho đến khi mọi thứ đi vào quỹ đạo ổn định."

Anh ngừng lại để cho Trường Sơn tiếp nhận thông tin, sau đấy mới nói tiếp:

"Nên là lần này coi như xong rồi á. Lát nữa ăn xong sẽ phải đi qua phim trường, mọi người đang đợi mỗi hai đứa mình thôi." Sơn Thạch ngập ngừng, "Có miếng dán tuyến thể, anh để trên bàn cho bé á, anh cũng đã tạm thời đánh dấu bé rồi nên chắc là trong thời gian tới, pheromone sẽ không bị ảnh hưởng quá nhiều đâu. Chỉ là phải che mùi lại á, nếu bé muốn giấu thì nên mặc áo kín cổ, đừng mặc mấy kiểu lả lơi như mấy lần trước nữa."

Tự nhiên Trường Sơn cảm thấy câu nói này còn có ẩn ý khác nữa là thế nào nhỉ? Nhưng cậu mặc kệ, có một chuyện khác cậu muốn hỏi người này. 

"À ừ, tui muốn hỏi cái này." Cậu hơi ngập ngừng, anh cũng đoán ra được cậu muốn hỏi chuyện gì rồi, nên cũng ngồi yên lặng nhìn cậu để cậu tiếp tục: "Nãy bạn nói là đánh dấu tạm thời là sao á?"

"Thì là thế đấy." Anh cười, đôi mắt chân mày khóe miệng cong cong, nhìn thế nào cũng chỉ thấy sự chiều chuộng tràn ra từ ánh mắt, "Hôm qua mình cũng nói với Sơn rồi mà, cho đến khi Sơn thật sự sẵn sàng tiếp nhận một người khác bước vào cuộc đời bạn, kể cả người ấy không phải mình, thì chỉ cần Sơn muốn, mình luôn sẵn lòng giúp Sơn." 

Chỉ một câu nói thành công khiến Trường Sơn rơi vào trầm tư, cậu đang suy nghĩ xem mình nên dùng hành động hay lời nói để thông não cho tên này bây giờ. Và không để anh có thời gian để suy nghĩ về sự im lặng của mình, cậu đã bật dậy khỏi ghế, đi thẳng đến chỗ Sơn Thạch. Anh còn chẳng kịp nhìn rõ, đã thấy hai tay cậu nắm lấy cổ áo mình, áp sát đôi môi mềm mọng kia vào môi mình, Sơn Thạch hoàn toàn bất động. Trong lúc anh không kịp phản ứng, con mèo kia đã tấn công, môi lưỡi ướt át liếm qua môi anh, lách nhẹ để chui vào bên trong. Tên này cũng rất hợp tác, đưa lưỡi ra để mặc cho cậu chơi đùa, đến khi cậu rút về thì anh phản công. Đến lượt anh đẩy mình sang bên cậu, càn quấy bên trong khoang miệng, tay đỡ sau gáy để đẩy nụ hôn thêm sâu, tham lam hút lấy những ngọt ngào bên trong cậu. Cho đến khi anh cảm thấy người cậu hơi mất thăng bằng thì mới dứt ra, không quên cắn nhẹ lên môi cậu một cái. Trường Sơn như được giải thoát, gấp gáp hít vào thở ra để điều chỉnh lại hô hấp, đôi môi đỏ căng mọng hơi hé do nụ hôn khi nãy mà hơi sưng lên. Sơn Thạch hơi nghiêng đầu quay đi, anh không biết nếu cứ tiếp tục nhìn thì sẽ có chuyện gì xảy ra nữa. 

"Ủa pheromone của bé bình thường mà, có thấy gì đâu nhỉ?" Anh ta lẩm bẩm, nhưng bị Trường Sơn nghe thấy.

"Nè nha, cái con mẹ kia, bộ tưởng tao lúc đấy không tỉnh táo hay gì. Nói cho mà nghe nha, tao tỉnh, và tao chủ động đi tìm Thạch, không liên quan gì đến bản năng quần què gì đấy hết." Dừng lại hít một hơi để lấy dũng khí nói tiếp: "Thích tao là chuyện của mày, thế mày không cho tao quyền thích lại mày à?"

Sơn Thạch đơ người, cẩn thận phân tích lại từng chữ cậu vừa nói, cảm giác này không chân thật đến mức anh còn định tự nhéo chính mình để xác nhận mình không bị mộng du. Nhưng Trường Sơn nhanh tay giữ lại, cậu hạ giọng:

"Là thật đấy."

Lúc này anh thấy mắt cậu đã hơi đỏ lên, hơi nước dâng đầy nơi đáy mắt, anh mới hốt hoảng kéo cậu vào lòng, nhẹ nhàng xoa xoa tóc để an ủi.

"Bé... Sơn..." Anh hơi luống cuống không biết nên làm thế nào, thì Trường Sơn đã dụi dụi mấy lần vào người anh rồi lùi về đúng ghế của mình, làm như chẳng có gì xảy ra cả. Để lại một Sơn Thạch vẫn đang ngơ ngác, giữ nguyên tư thế vòng tay ôm cậu mất mấy giây.

"Ăn đi, đứng đấy làm gì, lát còn phải qua phim trường nữa." Phải đến lúc cậu lên tiếng nhắc nhở thì anh mới hoàn hồn mà ngồi lại vị trí của mình. Nhưng ánh mắt thì vẫn không rời khỏi cậu, khuôn mặt cậu vẫn rất bình thản nhưng đôi tai đỏ lựng cùng viền mắt hồng hồng đã tố cáo tất cả chuyện vừa rồi là thật. Con mèo ấy cũng thích anh rồi. 

Và thế là, bắt đầu từ lúc ăn cơm, đến lúc hai người lên xe, đến tận lúc tới phim trường, miệng Sơn Thạch lúc nào cũng ngoác đến tận mang tai. Trường Sơn nghĩ, nếu hắn ta có cái đuôi, thì giờ này chắc cũng vểnh lên mà vẫy liên tục cũng không chừng.

Cũng kể từ lần đấy, từ các anh tài đến toàn bộ ekip ngày nào cũng được xem thế giới động vật, khi mà lúc nào cũng có một con sói đội lốt Golden lẽo đẽo theo sau một con Mèo Siberian đang cùng với Hải ly và Cáo đi trêu chọc toàn bộ nhà chung. 

Author: Hình minh họa cho mèo Siberian, đây cũng là một giống mèo Nga đấy mấy bà. 

Đây là phần ngoại truyện để bổ sung nội dung còn thiếu trong phần chính, sẽ không dài lắm đâu. Nếu tui chăm chỉ và thầy u rải ke đều đều thì có thể sẽ có thêm 1 extra nữa cho việc đánh dấu hoàn toàn, cũng để bù đắp cho chap H trước tui thấy vẫn chưa ưng ý lắm. Nên có gì các bà đợi tui nha. Do đợt này cũng đang muốn viết angst nên chưa vào mood để làm H ấy.

Và còm men của mọi người là động lực cho tác giả nha, chăm chỉ còm men nhận xét nọ kia cho tui vui nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro