Extra 2: Là của nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: R18, có chi tiết trói + SM nhẹ. Có thể không quá nặng, nhưng tôi vẫn nhắc trước. And enjoy~~

...oOo...

Sơn Thạch vừa lái xe về đến nhà, chính xác hơn là nhà của Trường Sơn, sau khi cả hai xác định được tình cảm thì anh cũng rất tự tin, và chai mặt, dọn luôn đồ sang nhà người kia ở. Với lý do hết sức thuyết phục là để tiện chăm sóc cho cậu, và đề phòng cậu phát tình bất ngờ. Thuyết phục quá còn gì nữa, nhưng cũng phải đến 2 tháng nay, quay xong cả công diễn 4 rồi nhưng Trường Sơn vẫn không hề có dấu hiệu gì của việc phát tình cả. Anh có hỏi thăm qua nhiều người, ai cũng bảo đó là hiện tượng bình thường, do tiêm thuốc lâu rồi nên cơ thể cũng cần thời gian hồi phục, và việc phát tình cũng sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố lắm. Anh cũng không sốt ruột, dù gì cậu ấy cũng cần có thời gian để thích nghi với cuộc sống có anh nữa.

Hôm nay Sơn Thạch có lịch trình đi diễn, còn mèo nhỏ của anh cũng có hẹn gặp đối tác bàn về mấy dự án sắp tới. Lúc anh về đến nhà thì cũng đã muộn, nãy có nhắn tin cho Trường Sơn để hỏi xem cậu đã về đến nhà chưa nhưng không thấy cậu trả lời nên anh hơi lo lắng. Anh cũng gọi cho trợ lý của cậu hỏi thăm tình hình nhưng cũng không khai thác được gì thêm, trợ lý chỉ nghe nói cậu sẽ về sớm vì tối nay chỉ là tiệc xã giao bình thường. Nỗi bất an trong anh lớn dần, cho đến tận khi đứng trước cửa nhà cậu, thấy cửa khóa trái thì đã đạt đến đỉnh điểm. May mà sau sự việc lần trước, anh có đánh thêm một cái chìa khóa nhà cậu đề phòng vạn nhất. 

Cạch. 

Cửa vừa mở, chất dẫn dụ nồng đượm mà anh say mê ngay lập tức xông thẳng vào khứu giác, xen lẫn cả mùi rượu đặc quánh trong phòng. Anh nhíu mày, hít sâu một hơi để trấn tĩnh lại, sau đó khóa cửa và lia mắt tìm nguồn cơn tỏa ra mùi trà sen ấy, nồng độ này, có vẻ mèo nhỏ của anh đang chuẩn bị tiến vào kỳ phát tình rồi. 

Trường Sơn đang co người nằm trên sô pha, áo sơ mi lụa đen đính kết tinh xảo xộc xệch, mái tóc hai màu bình thường được chải chuốt kỹ càng nay lại tán loạn. Ngay khi Sơn Thạch bước chân vào nhà, cậu đã cảm nhận được chất dẫn dụ của alpha đang tiếp cận mình, nhưng mùi tre xanh ấy chỉ như đang ve vuốt trấn an mà không có ý định trấn áp cậu. Trường Sơn hơi ngẩng lên, đôi mắt to tròn ngân ngấn nước, hai gò má với chóp mũi ửng hồng, lại còn hơi sụt sịt, như con mèo nhỏ bị bắt nạt. Anh sốt ruột, sải bước đến bên cạnh cậu, ngồi xuống ôm lấy khuôn mặt cậu, hỏi:

"Bé sao thế này? Chẳng phải anh bảo bé nếu có vấn đề gì thì gọi anh đến đón à."

Trường Sơn biết tình trạng này báo hiệu điều gì, nên cậu cũng không cãi bướng nữa, chỉ là khi nãy có uống rượu với đối tác nên cứ nghĩ chỉ là say rượu bình thường. Ai mà ngờ vừa về đến nhà lại thành ra thế này đâu. Cậu hơi phụng phịu, chủ động áp sát, vòng hai tay quanh cổ người kia, đáp lại:

"May mà Thạch về rồi nè." 

Nói xong cậu liền úp mặt vào ngực người kia để hít hà mùi tre xanh mát đang dần trở nên đặc quánh lại. Nhưng không thấy thỏa mãn, cậu bèn ngẩng đầu tìm đến môi người kia mà ngấu nghiến. Môi cong hơi hé mút nhẹ lấy viền môi mỏng của anh, đầu lưỡi không yên phận cũng tìm cách luồn lách, tách cánh môi ấy ra, xâm nhập vào khoang miệng người kia, đảo quanh một vòng rồi mới luyến tiếc trở về. Nhưng Sơn Thạch nào buông tha cậu dễ dàng như thế, anh bắt đầu phản công, bắt lấy thứ đang khuấy đảo trong miệng mình đẩy ngược trở về, giờ đến lượt anh càn quét bên trong miệng cậu. Tựa như một con chiên ngoan đạo, đang thành kính và say mê phục vụ đấng tối cao nhất của cuộc đời mình, đến khi anh thấy cậu sắp không thở được mới chịu buông tha. Sơn Thạch nhìn cậu đang cố lấy lại hơi thở sau nụ hôn do chính mình khơi mào vừa rồi mà không khỏi bật cười. Trường Sơn thấy thế thì hậm hực, đúng là nuôi ong tay áo, nuôi sói  trong nhà, anh ta đã chiếm chỗ ngủ của cậu rồi mà còn bắt nạt cậu nữa.

"Sao bé lại lườm anh? Anh đang giúp bé mà, mấy ngày tới có khi đến sức mà lườm bé cũng không còn nữa đâu."

Trường Sơn thề, cái nụ cười sau khi nói câu này là nụ cười nham nhở nhất cậu từng thấy. Nhưng anh ta nói đúng, cậu đang thấy rất khó chịu, cả người bức bối, nụ hôn vừa rồi như uống thuốc độc để giải khát, đổ thêm dầu vào lửa ấy. Thân thể như một cái lò sưởi công suất lớn, ngày càng nóng lên, sức lực cũng theo đó mà bị rút mất, trán lấm tấm mồ hôi, hơi thở cũng trở nên dồn dập. Trường Sơn cũng đang mất dần kiểm soát với chính chất dẫn dụ của mình, mùi trà sen tràn ra trong không gian nhỏ hẹp, quấn chặt lấy alpha duy nhất đang có mặt mà mời gọi.

Dù gì thì mình cũng đang ở trong cái thế hèn rồi, nên phải hèn trong tư thế ngẩng cao đầu, thế là Trường Sơn đưa hai tay ra ôm lấy cổ Sơn Thạch, chân cũng rất tự giác mà câu lấy vòng eo rắn chắc của người kia. Mái tóc ẩm ẩm dụi vào cổ anh mà ra sức hít hà thứ chất dẫn dụ của riêng anh, hơi thở nóng rực phả vào cổ khiến anh nhộn nhạo, cậu nói bằng tông giọng âm trầm nhuốm màu dục vọng:

"Thạch, vào trong phòng đi..."

Có trời mới biết lúc này Sơn Thạch đang muốn đè con mèo ngay tại đây đến mức nào, ai đời đi gặp đối tác thôi mà lại mặc áo sơ mi lụa đen với cái cổ áo hờ hững thế kia không hả, lúc cậu nhoài người ra ôm anh, cổ áo khoét sâu lộ đến tận ngực. Lồng ngực phập phồng với hai chấm nhỏ cứ thoắt ẩn thoắt hiện, cùng với mùi trà sen đang quấn lấy anh mời gọi, còn bình tĩnh đến giờ phút này cũng chỉ có mình Sơn Thạch anh thôi. 

Anh ôm ngang hông cậu, dứt khoát đứng dậy đi thẳng về phía phòng ngủ, mở cửa, đóng cửa, thả mèo lên giường, toàn bộ chuỗi động tác không có lấy một giây chần chừ nào. Khi lưng cậu chạm xuống giường đệm êm ái, cổ họng vô thức bật ra một tiếng A~ khe khẽ, người kia hơi nhíu mày, chống hai tay xuống giường, giam giữ cậu ở trong vòng tay mình.

"Bé đang cố tình quyến rũ anh." Hơi thở mang theo chất dẫn dụ đặc trưng cùng dục vọng kìm nén, khí chất alpha đang đàn áp khiến Trường Sơn không phản kháng được, chỉ có thể thuận theo. Híp mắt nhìn người dưới thân đang vặn vẹo khó chịu, càng làm con sói trong người Sơn Thạch muốn xổng chuồng thoát ra. Như một gọng kìm chắc chắn, một tay anh giữ chặt hai tay cậu đưa lên đỉnh đầu, hạ thấp thân mình áp sát người cậu, thầm thì:

"Anh đã dặn bé là đừng mặc mấy cái thứ lả lơi như này. Để. Gặp. Người. Khác." Gằn giọng từng chữ một, tay còn lại theo tiết tấu mà giật tung cúc áo lỏng lẻo ra, thân thể đang nóng rực bất chợt tiếp xúc với không khí lạnh lẽo khiến Trường Sơn hơi rùng mình. Nhưng chưa kịp lên tiếng thì người kia đã cất giọng đe dọa:

"Bé Sơn không ngoan, phải phạt thế nào đây?" 

Vừa dứt lời, động tác của anh ta cũng rất dứt khoát, kéo thẳng cái áo vướng víu qua đầu cậu, nhưng không cởi hẳn ra, mà để mắc ở giữa hai tay cậu. Tạo thành một sợi dây mềm mại vô tình hạn chế toàn bộ cử động tay của cậu, rồi cố định nó lại ở chiếc cột trên đầu giường. Sức mèo có hạn, cậu thử giật hai lần nhưng không kéo được tay áo ra nên cũng đành buông xuôi, nhìn thủ phạm với đôi mắt ngân ngấn nước, ra điều ấm ức lắm. 

Anh thu toàn bộ cảnh xuân vào mắt, món ngon đã bày ra trước mặt, thì cứ từ từ thưởng thức thôi. 

"Sơn nói xem, giờ Sơn muốn chạm vào đâu trước nào?"

Trường Sơn làm gì có quyền lựa chọn vào lúc này, anh nói xong liền bắt lấy môi cậu mà ngấu nghiến, từ gặm đến cắn rồi liếm đi hết những mật ngọt ở bên trong. Đôi tay cũng không rảnh rỗi, lần mò xuống hai nụ hoa trước ngực để xoa nắn, ngón tay cố tình bóp mạnh đầu nhũ, kích thích cùng đau đớn đan xen bất ngờ ập đến, nhưng lại không thể kêu thành tiếng, vì đã bị nuốt trọn trước khi kịp phát ra rồi. Nên cậu chỉ có thể cong người, bị động đón nhận từng đợt càn quét của người bên trên. Bàn tay anh như có lửa, đụng đến bất kỳ phân da thịt nào trên người cậu cũng khiến cậu bùng cháy, nhưng như thế vẫn không đủ. Trường Sơn muốn nhiều hơn nữa.

"Ư..." Cậu cố dứt mình ra khỏi nụ hôn khiến đầu óc tê dại, anh còn luyến tiếc cắn nhẹ môi cậu một cái trước khi buông tha, "Khó chịu quá... ha..." 

Lồng ngực phập phồng, hai nụ hoa ban nãy dưới sự giày vò của anh đã trở thành hai bông hoa rực rỡ nở rộ nổi bật. Thế là anh đã tìm thấy mục tiêu tấn công tiếp theo sau đôi môi kia rồi, và không để cái miệng nhỏ ấy rảnh rỗi, anh vừa rê lưỡi xuống ngậm lấy đầu nhũ, còn một tay đưa lên miệng cậu trêu đùa, mô phỏng động tác làm tình mà rút ra rồi lại đẩy vào. Khuôn miệng nóng rực ngậm lấy đầu nhũ đang dựng đứng, dùng lực mút mạnh cùng răng nanh nghiến lên phần da thịt nhạy cảm, kích thích và đau đớn cứ lần lượt tập kích, khiến cho đầu óc Trường Sơn mụ mị. Vừa muốn đẩy ra, vừa muốn kéo người trầm luân vào những đê mê bỏng cháy. 

"Ưm... Ha... A..."

Trường Sơn hoàn toàn mất năng lực phản kháng, để mặc người kia càn quấy trên thân thể mình. Ngón tay trêu đùa đầu lưỡi ở miệng trên, môi lưỡi người kia thì bắt nạt từng tấc da thịt trên người, bàn tay còn lại đang xoa nắn lên thứ đang dựng đứng giữa hai chân cậu. Kích tình như từng đợt sóng, cơn này chưa qua cơn khác đã lại đánh úp, khiến lý trí cậu gần như tan rã. Giữa khoảnh khắc ngụp lặn trong biển sâu dục vọng, Trường Sơn nghe thấy chất giọng dụ hoặc cũng đã nhuốm đầy tình dục của người kia:

"Bé ướt quá, ướt hết tay anh rồi."

Lúc này, cậu mới nhận ra bàn tay khi nãy còn đang trên miệng cậu đã di chuyển xuống huyệt khẩu từ bao giờ. Ngón tay thấm đẫm nước bọt đang ấn nhẹ ngoài cửa huyệt, vậy mà chỗ đó đã tự động tiết ra dịch thể mời gọi người khác xâm phạm. Đằng trước bị người kia không nặng không nhẹ mà xoa nắn, đằng sau thì không nhanh không chậm mà vờn quanh trước huyệt khẩu. Ánh mắt Sơn Thạch âm trầm quan sát từng biểu cảm của người dưới thân, hai tay đang bị cố định trên đỉnh đầu, thân thể chi chít những dấu vết ái muội, môi cong mắt ướt, thứ nhạy cảm trong tay anh đang không ngừng rỉ ra thứ chất lỏng khó nói, huyệt khẩu đằng sau đang thèm khát mà khép mở liên tục, chất dẫn dụ trong phòng đã đặc quánh đến khó thở. 

"Thạch... tay mỏi... thả ra đi."

Người ấy khẽ rên rỉ đứt quãng giữa những dục vọng chìm nổi, cả người cong lên đón nhận từng đợt kích thích mà anh mang lại. Anh không đáp, nhưng hành động thay cho lời nói, đôi tay rắn chắc ôm vòng qua lật người cậu lại, và tất nhiên làm gì có chuyện anh cởi trói cho cậu dễ thế. Anh hạ thấp thân người, hơi thở nóng rực cắn nhẹ lên tuyến thể phía sau gáy khiến cả người cậu run lên, giữa hơi thở dồn dập đứt quãng, giọng nói anh vẫn tràn đầy ma lực:

"Anh đang phạt bé mà, nên anh không nghe lời bé đâu."

Dứt lời, bàn tay đang xoa nắn bờ mông căng tròn no đủ vỗ mạnh một cái, khiến Trường Sơn giật mình, tiếng rên rỉ bật ra trong vô thức. Không quá đau nhưng đầy kích thích. Tư thế này khiến toàn bộ hậu huyệt đều phơi bày trước mắt con sói đói, sự xấu hổ cũng đẩy ham muốn của cậu lên cao trào, không nghĩ ngợi được nhiều, chỉ có thể đong đưa eo để hậu huyệt cọ sát vào thứ ở giữa hai chân kia. Sự trống rỗng đang ăn mòn lý trí mất rồi.

"Ưm... Thạch... cho vào đi... mà..."

Ánh mắt anh tối sầm lại, con thú bản năng chính thức xổng chuồng. Anh không thèm cởi bỏ mấy thứ vướng víu trên người, trực tiếp nắm eo người dưới thân kéo lại gần mình. Phân thân nãy giờ chịu đựng trói buộc cuối cùng cũng được chủ nhân chú ý, Sơn Thạch kéo hết khóa quần xuống để giải thoát cho cậu em mình. Đặt ngay ngắn trước lối vào ướt nhẹp, huyệt khẩu đói khát đang tham lam muốn nuốt lấy mọi thứ. Không chần chừ, anh đẩy mạnh hông, phân thân cương cứng đâm thẳng vào hậu huyệt ướt át, nuốt trọn toàn bộ.

"Ah...!!!" Bất ngờ bị đánh úp, Trường Sơn chỉ có thể cong người tiếp nhận toàn bộ sự xâm phạm.

Sơn Thạch cũng thở ra một hơi, toàn bộ chịu đựng của anh nãy giờ là hoàn toàn xứng đáng. Anh nhìn cửa huyệt nhỏ hẹp bị cự vật vượt xa người thường giãn ra hết cỡ, ngay cả nếp gấp cũng bị kéo phẳng, nhưng nhờ có chất lỏng bôi trơn nên tiến vào cũng không quá khó khăn. Hậu huyệt vừa nóng vừa mềm, đáng yêu dịu ngoan ôm chặt lấy phân thân, còn không ngừng mấp máy hút vào. 

Không đợi người dưới thân phản ứng, Sơn Thạch liền như mưa rền gió dữ mạnh mẽ ra vào, mỗi một lần đều đâm vừa sâu vừa mạnh, vào đúng một điểm đã được ghi nhớ từ trước.

"Đừng... Thạch... Ư... Nhanh quá..."

Liên tục bị đâm vào điểm nhạy cảm, lúc này trong đầu Trường Sơn là một mảng trắng xóa, thân thể tràn ngập khoái cảm, cảm giác thỏa mãn khi được alpha chiếm đoạt khiến cậu hoàn toàn sa lầy, chỉ có thể để mặc người bên trên chuyển động, cổ họng không ngừng phát ra âm thanh rên rỉ mị hoặc, phân thân đằng trước hoàn toàn bị bỏ qua cũng lần nữa đứng lên.

Căn phòng nhỏ hẹp, chất dẫn dụ của omega đan xen cùng ái dục trầm luân, tiếng hít thở, rên rỉ, cùng tiếng thân thể va chạm, khiến cho huyết mạch sôi trào.

Đôi tay không thể hoạt động, đằng trước bị bỏ rơi, đằng sau bị khuấy đảo, Trường Sơn chỉ có thể đong đưa theo từng nhịp chuyển động của người kia. Con sói ấy hài lòng cúi người xuống liếm láp lên tuyến thể phía sau gáy cậu, như một cách thể hiện bản năng thuộc tính. 

"Bé, đừng lộn xộn."

Nhưng Trường Sơn nào nghe, hậu huyệt phía sau bất ngờ co rút, anh nhíu mày tự kìm tốc độ của mình lại, vỗ yêu một cái vào bờ mông căng tròn kia rồi tiếp tục một đợt rong ruổi mới.

Một tay giữ eo, một tay lần ra phía trước để nắm lấy thứ bị anh bỏ qua khi nãy, thâm trầm nói:

"Bé thích thế à? Giết địch một ngàn mà tổn hại tám trăm."

Thế là một tay anh xoa nắn phân thân, đằng sau liên tục di chuyển, khoái cảm dồn dập khiến Trường Sơn không còn sức cử động nữa, mặc người kia tiếp tục giày vò mình. 

Chuyển động ra vào ngày một nhanh mạnh, làm Trường Sơn có cảm giác như bên trong sắp tan chảy đến nơi, bàn tay phía trước cũng tăng tiết tấu, cậu không còn nhìn rõ trước mắt mình là thứ gì nữa rồi. Mọi thứ chỉ còn lại một màu trắng xóa. 

Đương lúc cao trào sắp đến, cậu nghe thấy tiếng anh trầm đục hỏi:

"Sơn, thuộc về mình được không?"

Trường Sơn biết, nếu cậu chưa sẵn sàng thì người này vẫn sẽ giúp cậu, nhưng... 

"Là... của nhau."

Sơn Thạch nghe hiểu, sự hân hoan trong phút chốc dâng đầy trong ánh mắt. Anh kéo cậu vào lòng, đưa phân thân đi đến nơi sâu nhất trong hậu huyệt. Trường Sơn cảm thấy bên trong huyệt bị kéo dãn có thứ gì đó đang nhanh chóng trướng lớn, hoảng hốt.

"A... Thạch... Từ từ... Gì đây?"

Anh cũng không nhanh không chậm, hôn lên tuyến thể để trấn an cậu, tay cũng không ngừng xoa nắn phân thân. 

"Tạo kết. Chứng minh sự trung thành của anh với bé."

Rồi anh ngậm lấy môi cậu an ủi, kết trong thân thể ngày một lớn, tạm dừng một giây, tinh dịch nóng bỏng dồn dập bắn ra.

"A... Ư... Nhiều quá... Thả ra..."

Cùng lúc đó, phân thân trong tay Sơn Thạch cũng đạt đến cao trào, bắn ra. Trường Sơn bị khoái cảm dồn dập đánh úp, không chịu nổi mà rơi nước mắt. Sơn Thạch thành kính hôn lên từng giọt nước mắt của người ấy, nhẹ nhàng kéo tay đang bị kìm hãm ra, đặt lên bụng cậu:

"Sơn, cảm nhận được không? Từ giờ chúng ta là của nhau rồi."

Không biết đã qua bao lâu, Trường Sơn có cảm giác mình sắp bị rót đầy, nhưng bên dưới bàn tay, bụng vẫn bằng phẳng. Ý thức của cậu vì khoái cảm và kích thích quá lớn mà trôi nổi khắp nơi, chỉ có thể mơ mơ hồ hồ cảm nhận được xung quanh, mắt cũng không mở lên được.

Thứ trong tiểu huyệt run lên bắn ra luồng tinh dịch cuối cùng, kết chậm rãi biến mất, phân thân cũng mềm xuống rút lui.

Sơn Thạch hài lòng nhìn tác phẩm của mình, thứ chất lỏng trắng đục đang tràn ra từ hậu huyệt, người dưới thân chi chít dấu hôn, nhưng còn một chỗ. Anh cúi người, cắn lên tuyến thể, đưa chất dẫn dụ của mình vào trong cậu. Trường Sơn không còn sức để mắng người, chỉ lườm anh rồi hừ một tiếng.

Xong việc anh hài lòng, như một con sói đã hoàn thành việc đánh dấu lãnh thổ, người này từ giờ trở đi, từ trong ra ngoài đều thuộc về anh.

Sơn Thạch mỉm cười thỏa mãn, kéo chăn ôm lấy Trường Sơn vào lòng, thì thầm khe khẽ:

"Mèo con của anh, ngủ ngon. Giữ sức cho mấy ngày tiếp theo nữa."

Anh siết chặt tay, hôn nhẹ lên trán người, cả hai cùng chìm vào giấc ngủ.

Bình minh là ở bên ấy, còn bình yên là ở bên nhau./


-End-


Author: Viết xong chap H đuối mất mấy ngày. Bộ này đến đây là end rồi nha mấy bà, mong là chap này sẽ làm nội dung cái shortfic trọn vẹn. Vì ban đầu tôi không định viết dài thế này đâu TT_TT vì để nội dung nhất quán thì không nên làm dài quá ấy, tôi còn không phác thảo cốt truyện nữa, nên mong mọi người không thấy lủng củng hay bị cấn chỗ nào.

Cảm ơn mọi người đã kiên nhẫn theo dõi bộ này. Và như mọi khi, nhớ còm men để tôi có động lực mần tiếp những bộ tiếp theo nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro