1. Kim chủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Trước khi vào món chính, thì mình giải thích chút. Bộ này mình chuyển ver từ fic của mình viết về một cp của nhà SVT, ai hay đọc fic đợt 2016 thì có lẽ sẽ biết. Sở dĩ mình chuyển ver là để có thể sẽ triển khai tiếp những gì còn dang dở từ ngày đấy, nên mong các bạn hoan hỷ đón nhận. 

Note thêm: Hoàn toàn là R18, viết tiếp chỉ để thỏa mãn sở thích ăn mặn của mình thôi nha.


Cạch.

Cánh cửa của căn hộ cao cấp tọa lạc ở vị trí đắc địa nhất Sài Gòn vừa hé mở, hình ảnh người đàn ông phong trần hiện ra với một bộ vest xám được cắt may tinh xảo ôm trọn vào từng đường cong trên cơ thể, mái tóc hai màu vuốt lên làm lộ ra vầng trán rộng cùng khuôn mặt mệt mỏi do ngồi máy bay liên tục, nhưng chẳng thể nào che lấp được khí chất ưu nhã qua từng hơi thở. Làn da màu đồng khỏe khoắn, hàng lông mày sắc bén càng làm tăng thêm vẻ ngoan lệ trên khuôn mặt, sống mũi cao thẳng, đôi môi cong hơi mím lại tất cả những nét ấy được sắp xếp đầy tinh tế trên khuôn mặt.

A, hình như vẫn còn thiếu một chi tiết rất quan trọng, đúng như mấy người đang nghĩ đấy, người ấy là Đạo diễn Neko Lê nổi tiếng trong giới nghệ thuật. Đây chẳng phải là hình mẫu mà các cô luôn mơ ước chạm đến dù chỉ là tình một đêm đúng không, hoặc giả trong đầu các cô đang ghen tỵ phát hờn lên vì nghĩ đến cô nàng may mắn nào đó sẽ lọt vào mắt xanh của người này, không phải sao? À thì các cô cứ hoặc tiếp tục ảo tưởng, hoặc tiếp tục ghen tị đi nhé, vì cuộc đời này không giống như trong mấy cái tiểu thuyết ngôn tình ba xu mà các cô hay đọc đâu. Để tôi chỉ cho các cô xem nhé.

...oOo...

"Tui về rồi!" Neko vừa cởi giày vừa nói vọng vào trong căn hộ xa hoa lộng lẫy. Ồ, người nào lại may mắn đến thế nhỉ? Không thấy tiếng đáp lời, bước chân trần trên sàn gỗ, hơi lạnh từ lòng bàn chân truyền đến khiến anh hơi rùng mình, chiếc va li được đặt ngay cạnh ghế sô pha, áo vest tinh xảo cũng được chủ nhân của nó tiện tay ném lên ghế. Trên người anh giờ chỉ độc một chiếc sơ mi trắng với hai cúc cổ được mở nhìn vừa có nét khiêu gợi kết hợp với vẻ mặt thành thục, Neko đang không biết vào giờ này người kia có thể đi đâu được.

"A... a... ưm..." Những âm thanh kì lạ nhẹ nhàng lọt qua khe cửa phòng ngủ được cách âm cực tốt phần nào giải đáp được thắc mắc của anh. Càng tiến lại gần thì những tiếng rên rỉ ấy càng phát ra rõ hơn, mày kiếm bất giác nhíu lại, làm khí chất quanh người cậu bất giác trở nên nguy hiểm hơn. Cư nhiên dám dẫn người về nhà tôi làm bậy, không để cái đầu lạnh một giây phân tích tình hình, Neko đã đẩy vửa phòng ngủ bước vào. Ánh mắt hướng thẳng lên giường, nhưng không, không giống như những bộ phim vẫn chiếu vào khung giờ vàng, trên đấy không có đôi cẩu nam nữ nào đang lăn lộn hết. Chân mày khẽ dãn ra, bây giờ mới để ý đến chiếc bàn đặt cạnh cửa sổ đối diện với cửa phòng ngủ, trên bàn đặt một chiếc laptop, trên màn hình laptop là những hình ảnh cấm trẻ em dưới 18 tuổi, và đây cũng chính là nguồn cơn phát ra những âm thanh vừa rồi. Còn người mà anh đang tìm kiếm cũng đang ngồi trước màn hình và làm gì thì chắc cũng không cần thiết phải nói ra nữa, trong phòng ngủ tràn ngập tiếng thở dốc không biết là của người kia hay từ laptop.

Nhẹ nhàng tiến về bóng lưng người ấy, càng lại gần tiếng rên rỉ càng trở nên rõ ràng, không khí ái muội trong căn phòng càng làm cho kẻ vừa bị cấm dục cả tuần như anh không chịu nổi, phần bụng dưới đã bắt đầu có phản ứng. "Thì ra lúc hắn ta tự giải quyết sẽ có vẻ mặt thế này sao." Thân thể thành thực bắt đầu nóng lên, người kia ăn mặc rất chỉnh tề ngồi trên ghế, nhưng khóa quần đã kéo hết, lộ ra thứ mà anh ngày nhớ đêm mong, tay hắn đang làm việc không ngừng nhưng dường như cũng không thể thỏa mãn chính bản thân hắn. Neko đi đến sau lưng người kia, hơi cúi người xuống đưa tay trùm lên bàn tay đang lên xuống không ngừng, đôi môi cong kề sát tai hắn, từng luồng nhiệt nóng phả vào tai mà cất tiếng:

"Thạch ơi, về rồi nè!"

Hắn giật mình mở choàng mắt, không phải quá quỷ dị rồi sao, Sơn Thạch này cũng mới chỉ nghĩ đến anh để giải quyết nhanh hơn thôi, sao đã ở sau lưng rồi thế này. Nhưng xác nhận được độ ấm cũng như sự di chuyển trên chính dục vọng của mình, còn có hơi thở cấm dục đang lượn lờ trên cần cổ mình thì hắn mừng như bắt được vàng. Còn phải nói sao, cả một tuần Neko ra đi công tác, hắn sắp chịu hết nổi mà ra ngoài tìm người rồi.

"Kim chủ của anh, bé về đúng lúc lắm." Hắn kéo tay anh, đẩy anh ngồi lên bàn, chiếc laptop kia đã bị hắn vứt sang một bên từ lâu rồi. Phải, đạo diễn Neko Lê chính là đang bao dưỡng hắn, một kẻ thất nghiệp. Nói ra thì cũng hơi mất mặt nhưng công việc của hắn trước đây là làm trong công trường, nhưng sau khi đánh nhau với quản đốc thì liền bị đuổi việc. Cũng không có gì đáng nói nếu như ngay ngày hôm sau hắn chạy ngược chạy xuôi đến tối mịt vẫn không tìm được việc, và tiện chân ngồi xuống hút điếu thuốc trên vỉa hè, thì vị kim chủ này của hắn xuất hiện.

Khi ấy anh ta cũng mặc một thân quần áo cao cấp, mang trên người hơi thở cấm dục lâu ngày mà hỏi hắn, "bao nhiêu tiền?", Rồi cũng từ ngày ấy hắn mơ mơ hồ hồ triền miên cạnh người này, không phải lo ăn lo mặc chỉ phải lo bồi bổ thân thể. Đúng là việc nhẹ lương cao trong truyền thuyết.

"Thạch à, nhớ tui đến thế này rồi sao?" Khuôn mặt lãnh khốc trên phim trường lúc này đang câu lên một nụ cười tà mị, anh còn đưa tay khẽ vuốt vào thứ vẫn chưa được phóng thích kia.

Sơn Thạch chỉ hừ nhẹ một tiếng, "Anh còn nhớ cả cái miệng nhỏ của bé nữa." Nói rồi một tay đưa ra sau bóp lấy cặp mông đang được ôm trọn bởi quần âu, tay còn lại thì trực tiếp luồn tay vào vạt áo sơ mi mà túm lấy nụ hoa trước ngực xoa nắn.

Tập kích đột ngột khiến Neko có phần không chống đỡ nổi, anh định lùi ra sau tránh móng vuốt của hắn, nhưng Sơn Thạch đâu có dễ dàng bỏ qua cho miếng mồi đã được dâng lên tận miệng thế này. Hắn đẩy thẳng anh xuống bàn, mặt bàn lạnh toát cách lớp áo sơ mi truyền lên làm anh nổi da gà. Hai điểm trước ngực một phần là do hắn xoa nắn một phần cũng vì hơi lạnh khiến chúng dựng đứng lên, áo sơ mi dính sát vào càng thêm nổi bật.

Hắn cúi xuống ngậm lấy đôi môi đang hé mở, mạnh mẽ mang theo cả dục vọng và chiếm đoạt. Hắn mút lấy hai cánh môi, đầu lười như rắn mà tách mở hàm răng đang cắn chặt để len lỏi mà bắt lấy mà đùa giỡn với khoang miệng anh. Neko cũng không vừa, đẩy hắn trở về, học theo hắn mà lùng sục cùng khắp khoang miệng hắn. "Đã thành thục hơn ngày đầu rồi." Trong đầu Sơn Thạch chợt lóe lên suy nghĩ này. Môi lưỡi giao hòa trong một điệu nhảy cuồng nhiệt, đến khi khuôn mặt anh đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí hắn mới luyến tiếc mà tách ra.

"Ha... bé... chẳng phải cũng... muốn anh đến phát điên đấy sao?" Vừa nói tay hắn vừa bóp lên vị trí căng bất thường trên quần anh, "Mới hôn thôi mà đã thế này rồi..."

"A... ha... Thạch... tôi muốn... anh..." hắn ta là tên bất lương, anh bị cấm dục một tuần trời, phía trước đã trướng đến phát đau mà vẫn còn phải chịu bó buộc, cái miệng nhỏ phía sau thì ngứa ngáy đến khó chịu, cả 2 nụ hoa nhỏ đằng trước vẫn dựng đứng do ma xát với áo nhưng không được an ủi. Mà tên bất lương ấy vẫn còn đứng mà đùa được, tên này ngoài được cái mã đẹp, kiềm nén dục vọng giỏi và có thể thỏa mãn được anh ra thì tính tình đúng là nát, cái đồ thiếu đánh. Vừa nghĩ tay anh đang định đưa xuống để giải phóng cho cậu em của mình thì bị hắn bắt lại, môi hắn khẽ nhếch lên một nụ cười quỷ quyệt. Trường Sơn thật sự không biết hắn đang định làm gì, nhiều lúc chính anh cũng phải nghi ngờ vị trí kim chủ của mình.

Còn Sơn Thạch hắn lúc này đang muốn làm gì á, tất nhiên là chỉ muốn đè người này ra mà ăn sạch đến không còn xương luôn rồi. Ai bảo con mèo này quyến rũ đến thế này chứ, này nhé, vẻ mặt mang theo nét cấm dục lâu ngày, khóe mắt hơi hồng hồng nheo lại, đôi môi cong hơi hé ra do chơi đùa nhiều mà vẫn còn ướt, cần cổ màu lúc mạch giờ phiếm hồng, lan cả xuống xương quai xanh mà vùng ngực đã lộ ra một nửa. Đấy thế đã đủ chết người chưa, đã thế lại còn khát cầu hắn đến như vậy, có là thánh thì cũng phải động dục thôi. Nhưng hắn là Sơn Thạch cơ mà, trò chơi của hắn chỉ mới bắt đầu thôi.

Hắn kéo cả hai tay anh lên trên đầu rồi ghim lại chỉ bằng một tay, đúng là dân lao động chân tay có khác, mặc dù Neko cũng thường xuyên đến phòng tập thể hình nhưng dù gì anh cũng chỉ là dân văn phòng, không đọ lại được với hắn, luôn bị hắn áp đảo. Nghĩ đến việc này luôn làm anh thấy không công bằng, dù gì cũng là kim chủ của hắn cơ mà.

"A..." Chưa kịp nghĩ xong, thì đã bị cái tên biến thái ấy nhét vào miệng một viên thuốc không biết lấy từ đâu ra, đang định nhổ ra hắn đã lấy miệng mình chặn lại, ép anh phải nuốt xuống mới thôi.

"Cái tên này... Cái gì... Ha... a..."

"Cũng không có gì, chỉ là chút thuốc để bé thành thật với thân thể của mình hơn thôi."

Nghe là đã biết là không tốt lành gì rồi, nhưng anh cũng không ngờ lại phản ứng nhanh đến thế, hay là do cả tuần nay không làm nên mới dẫn đến tình trạng này. Trường Sơn cũng không cần biết nữa, chỉ biết là cả người lúc này đang nóng muốn bốc hỏa luôn. Anh vặn vẹo thân thể dưới cái nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống của hắn, hai tay vẫn bị hắn kìm kẹp trong vô vọng. Còn Sơn Thạch thì bắt đầu đùa giỡn với thân thể này.

Hắn cúi xuống, cố tình vừa nói vừa phả từng luồng nhiệt khí vào tai anh, "Thuốc này là liều mạnh nhất, nên bé cứ từ từ mà hưởng thụ." Dứt lời còn ngậm lấy vành tai anh mà mút mát.

"A... Ưm... Ha..."

Hơi ấm của hắn, thân thể hắn là thứ anh muốn chạm vào nhất lúc này, môi lưỡi hắn bắt đầu đi do xét cùng khắp trên khuôn mặt anh, từ vầng trán rộng đến cái mũi cao thẳng, và dừng lại ngậm lấy đôi môi đang bật ra từng tiếng rên rỉ vỡ vụn. Lần này nụ hôn nhẹ nhàng hơn rất nhiều, gần như chỉ là đùa giỡn với cánh môi. Nhưng cái anh cần là nhiều hơn thế, anh khát cầu mà cong thân thể lên dán sát vào người hắn, lưỡi cũng lách qua môi rồi trườn vào trong khoang miệng hắn. Trúc trắc, khêu gợi, nhưng Sơn Thạch không để cho anh thỏa mãn được lâu liền rời đi. Cúi xuống rải những nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước xuống cần cổ Neko, hắn ta hôn đến đâu là lửa nóng bốc cháy đến đấy.

Bàn tay còn lại của hắn cũng không rảnh rang, chơi đùa trên thân thể anh, xoa nắn hai điểm hồng cách một lớp áo, vì tác dụng của thuốc nên giờ cảm quan của Neko nhạy cảm hơn bao giờ hết. Hắn qua một lớp áo mà ma sát đầu ngực anh, càng làm anh kích thích cuồng dại.

"Thạch... a... đừng..." Tiếng rên rỉ bật ra kèm theo chút nức nở nghẹn ngào, nhưng vô cùng kích thích một kẻ như Sơn Thạch. Hắn tiếp tục công việc mà hắn vẫn dang dở, rời tay khỏi nụ hoa trước ngực thay vào đấy là vòm miệng ấm nóng, ngậm lấy mà cắn mà liếm, nước bọt thấm ướt một mảng trên ngực áo. Còn bàn tay thô to kia thì tiếp tục di chuyển xuống vòng eo dẻo dai săn chắc mà xoa nắn, những vết chai trong lòng bàn tay trực tiếp ma sát vào làn da màu đồng bóng khỏe. Rồi xuống sâu hơn nữa, hắn ve vuốt cặp mông căng mẩy, vờn trên phần đùi non của anh nhưng tuyệt nhiên không hề chạm tay vào thứ đang trướng to bất thường kia.

"Hưm... Ưm... Thạch... muốn..." Đến giờ phút này thì không cần mặt mũi gì ráo, Trường Sơn lên tiếng cầu xin hắn. Nhưng tên này là chúa đùa dai.

"Bé muốn cái gì nào?" Hắn ngẩng đầu lên khỏi vòm ngực ướt át, khuôn mặt anh không khỏi khiến hắn giật mình. Ma mị, kích tình mà dụ hoặc. Hắn nhếch môi, chờ đợi câu trả lời.

"Bên kia... ưm... cũng muốn... ha..." Ý anh là cái chấm nhỏ bên này từ nãy đến giờ bị hắn ngó lơ cũng đang ngứa ngáy khó chịu lắm. Hắn cũng sắp nhịn không nổi, thấy mỹ cảnh thế này mà nhịn được đến tận bây giờ chắc cũng chỉ có mình Sơn Thạch hắn mà thôi.

Hắn bèn thả hai tay đang bị hắn kìm kẹp từ nãy đến giờ ra, "Bé tự làm đi." Rồi liếm môi ngồi xuống ghế xem trò vui.

"Ha... ưm..." Vừa thoát khỏi lòng bàn tay của tên kia, một tay anh liền đưa xuống để dứt lớp quần áo vướng víu trên người này ra, nhưng giờ này thì Trường Sơn làm gì còn đủ tình táo để cới nút áo hay tháo thắt lưng chứ, áo thì đơn giản chỉ cần dứt cúc ra là được. Còn quần, anh loay hoay mãi mà không cởi được thắt lưng, thứ bên trong đã lớn như một con dã thú chỉ đợi sổ lồng rồi mà anh vẫn không cách nào cởi được.

"Hức... Thạch... A... Giúp tui... khó chịu... ha." Cuối cùng vẫn phải cầu cứu cái tên bất lương kia.

Như chỉ đợi có thế, hắn liền lao vào như hổ đói rình mồi, thuần thục cởi quần anh chỉ trong chớp mắt, thứ to lớn kia được giải thoát khỏi sự bó buộc nãy giờ bật ra, thân dưới đột ngột tiếp xúc với khí lạnh khiến anh hơi run lên. Đang định đưa tay xuống tự an ủi thì đã bị hắn chiếm trước, vết chai trong lòng bàn tay hắn ma sát với lớp da mỏng manh ở nơi ấy càng làm vụn vỡ lí trí của anh.

"Thạch... a... ha..." Dưới sự xoa nắn của hắn, Trường Sơn cảm thấy mình sắp không ổn rồi, dục vọng trướng đến tím hồng, từng đường gân nổi lên rõ mồn một, trên đỉnh đang rỉ ra thứ dịch trong suốt. Sơn Thạch cũng biết anh sắp ra liền đẩy nhanh tiến độ, không lâu sau một dòng chất lỏng màu trắng đục bắn thẳng lên cơ thể cả hai người.

"A... ha... haaa..." Anh ngửa cổ thở dốc, cao trào qua đi nhưng dường như vẫn chưa đủ với Trường Sơn. Anh kéo bàn tay vừa mới làm mình xuất ra kia lên miệng mà liếm láp, ánh mắt vừa đạt khoái cảm vẫn còn hơi ướt át mị tình mà nhìn hắn.

"Chưa đủ đâu... a..."

Bùm, đây chính là đòn chí mạng đối với Sơn Thạch. Hắn thô bạo lật người anh lại, hai đầu nhũ chạm xuống mặt bàn lành lạnh khiến anh bật ra tiếng rên nho nhỏ. Nhanh chóng cởi nốt quần áo của chính mình ra, tay hắn cũng không yên mà vỗ lên cặp mông căng tròn trịa màu lúa mạch của anh, cảm giác đàn hồi cực kỳ tốt. Bàn tay kia thì vẫn ra vào trong miệng anh, đến khi thấy đủ hắn bèn rút ra mà đâm thẳng vào huyệt khẩu đang khép mở, khát cầu người đến chà đạp kia. Có thể do tác dụng của thuốc mà nơi ấy, đặc biệt mềm, đặc biệt ẩm ướt, lúc hắn rút ngón tay ra thì từng mị thịt trong ấy như đang muốn hút hắn vào sâu hơn.

"A... đừng... đừng mà..." Ba ngón tay hư hỏng kia đang chơi đùa với tràng vách mềm mại, hết cong ngón tay mà xoay tròn, đến gãi nhẹ. Bàn tay kia cũng không nghỉ ngơi mà xoa nắn cậu em phía trước, vừa mới xuất một lần dưới sự ma sát của Sơn Thạch lại một lần nữa ngẩng đầu dậy. Khoái cảm đánh úp cả hai vị trí mẫn cảm nhất khiến cho Trường Sơn nhất thời không thích ứng kịp mà bật ra từng tiếng nức nở. Hắn cúi xuống, thứ thô to kia của hắn chen vào giữa khe mông của anh mà ma sát.

"A..."

"Nói cho anh biết... giờ bé muốn gì nào?" Hắn dừng lại mọi động tác tay, bàn tay phía sau cũng rút ra. Hơi nóng từ thân thể sau lưng, từ thứ đang đặt ở huyệt khẩu của anh mà không chịu vào, từ đôi môi đang dán vào tai anh và từ tác dụng của thuốc kích tình chưa tan hết. Đằng trước thì vắng người an ủi, đằng sau thì trống rỗng hư không, cả người anh bắt đầu vặn vẹo, bàn tay toan đưa xuống để tự cầm lấy dục vọng của mình nhưng bị hắn ngăn lại.

"Hức... tui... muốn Thạch mà... ha..." Anh nức nở, chìm nổi trong dục vọng của chính mình.

Hắn lại vẫn tiếp tục đùa dai, "Muốn? Cái gì cơ?"

A, tên mất nết này, tôi vẫn đang là kim chủ của anh đấy. "Ưm... muốn... cây gậy sắt... của anh... đâm vào... lỗ nhỏ... của tôi... aaaaaaa..."

Còn chưa kịp nói hết thì hắn đã đẩy thắt lưng đâm toàn bộ thứ vừa thô vừa dài kia vào bên trong anh, từng mị thịt như đang làm nũng mà ép chặt vào cậu em của hắn. Từng nếp uốn trên cửa động cũng bị kéo căng ra hết cỡ để thừa nhận thứ dục vọng ấy. Chưa kịp đợi anh thích ứng hắn đã lập tức lâm trận. Bên trong của anh mềm mại mà ấm áp bao phủ lấy dục vọng của hắn khiến hắn hoàn toàn không khống chế được mình nữa. Nhìn người dưới thân hắn mà xem, vẻ mặt tràn ngập kích tình, hơi thở đều mang theo dục vọng nồng đậm, khóe mắt ướt át câu dẫn, tấm lưng rắn chắc ướt đẫm mồ hôi, rồi đường nhìn dừng lại ở nơi kết hợp của cả hai người, mà người dưới thân chỉ có thể bị động mà tiếp nhận từng đợt xâm chiếm của hắn. Đột nhiên hắn chạm vào thứ gì làm cho thân thể anh run lên từng đợt, không thể phát ra âm thanh gì mà chỉ có thể há miệng thở dốc.

"Ha... Thì ra là ở đây sao..."

"A... ha ưm... nhanh..." Mỗi lần hắn đâm vào đều chạm đến điểm nhạy cảm của anh, khiến thân thể anh không ngừng đón nhận khoái cảm mà đong đưa vòng eo dẻo dai theo từng nhịp rút ra đâm vào của hắn. Đằng trước cũng được hắn chăm sóc tận tình, khoái cảm như nước triều dâng mà đánh úp vào Neko khiến tia lí trí cuối cùng của anh cũng sắp đứt mất rồi.

Dường như hắn càng làm thì thứ ấy càng to thì phải, anh tưởng như bụng mình sắp trướng đến nơi vì cái độ khủng của thứ ấy rồi.

"Ha... hức... nhanh... quá... dừng... lại..." Tiếng nức nở của anh như cổ vũ cho hắn, Sơn Thạch càng ra sức trên người anh mà rong ruổi, tiếng da thịt va chạm nhau, mùi mồ hôi hòa quyện với mùi tinh dịch, càng đẩy các giác quan của con người lên đến mức cao nhất.

"A... Tôi... sắp..." Trường Sơn sắp buông súng đầu hàng rồi, những khoái cảm này là lần đầu tiên anh trai nghiệm, là do Sơn Thạch bắt anh cắn thuốc mà thành.

"Sơn... đợi tội..." Nói rồi hắn nắm chặt lấy thứ ấy của anh không cho anh xuất ra. Tên bất lương này, hắn...

Không để cho anh suy nghĩ được gì, Sơn Thạch đã đẩy nhanh tốc độ đến cực hạn, từng đợt đưa đẩy nhanh mạnh mẽ và dứt khoát thúc thẳng vào điểm yếu của Neko khiến anh hoàn toàn mất đi lí trí.

"A... Thạch... ưm... ha... chịu không nổi... hức..." Nước mắt sinh lí theo khóe mắt chảy xuôi xuống được hắn dịu dàng hôn lên, cùng lúc đó là những cú đâm rút mãnh liệt nhất. Rồi hắn thả thứ ấy của anh ra, cả anh và hắn đều đạt đến cao trào. Từng dòng chất lỏng nóng bỏng mạnh mẽ phun vào bên trong huyệt khẩu, bắt anh phải thừa nhận sự xâm chiếm của hắn./



Author: vẫn câu nói cũ, còm men của các bạn là động lực cho tác giả như tui. Hãy tích cực còm men ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro