2. Hướng dương ngược nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Đây là một cái oneshot không liên quan gì đến chương truyện trước, ngược, gương vỡ tan tành, BE. Nếu chấp nhận được thì mời mọi người enjoy.

...oOo...

Có những mùa hè không thể quay trở lại, có những khoảnh khắc dù tốn bao nhiêu tiền cũng không thể đưa mọi thứ về như lúc ban đầu. Tôi đã rất nhiều lần khẩn cầu ơn trên, dù một lần cũng được, cho tôi quay trở lại mùa hè năm ấy, để tôi ngăn không cho trái tim mình rung động vì người.

Mùa hè năm ấy, tôi bị cuốn vào một mối quan hệ không tên. 

Tôi là một vũ công, có một lớp dạy nhảy có tiếng, mùa hè năm ấy, có một vị đạo diễn nổi tiếng đến chỗ tôi yêu cầu được kèm cặp riêng, vì một chương trình mà cậu sắp tham gia, cậu ấy muốn tôi đích thân dạy cho cậu, tiền nong không quan trọng. Và tất nhiên tôi đồng ý, chẳng có ai chê tiền cả, nhưng giờ nghĩ lại, nếu ngày ấy tôi từ chối thì có lẽ giờ tôi đã không phải khổ sở thế này.

Những ngày đầu tiên tiếp xúc với nhau, không có gì đặc biệt, cậu ấy là một người hoạt bát, vui vẻ nhưng cũng rất tinh tế. Chỉ là đã lâu không hoạt động gân cốt nên cơ thể không linh hoạt, tôi nghĩ mình sẽ cần nhiều thời gian để tập giải phóng hình thể cho cậu ấy đây.

"Bé Neko, nay tập đến đây thôi, mai gặp lại ha."

Cậu ta nhìn tôi cười lớn, chân mày khóe mắt cũng cong cong, một nụ cười rạng rỡ như tia nắng ấm áp đang len lỏi ngoài khung cửa sổ, thật đẹp. Có lẽ khi đó tôi đã hơi ngẩn người, đến lúc cậu ấy đập mạnh vào vai tôi, tôi mới hoàn hồn.

"Cái con mẹ này, sinh sau đẻ muộn, kém tháng người ta mà kêu bé bé gì kỳ cục. Về đây, mai gặp."

Cậu ấy quay lưng đi ngược nắng, vóc dáng mảnh khảnh, mái tóc hai màu rũ xuống, phất phơ trong ánh hoàng hôn. Tôi ngơ ngẩn nhìn theo, thất thần. Cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều trong suốt mấy tuần qua. Và chính tôi là người đã chứng kiến những cố gắng không ngừng nghỉ ấy, cũng không biết từ khoảnh khắc nào, trái tim tôi đã không còn bình tĩnh khi nhìn thấy người nữa rồi.

Cậu ấy là một người tinh tế, hoặc một đạo diễn đã trải qua quá nhiều, đủ để nhận ra những rung động trong tôi. Tôi có cảm giác như cậu ấy biết và đang đáp lại tình cảm của mình. Cậu ấy chủ động động chạm tiếp xúc với tôi, thi thoảng sẽ tự nhiên nằm lên đùi rồi nhìn thẳng vào mắt tôi, tất nhiên tôi sẽ là người quay đi trước. Thi thoảng cậu cũng rất tự nhiên mà khoác vai hay chủ động ôm tôi, tôi cũng không từ chối, hay chính xác hơn là không muốn từ chối.

Rồi một lần, hai người chúng tôi đi đánh lẻ như thường lệ, tôi cũng vẫn đưa cậu ấy về như thường lệ, nhưng lần này không có lời chào tạm biệt nào vang lên cả, cậu ấy kéo tôi theo vào nhà, cuốn tôi theo cảm xúc và cuộc chơi của cậu. Ôm chặt lấy nhau như thể mai là tận thế, môi lưỡi siết lấy nhau trong một nụ hôn đầy nhục cảm, cuốn lấy nhau trong một vũ điệu đầy say mê, len lỏi vào trong hơi thở đã thấm đẫm men say là những tiếng thở dốc đầy kích thích. Giữa những cuồng nhiệt đảo điên, tôi vẫn nghe được cậu ấy nói:

"Thạch có thích Sơn không?"

Tôi không nhớ lúc đó mình có đáp không, nhưng câu sau cậu nói thì tôi nhớ rất rõ:

"Thế mà người ta lại không thích Sơn..." 

Tôi chặn những lời nói tiếp theo bằng môi mình, giữa nụ hôn dài tôi nếm được vị mặn, không rõ là của mình hay của người. Sau đó, giữa chúng tôi không xảy ra gì cả, tôi chỉ nằm bên cạnh người, ôm lấy cõi lòng hoang hoải của cả hai mà chìm sâu vào mộng mị. 

Và cứ thế, cả hai người, không ai bảo ai, chúng tôi bắt đầu một mối quan hệ không tên. 

Đối với những mối quan hệ ngoài xã hội, chúng tôi vẫn chỉ là thầy và trò; đối với những người bạn bè thân hơn, là những xưng hô thân mật do tôi tự đặt và cậu ấy cũng không phản đối. Chỉ chúng tôi mới biết, mối quan hệ này đang ở trạng thái lấp lửng đến thế nào. Mỗi khi cậu ấy buồn đều sẽ tìm đến tôi, âu yếm triền miên, va chạm da thịt nhưng tôi biết trong trái tim ấy không phải là tôi, vì mỗi lần ân ái xong người đều khóc, nghẹn ngào và vụn vỡ. Và trái tim tôi cũng bị những vụn vỡ ấy cứa vào, không chảy máu nhưng đau thấu tâm can. 

Và lúc ấy, tôi đã biết mặt trời của mình sẽ vĩnh viễn chiếu sáng cho người khác, còn bông hoa nhỏ bé luôn đợi người thì người sẽ chẳng đoái hoài để ý đến nó đâu.

Nhưng tôi không chấp nhận mình chỉ là một bông hoa nhỏ bé trong hành trình tỏa sáng của cậu. Nên tôi bắt đầu chủ động xuất hiện bên cạnh cậu ấy nhiều hơn, chủ động gợi nhắc những người bạn chung của cả hai về mối quan hệ này, làm tất cả chỉ để người ta thấy được sự hiện diện của tôi bên cạnh cậu. Sau hơn 30 năm cuộc đời, thì đây là lần đầu tiên tôi ấu trĩ đến mức bất chấp tất cả vì một người như thế.

Nhưng sao cậu ấy có thể để việc này xảy ra được, khi các kênh truyền thông bắt đầu chú ý đến cậu ấy sau chương trình, thì tôi, một người luôn xuất hiện bên cạnh cũng được đưa ra ngoài ánh sáng. Thế là, trong một đêm Sài Gòn mưa bất chợt, cậu ấy ngồi tựa đầu vào cửa kính, ngắm nhìn những giọt nước ngoằn ngoèo vẽ bên ngoài ô cửa sổ. Trên người chỉ khoác hờ cái áo sơ mi của tôi, dấu vết của cuộc ân ái vẫn hiện diện khắp nơi, vương vãi. Tôi nằm cạnh, tay vắt ngang qua vòng eo mềm mại, vùi mặt vào thân thể cậu để hít hà mùi hương chỉ thuộc về mình. Cậu ấy khẽ vuốt tóc tôi, bàn tay còn lại kẹp điếu thuốc đưa lên miệng rít một hơi, giữa bảng lảng trắng mờ của khói thuốc, tôi thấy ánh mắt cậu nhìn tôi rất gần mà cũng rất xa, đáy mắt phản chiếu hình ảnh những sợi nước lăn dài ngoài cửa sổ, tựa như những vụn vỡ lâu nay cũng bắt đầu tràn ra. Cậu ấy khẽ hỏi:

"Thạch thích Sơn lắm hả?"

Tôi im lặng, không phải tôi không thích mà là tôi không biết diễn giải như thế nào để cậu hiểu, đó không còn chỉ đơn thuần là thích nữa. Đến mức, ngay cả khi thấy những vụn vỡ của người, thì tôi cũng sẽ thích thú nhặt chúng lên mà bảo với người rằng, tất cả đều là của tôi, mảnh này, mảnh kia và cả mảnh kia nữa, đều là của tôi.

"Nhưng Sơn thích người khác mất rồi..."

Tôi biết chứ, kể cả lúc da thịt thân cận nhất, đôi mắt cậu cũng vẫn luôn nhìn thẳng vào tôi, giống như muốn xuyên qua tôi để kiếm tìm một hình bóng khác. Tôi thở dài, kéo cậu nằm xuống, siết chặt vào lòng, ôm cả những yếu mềm, ôm cả những gai góc của người, mặc cho bản thân mình có đầm đìa máu tươi. Đêm hôm ấy, mặc cho những mưa gió ngoài kia, mặc kệ cả những bão tố trong lòng, tôi vẫn cố chấp ôm lấy mặt trời của mình mà chìm sâu vào mộng mị.

Sáng hôm sau, cậu ấy biến mất. Nhìn điện thoại với dòng tin nhắn vội: 

"Thạch, dừng lại ở đây thôi. Mối quan hệ không tên, hãy trả nó đúng về vị trí mà nó thuộc về."

Tôi cười nhưng đắng cay thì tràn ra viền mắt, cõi lòng trống hoác, hoang tàn. Còn có thể làm gì được nữa đây, khi mà ngay từ đầu đã chẳng thể đặt cho mối quan hệ này một cái tên, thì cũng phải chấp nhận một ngày, nó sẽ biến mất như cái cách mà nó xuất hiện.

Những ngày sau đó, tôi lao đầu vào công việc, ở lỳ cả ngày ở phòng tập nhảy, nhưng người ấy thì không xuất hiện thêm một lần nào nữa, cậu ấy không cần tôi nữa. Tôi vẫn có thể nhìn thấy cậu ấy ở khắp mọi nơi, do sức bùng bổ truyền thông của chương trình cậu ấy tham gia rất lớn, nên từ các trang mạng xã hội, đến tạp chí đến cả các bảng led ở các khu vực công công, đều xuất hiện hình ảnh của cậu ấy. 

Chạm khẽ vào gương mặt rạng rỡ hiện lên trên màn hình led ở trung tâm thương mại, tôi cười chua xót, mọi chuyện cứ như một giấc mơ. Giờ mặt trời của tôi đã tỏa sáng rồi, còn tôi thì sao?

...oOo...

Sau khi chương trình kết thúc vài tháng, truyền thông bùng nổ với tin tức đạo diễn triệu view Neko Lê sẽ tổ chức đám cưới với người yêu đồng giới của mình. Tôi nhìn chằm chằm vào điện thoại, vuốt lên vuốt xuống cũng đều nhìn thấy tin này, quả là người có sức ảnh hưởng. Thời gian địa điểm cũng được thông báo rất rõ ràng, tôi nhìn người đứng cạnh cậu, tóc bạch kim cắt ngắn, phong thái trưởng thành chín chắn, chiếc nhẫn đeo ở ngón giữa đập vào mắt tôi, quấn chặt lấy tâm trí, bóp nghẹn lấy trái tim, còn cậu ấy đứng bên cạnh nở nụ cười hạnh phúc. Đúng, nụ cười này tôi chưa bao giờ nhìn thấy ở cậu ấy. Nhưng tôi không cam tâm, người kia và tôi thực sự rất giống nhau, nhưng nếu đã giống nhau đến thế, thì tại sao lại là người khác mà không phải là tôi?

Ngày cậu cưới, tôi xuất hiện trước mặt cậu, thu trọn vẹn biểu cảm ngạc nhiên xen lẫn khó xử của người vào trong mắt. Nhưng tôi không có ý định gây rối gì cả, chỉ đến để nhìn thấy mặt trời của tôi hạnh phúc. Tôi khẽ cười, nhưng chắc không đẹp vì cậu ấy hơi nhíu mày, tôi nói:

"Đạo diễn Neko, chúc mừng hạnh phúc!"

Rồi quay đi. Hôm nay, nhân danh người qua đường, tôi chúc người tiền đồ như gấm, thượng lộ bình an.

Còn tôi giây phút này, khi đứng trên tầng thượng lộng gió, ngắm nhìn hoàng hôn đang lụi tàn, nhớ về những gì đã xảy ra vào mùa hè ấy, bất giác mỉm cười, không còn chua xót đắng cay, chỉ còn nhẹ nhàng thanh thản. 

Lần này, hướng dương sẽ từ bỏ ánh mặt trời...

...oOo...

"Bản tin ngày xx tháng xx: Biên đạo nổi tiếng Sơn Thạch nhảy lầu tự tử, nghi vấn do trầm cảm kéo dài. Thông tin thu thập được từ bệnh viện cho biết, nạn nhân mắc một số hội chứng như: trầm cảm mức độ nặng, rối loạn lo âu, rối loại giấc ngủ. Vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ."

-End-


Author: Lần đầu viết ngôi thứ nhất với tâm lý nặng nề thế này, mong mọi người không chê. Nếu được thì nhờ mọi người còm men cho tui xin ít review về chương này nhe, vì lần đầu tui viết nên còn nhiều sai sót lắm. Và cảm ơn vì đã đọc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro