3. Lovestream

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn hình stream vừa tắt, người tóc bạc nửa đầu liền quay sang lườm người bạc cả đầu, ánh mắt hậm hực, hai má phúng phính phụng phịu, môi xinh mím lại chúm chím. Sơn Thạch biết, con mèo nhà anh đang giận rồi, vì hồi nãy anh trêu mèo trên livestream nhiều quá, nhưng cái biểu cảm đáng yêu này khiến anh chỉ muốn thơm chóc một cái vào má cho đỡ ghiền thôi. May mà Sơn Thạch tự kìm lại được, anh hơi cúi đầu ngước mắt lên nhìn cậu với ánh mắt vô tội. Ấy vậy mà lần này chiêu này lại không có tác dụng, Trường Sơn dứt khoát đứng dậy, lách người qua khoảng trống nhỏ hẹp giữa hai người, ngúng nguẩy đi ra sô pha, dùng tất cả sức lực của một con mèo, thả người cái bịch xuống sô pha, hai tay đan chéo trước ngực, không thèm để ý đến anh.

Sơn Thạch hơi mím môi để nhịn cười, vì nhìn chuỗi động tác vừa rồi của cậu không khác gì một con mèo, nhưng đến lúc bị trêu là mèo thì lại giận. Anh cũng không để cậu đợi lâu, đã lẽo đẽo theo ra sô pha, tiện tay cầm theo gói bánh ban nãy cả hai ăn dở, ngồi xuống cạnh chân cậu, lấy tay chọc cậu, nói:

"Thôi mà bé ơi, anh xin lỗi mà. Nãy anh cũng có làm gì quá đáng với bé trên livestream đâu." kèm theo biểu cảm cún con biết lỗi.

Trường Sơn vẫn ngoảnh mặt làm ngơ, không đáp. Lại còn bảo không làm gì, anh ta có tin là chỉ trong đêm nay thôi, cả cái Thread sẽ tràn ngập những video, hình ảnh, câu từ của cái livestream này không? Cậu không muốn mọi chuyện bị đẩy đi quá xa, đối với cậu thì có thể không có vấn đề gì, nhưng với anh thì khác, sự nghiệp của anh có thể sẽ bị ảnh hưởng bởi chuyện này.

Trường Sơn im lặng đưa mắt vào khoảng không vô định, Sơn Thạch cũng im lặng quan sát từng biểu cảm trên khuôn mặt cậu. Anh cũng lờ mờ đoán được những suy nghĩ của cậu, anh đã từng trấn an vỗ về những lo lắng ấy, nhưng không thành công. Với một người đã từng trải qua những nứt vỡ trong quá khứ, thì sự không chắc chắn của hiện tại và tương lai, như một tảng đá luôn đè nặng trong lòng, dù cho ngoài mặt cậu lúc nào cũng cười nói vui vẻ.

Anh cũng không vội, dù gì anh cũng có cả đời để dỗ dành con mèo này cơ mà. Trường Sơn đang chìm trong những lo âu của riêng mình, chợt cảm thấy chỗ trống bên cạnh lõm xuống, là Sơn Thạch ngồi xuống bên cậu, anh nắm lấy bàn tay đang nắm chặt, rồi nhẹ nhàng xoa lên những khớp xương trắng bệch do dùng lực quá mạnh, cho đến khi cậu dần dần thả lỏng, anh cũng rất từ tốn đan bàn tay của mình vào giữa những khoảng trống ấy. Lúc này, thấy cậu đã hơi thả lỏng, Sơn Thạch liền dùng chất giọng dịu dàng pha thêm chút nhu tình hỏi người ấy:

"Hôm nay bé chưa hài lòng với anh ở điểm nào? Bé nói ra đi để sau này anh không làm bé khó chịu nữa."

Trường Sơn cũng không biết phải bắt đầu thế nào, về mối quan hệ của hai người, về những thứ đã diễn ra trên livestream. Cậu là một đạo diễn nên việc nắm bắt được tâm lý và thị hiếu của khán giả luôn được đặt lên hàng đầu, ngay từ lúc nhận lời tham gia chương trình, mọi thứ đều đã được Trường Sơn tính toán kỹ càng. Chỉ trừ sự xuất hiện của Sơn Thạch.

Ban đầu chỉ là những video ghép đôi vô tri, rồi dần dà họ xuất hiện với nhau nhiều hơn, lượng fan ủng hộ và ship hai người cũng tăng lên chóng mặt. Trường Sơn biết chứ, và chính điều ấy làm cậu hoang mang và lo lắng, fan là người có thể nâng thần tượng lên tận mây xanh và cũng có thể đạp thần tượng xuống đáy xã hội. Cậu thở dài, quay sang nhìn người kia, anh cũng dùng ánh mắt tràn đầy nuông chiều đáp lại cậu, chất giọng của cậu bình thường đã trầm, giờ còn mang thêm tâm sự:

"Thạch, tui không cấm Thạch việc thả thính nọ kia, nhưng đừng lộ liễu quá. Cây to đón gió, Thạch không biết ở trên mạng xã hội bây giờ độ thảo luận về hai đứa mình cao thế nào đâu. Tui thì có thể không bị ảnh hưởng gì, nhưng Thạch còn cả quãng đường sự nghiệp phía trước, không thể vì mấy chuyện này mà bị ảnh hưởng được."

Dưới leo lét đèn vàng rọi từ trần nhà xuống đôi vai gầy của người, anh thấy cậu hơi run nhè nhẹ, có cảm giác như chỉ cần một cái chạm khẽ là người ấy sẽ tan biến. Sơn Thạch đưa tay còn lại ra khoác lấy vai cậu, dùng bờ vai vững chãi của mình làm điểm tựa cho người. Trường Sơn ngả đầu vào bờ vai mình lựa chọn tin tưởng. Lúc này, Sơn Thạch mới thì thầm bên tai cậu với âm lượng đủ để cậu nghe thấy.

"Sơn không biết rằng mình muốn cho cả thế giới biết Sơn là của mình đến thế nào đâu? Mình không sợ phải đối mặt với thế giới này, mình chỉ sợ Sơn không chịu đối diện với mình nữa thôi."

Vừa nói, Sơn Thạch vừa đưa tay vuốt khẽ mái tóc hai màu của cậu, hôm nay anh đến nhà lúc cậu vừa ngủ dậy, chưa kịp chải chuốt gì. Tóc hai màu lòa xòa trước trán, trên đầu cài bờm khủng long, khuôn mặt vẫn còn nét ngái ngủ với cái mũi hơi ửng hồng. Và anh thích hình ảnh mộc mạc này của cậu, không có khoảng cách, không câu nệ với anh, giống như anh là người nhà vậy.

"Nhưng dù gì thời gian mình dành cho Sơn là cả đời, nên bất cứ lúc nào Sơn sẵn sàng thì mình sẽ thay Sơn đối mặt với thế giới này."

Trường Sơn im lặng, như để nghiền ngẫm, như để khắc ghi hết những ý tứ của câu nói vào tâm khảm. Cậu thầm cảm ơn chương trình này đã mang đến cho mình một người như anh, nhưng nói đi thì cũng phải nói lại:

"Mà nè he, lần sau đừng có mà sơ hở là tra khảo tui trên livestream nhe." Cậu đổi giọng nhanh như một cơn gió.

Sơn Thạch chỉ đành cười bất lực phản bác:

"Nhưng tối đó bé không sang phòng anh thật còn gì, làm anh đợi bé cả đêm á. Giờ xem cái này mới biết, bé còn rủ rê người khác sang phòng mình nữa. Anh ghen á, bé hết thương anh rồi."

Người dùng Nguyễn Cao Sơn Thạch cũng chuyển chế độ rất mượt mà, dùng đôi mắt cún con của mình nhìn cậu tỏ vẻ đáng thương. Trường Sơn hết cách, có một trò mà dùng quài, nhưng lần nào cậu cũng dính bẫy.

"Không thương anh thì tui thương con chó à."

"Gâu!" Anh ta cười toe toét, lộ ra hai cái răng khểnh, nhìn ngứa mắt chỉ muốn bẻ quách đi, "Em nói đó nha, thương thì thưởng cho anh miếng đi."

Nói rồi anh chu môi lên đưa ra trước mặt cậu, thấy cậu có vẻ không có ý định muốn đến gần, Sơn Thạch liền chủ động áp sát, dồn Trường Sơn vào góc sô pha. Môi chạm môi, tim kề tim, tay trong tay, và mong là chúng ta cũng sẽ có nhau trong tương lai đằng đẵng về sau.

Dưới ánh đèn có hai chiếc bóng, một là của em, hai cũng là của em.../

-End-


Author: Một chiếc fic nhẹ nhàng lấy cảm hứng và bối cảnh sau cái livestream ngày hôm qua ạ. Ban đầu mình định viết H, nhưng không vào mood nên chuyển sang nhẹ nhàng, mong là mấy bạn không bị nhàm chán. Đọc xong nhớ còm men cho tui biết cảm nghĩ ha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro