Chương 1: Thằng nhóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Những kí ức thời học sinh tiểu học trong tôi vốn dĩ mơ hồ, chỉ còn đọng lại 1 vài điều thật đặc biệt. Nên trong những chương viết về khoảng thời gian đó, tôi sẽ thay mặt nó - cũng chính là tôi trong những hồi ức ..."

Tiếng chuông báo thức vang lên báo đồng hồ đã điểm 6h. Nó vươn tay đánh * bộp *, cái đồng hồ văng lóc cóc trên sàn kèm theo tiếng lầm bầm :" đau chết tao, mày có thể báo thức nhẹ nhàng không?". Thằng nhóc là kiểu người điển hình của vừa ăn cướp vừa la làng, khi chính nó tự làm nó đau. Rồi sau đó lại có tiếng nói vọng ra:" ba ơi, 10p nữa gọi con dậy đi học, cho con ngủ thêm tí nữa".

Chập chờn trong cơn ngái ngủ nửa tỉnh nửa mê, đoạn nó vươn tay, "oáp" 1 cái- tiếng nó ngáp, lấy hết tất cả sự quật cường nó có để ngồi bật dậy.

Khi con người ta viết câu chuyện lòng dũng cảm về cậu bé đi trên mảnh vỡ thủy tinh mà không nhận thấy để có thể tỉnh giấc vào cái lúc tờ mờ sáng mùa đông thế đã cần nghị lực lớn lao nhiêu từ 1 đứa trẻ.
Lúi cúi mò xuống nhặt cái đồng hồ lên nhìn lại với hy vọng mong manh: nếu là 6h5p thì vẫn có thể nằm gục ở 1 góc nào đó mà ngủ tiếp 5p còn lại.

Chợt nó hoảng hốt nhận ra : "đã gần 7h và hôm nay nó phải tự đi học đến trường. Hôm qua nó vừa được mua cho chiếc xe đạp".

Lao ngay vào phòng tắm, xịt vội kem lên cái bàn chải cũng chả biết là của ai, nó làm tất cả từ đánh răng rửa mặt, đi vệ sinh buổi sáng trên cái bệ xí.

Phóng như bay trên con đường cũ, đạp qua chỗ bán xôi quen thuộc nó thường ăn. Nó không dừng xe lại vì thời gian không cho phép, vừa đạp vừa vươn cánh tay chụp lấy bì xôi vẫn thường làm sẵn để dành cho nó. Không quên để lại 1 câu nói: "ba cháu trả tiền".

Lúc nó cất chiếc xe đạp vào nhà xe cũng là lúc các bạn của nó đang xếp hàng vào lớp. Lẳng lặng đứng ở phía cuối hàng và... gặm nốt chỗ xôi còn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro