chương 2: Bạn cùng lớp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi nhỏ nó nghịch lắm, nên bị chó cắn suốt. Có lần bị chó rượt, nó thì ham chạy, đạp phải cây đinh dài xuyên qua lòng bàn chân. Kết quả là nó vừa bị thọt vừa bị chó cắn rách 1 bắp chân, khâu 12 mũi, tiêm thuốc chống uống ván và ngừa dại 1 lần vì 1 tuần sau con chó chết.

Từ đó người nó không lớn nổi nhưng những trò nghịch phá càng quái ác hơn.

Tiếng trống điểm báo hiệu giờ ra chơi, nó lại cùng đám bạn trai chơi trò vật lộn. Tính nó bốc đồng, muốn 1 mình chấp hết. 3 4 đứa xúm lại dần cho nó nhừ tử.

Chỉ những cố chấp, nông nỗi trong tuổi thơ làm ta mạnh mẽ, can đảm theo đuổi những thứ ta cho là đúng, cũng giống như việc nó muốn chứng minh mình là người mạnh nhất dù cho có đau đến thế nào. Thật ấu trĩ!!!
Nó thầm nghĩ trong đầu :" tụi mày nhớ đó, đánh tao" rồi lầm lì về chỗ cũ.

Hết tiết, cả lũ lại lao về nhà Quang, cái thằng đánh nó và có sinh nhật hôm nay. Nhà thằng Quang thuộc diện khá giả nên tới giờ đã chuẩn bị đâu ra đấy, nào là bánh, nước ngọt, pháo hoa, bò khô. Mấy đứa nhóc nhao nhao cả lên nhằm chọn cho mình vị trí thuận lợi nhất, nó thì ngôi gần đĩa bò khô.
Lúc nến được thắp lên cũng là lúc ánh đèn neon chợt tắt. Tất cả thắp lên pháo sáng của mình chỉ mình nó cào cấu đôi chân nhiều sẹo.
Hát xong bài hát mừng sinh nhật, đèn lại được bật sáng, mấy đứa nhóc tranh nhau ăn vì sợ đứa bạn kế bên giành hết phần mình.

- Ê, sao mi không ăn đi Chánh.
- Haha, tau thấy tụi bây ăn là t vui rồi. Nó bật cười nham hiểm khi nhìn thấy tụi bạn ngấu nghiến đến mẫu bò khô cuối cùng còn xót lại trong dĩa.
- Mà sẹo trên chân m mô hết rồi.
Nói đến đó, nó không thể nhịn cười mà lăn lộn ra đất...
Từ đó, cứ nhắc tới bò khô vắt chanh là tụi nó lại nhìn chân của tôi một cách kì quái. Cũng đúng thôi, chả có ai khi ăn máu đông thành sẹo của người khác lại có thể ngấu nghiến một cách ngon lành và bình thản đến vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro