Ăn vội, đạp vội, hậu quả là vừa vào lớp nó đã bị tụt đường huyết. Với cái tuổi thơ ấu trĩ chỉ biết nghịch phá thì nó chẳng thể hiểu mình bị cái quái gì. Nó thầm nghĩ chắc mình tiêu rồi, có khi nào hôm nay mình chết không?. Nằm gục xuống bàn với ước mong có ai đó phát hiện sự quái dị vì tạm thời nó chẳng thể nói thành lời. - Ê, tụi mày xem thằng Chánh bị gì kìa - Chắc là lại buồn ngủ chứ gì, thằng này tau rành quá mà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro