"Cái rốn vũ trụ"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi năm cấp 2, là một con nhỏ điên hết cỡ, khùng hết cỡ và luôn luôn là 'tay sai' của giáo viên. Nhưng tôi năm cấp 3 là một đứa trầm lặng, thu mình vào một góc và việc học cũng sa đà. Tôi bắt đầu nhớ lại tôi của ngày hôm trước, một đứa đã từng hạnh phúc khi thấy mình được như 'cái rốn vũ trụ'..

Nhớ hồi năm cấp 2, bước vào cửa lớp 6 là tôi chưa cần làm gì nhiều thì "cái rốn vũ trụ" nó đã chọn tôi :)) Trong lớp tôi như là một ngôi sao với thành tích học tập cao vời vợi, luôn được phụ huynh trong lớp lấy làm hình mẫu "con nhà người ta". 4 năm cấp 2 là 4 năm mà tôi được cảm nhận ngôi vị "trung tâm vũ trụ" nó hạnh phúc cỡ nào. Các bạn hãy thử tưởng tượng xem khi mà trong lớp có hoạt động gì, đi chơi đâu hay có cái gì đó hay hay thì mọi người hay là một vài người đều nghĩ tới bạn và bạn luôn luôn được nhắc đến, ôi trồi nghĩ thôi là cũng thấy thỏa mãn và đáng ao ước.
Nhưng cái gì cũng có hai mặt của nó. Ánh hào quang chỉ phát sáng trong một thời gian nhất định đúng chứ? Ánh hào quang của năm cấp 2 của tôi cũng thế. Càng lớn, tôi càng cô đơn, và tất nhiên là đối với một đứa luôn muốn mình là trung tâm thì việc đó là quá khó khăn để thích nghi. Vậy nên, khi bạn đã quen được với sự có mặt của cô đơn rồi thì đối với tôi, bạn là người mạnh nhất. Từ một đứa nói nhiều, chịu chơi, tôi trở thành một đứa trầm lặng, bất cần kể cả việc học và níu giữ tình bạn. Rồi lên cấp 3, gần như đã sắp hết năm học, nhưng tôi vẫn chưa thể nào thân thuộc với lớp. Tôi luôn so sánh hiện tại và quá khứ, luôn nhìn về quá khứ để tìm lại những kí ức rạng rỡ. Tôi đã và đang căm ghét hiện tại, những lúc tôi buồn, tôi chán ghét, những lúc tôi một mình, tôi chán ghét, những lúc tôi thích, tôi chán ghét.. Một người đã từng có kho báu, bỗng chốc chẳng còn gì trong tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro