Kí ức và hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai cũng bảo.. tình yêu tuổi học trò là đẹp nhất rồi. Tôi đồng ý 2 tay, tình yêu của tôi hồi ấy dễ thương lắm, ngây thơ và trong sáng.

Năm tôi 9 tuổi, hắn - "tình đầu" của tôi, tuyên bố với đám con trai một câu chắc nịch:" Nhà tao sẽ không cho ai lên trừ <tôi> ra" Thế là cả đám chúng nó đồn ầm, cả lớp biết. Tôi cũng biết, nhưng hồi đó chẳng để tâm, nên mặc kệ.
Năm lớp 3, hắn ngồi chung bàn, hễ mỗi lần chán hay phá phách, là tôi quay sang, béo má hắn rồi lắc lư. Có hôm ra chơi, 2 đứa gây lộn, thế là hắn kẹp cổ, vật cho tôi một phát.. Hồi đó nhỏ người, lại chân yếu tay mềm, nên đơ cả ra. Tôi ôm mặt ngồi khóc ngon ơ. Tất nhiên là nguyên buổi học hôm ấy 2 đứa giận nhau, chỉ ngồi học, không còn béo má, chẳng còn nói chuyện riêng. Ấy vậy mà cái tình cảm của hắn dành cho tôi cả lớp biết đã đành, từ cả lớp chuyển sang giáo viên chủ nhiệm, từ giáo viên chủ nhiệm chuyển sang phụ huynh của cả lớp đều biết. Mẹ hắn biết, mà mẹ tôi cũng biết, mẹ bạn tôi cũng biết. Có buổi sinh nhật thằng bạn, tôi và hắn được mời tới. Khi tôi đến thì hắn vẫn chưa có mặt, hắn đến sau tôi khá lâu, lúc tới thì lon ton vào ngồi kế cạnh.

Cứ như vậy đến hết cấp 1, qua cấp 2, tôi và hắn không còn học chung nữa. Nhưng cả 2 vẫn hay gặp mặt nhau vì chúng tôi sinh hoạt chung giáo xứ. Tất nhiên, hắn vẫn giữ cái tính ưa chọc tôi mỗi khi chạm mặt. Một thời gian hắn nghỉ nhà thờ, lúc ấy chẳng còn gặp nhau. Cả 2 từ lúc đó tưởng như đã mất liên lạc. Nhưng người tính không bằng trời tính, chỗ học thêm của tôi tình cờ lại ở gần nhà hắn. Có lần hắn đi học về rồi chạy ngang lớp học, 2 đứa tôi chạm mắt nhau. Cảm giác bất ngờ, vui mừng, hay gì nhỉ, nó thật lạ.
Cái ngày tôi nhớ nhất là khoảng thời gian sau khi Giáng Sinh đã trôi qua được 1 tuần. Lớp học thêm đang chăm chú nghe giảng, thằng bạn trong lớp chạy ra và đi vào với một hộp quà hồng trên tay, đi đến chỗ tôi rồi nói quà Giáng Sinh của hắn tặng. Lúc cầm trên tay hộp quà, tôi thấy nó nhẹ tênh. Tôi nghĩ chắc đang bày trò chọc ghẹo chăng. Nên tôi cũng lưỡng lự không dám mở. Nhưng lúc đó tôi tò mò quá, nên đánh liều gỡ toạc. Nắp hộp quà bung lên, tôi cười toe khi thấy trong đó là một tấm vải màu hồng có đường may của chỉ. Tôi kéo bung vật đó ra khỏi hộp giấy, là một cô gấu bông với đôi mắt đang nhắm nghiền như ngủ say và thú thật là tôi cũng chẳng biết con đó là con gì :)) Lớp học của tôi ồ lên như hội chợ. Tưởng chừng tôi và hắn sẽ lại va phải nhau, nhưng sau món quà đó.. cũng chẳng còn gì khác. Hắn không liên lạc với tôi, không còn gặp mặt. Cái món quà ấy, không còn đơn thuần là một con gấu bông hồng, không là món quà Giáng Sinh nữa mà như là một lời chia tay ẩn giấu, một lời chào tạm biệt.

Sau đó 1 năm, chú của hắn nói với mẹ tôi biết hắn đã đi du học. Hắn đi vào cuối năm ngoái, vào hôm tôi cười toe với món quà Giáng Sinh ngọt ngào trên tay.

Từ lúc đó, cho đến hết cấp 3, tôi chẳng còn để ý đến tình cảm tuổi học trò nữa. Như thể vô tình hay cố ý, kí ức về hắn vẫn thật sống động. Hắn cho tôi những hoài niệm về cái tình yêu đẹp thật đẹp, trong sáng của thời trẻ con. Cho tôi thứ để nhớ lại, thứ để mỉm cười mỗi khi cảm thấy cuộc đời thật nhạt nhẽo. Cảm ơn hắn thật nhiều và đúng là đồ chết tiệt đáng ghét, vì đã bỏ đi như thế. Những kỉ niệm hắn để lại, đẹp tựa sương mai, mỏng manh và tinh khiết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro