Em chỉ cần để bớt cô đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi gặp anh trên một ứng dụng trò chuyện, anh cho tôi số điện thoại và rồi anh gọi cho tôi. Tôi nghe máy, khanh khách cười, không nói, chỉ nhấn bàn phím rồi im lặng. Anh bảo tôi:" Please tell something", tôi thở, nín thở và rồi lại cười. Nhiều lúc bất lực quá, anh chỉ chậc lưỡi và im lặng. Tôi hỏi anh muốn tôi nói gì, anh chỉ nhắn 3 từ "I love you". Tôi cười, rồi lại chỉ nhấn phím. Anh bảo tôi hứa với anh sẽ cho anh nghe giọng tôi mà, sao bây giờ tôi lại chỉ gửi hàng loạt con chữ. Tôi bảo, không nói được, tôi ngại lắm, tôi sợ nữa. Anh lại cười. Giọng cười anh thật ấm, thật sự trầm ấm.  Tôi đang lảm nhảm với anh khi tâm trí bắt đầu mất kiểm soát. Anh cố gắng an ủi tôi, anh bảo tôi không sao đâu, rằng anh đang ở bên, thấy chứ, anh đang ôm em, em sẽ không còn cô đơn nữa. Tôi nói tim tôi đập nhanh quá, như muốn nhảy khỏi lồng ngực. "Có anh đây rồi, bé ơi, anh sẽ khiến trái tim kia bình tĩnh lại" - giọng anh len lỏi vào tai tôi, đi qua mọi ngóc ngách của trí óc, như thể anh thật sự đang ở đây. Anh hỏi tôi có cho phép anh cảm nhận nhịp tim kia không. Tôi không trả lời, tôi lảng tránh câu hỏi. Tôi nói anh sẽ là chú gấu bông của tôi, tôi sẽ ôm anh trong khi ngủ, nhưng tôi cũng bảo anh rằng sẽ lạnh đấy, vì bàn tay tôi chưa lúc nào là ấm áp cả. Anh vuốt ve tôi bằng chất giọng đê mê, rằng là mọi thứ sẽ ổn thôi, anh sẽ nắm tay tôi, anh sẽ sưởi ấm bàn tay tôi dưới lớp áo của anh. Anh sẽ hôn tôi, để tôi cảm nhận được tình yêu là thế nào. Anh hỏi tôi có muốn biết nhịp tim của anh ra sao không. Tôi bảo có, tôi hỏi nó có đập nhanh như tôi bây giờ không. "Tất nhiên rồi, nó sẽ đập rất nhanh khi có bàn tay của em đặt trên đấy". Rồi anh tiếp tục hỏi, nếu anh được phép cảm nhận nhịp tim của tôi, nó sẽ đập nhanh hơn không? Tôi chỉ cười, rồi tôi lại lảng tránh. "Haha, nó sẽ dừng lại mất, nếu tim dừng lại thì sao em sống được chứ?", tôi nói anh, rồi anh luống cuống giải thích "Bình tĩnh nào, anh sẽ chỉ làm nó dịu lại thôi, sao mà không sống được". Anh nói tôi, anh sẽ cho tôi cảm nhận được sự ấm áp của anh. Anh bảo tôi, nếu muốn, tôi có thể luồn tay vào áo anh để mà cảm nhận sự ấm áp và cả trái tim của anh nữa. Tôi lại cười, nụ cười cay đắng, "Thật không, tim anh sẽ bị em cướp đi đấy nhé". "Không sao, anh có thể chịu được, nhưng này, không được tinh nghịch khi bàn tay của em đang nằm dưới lớp áo của anh đâu đấy". Tôi nhìn màn hình điện thoại, im lặng. Tôi bảo, sao chúng ta có thể cảm nhận được nhau khi chúng ta đang ở quá xa? Đúng vậy, quá xa nhau. "Đó chính là vấn đề mà anh đang nói, em cứ nghĩ rằng anh đang ở cạnh em, đang ôm em, để xoa dịu em, em sẽ không còn cô đơn". Nhưng không, tôi không muốn nó. Tôi đòi hỏi, tôi muốn nhiều hơn. Mọi thứ từ tôi đều là KHÔNG, nhưng tôi lại mong chờ nhiều thứ còn hơn thế ở anh. Tôi muốn anh thật sự ở đây, tôi muốn tôi thật sự ôm anh, tôi muốn được khóc trong lòng anh hơn là khóc một mình thế này. Tôi bảo anh, anh là người dối trá, anh chỉ nói những điều mà anh sẽ không bao giờ làm. Tôi nói tôi ghét anh, tôi bảo anh đừng đến đây, rồi tôi lại đòi anh xuất hiện. Anh muốn ôm tôi, giúp tôi cảm nhận rằng tôi được yêu thương, cái thứ tình yêu mà suốt bao năm qua tôi chưa bao giờ được biết tới. Anh chọc tôi cười, anh làm tôi khóc, anh khiến tôi sợ và rồi anh lại để tôi cô đơn. Anh hỏi tôi anh có được phép cảm nhận nhịp tim của tôi không, tôi không trả lời. Anh bảo nếu chúng tôi thật sự gặp nhau, anh sẽ bế tôi lên giường, ôm tôi ngủ và sẽ cho tôi nghe nhịp tim của anh, như vậy tôi sẽ tin rằng bản thân luôn có người đồng hành. Tôi giả vờ hỏi "Tại sao chúng ta lại nằm? Chúng ta không thể cảm nhận nhau khi đứng đối diện được sao?". Anh bảo anh cao lắm, anh cao hơn tôi nhiều, tôi sẽ không nghe được nhịp tim của anh đâu nếu chúng tôi cứ đứng như vậy, với lại nằm như thế sẽ ấm áp hơn. Mỗi lời anh nói với tôi, khi đọc lại đều cảm thấy thật hạnh phúc, nhưng tại sao lúc đó tôi lại không cảm thấy như vậy. Tôi liên tục bảo anh không thương tôi, bảo anh không muốn nói chuyện với tôi, bảo anh đang lừa dối. Mỗi lần anh cố gắng an ủi tôi bằng những lời ngọt ngào kia, tôi lại đề cập sang vấn đề khác để rồi lại trách anh vô tình. Anh và tôi không cùng một đất nước. Tôi nói tôi là thiên thần, mà thiên thần thì luôn trong sáng, anh nhắc tôi, như khẳng định, về việc những thiên thần ngây thơ sẽ rất thích những người đàn ông tinh nghịch. Anh nói, chính vì hai đứa ở hai nơi, nên sẽ không trong mối quan hệ, chỉ có tin nhắn, gọi điện, và những lời nói. Không bị ràng buộc. Anh bảo sẽ không có chuyện chia tay, anh sẽ cho phép tôi thích anh nếu tôi muốn, tôi có thể làm bất cứ chuyện gì tôi thích với anh, anh sẽ không phản đối. Nhưng, đó là điều không thể. Không thể cảm nhận được sự yêu thương chỉ qua cái màn hình. Anh bảo không muốn gieo hy vọng xấu cho tôi, anh sẽ không cho phép cả hai chúng tôi vướng mắc vào một mối quan hệ nào với nhau cả. Chỉ chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, sự cô đơn,.. không ràng buộc, không giới hạn. Nhưng tôi cứ lảng tránh. Tôi muốn tôi thật sự được yêu thương nhưng không phải như thế này. Anh cố gắng xây, tôi cố gắng phá. Anh cố gắng an ủi, tôi cố gắng phớt lờ. Để rồi, anh từ bỏ, anh chán nản, anh bỏ đi. Tôi nói tôi ghét anh, luôn luôn ghét anh. Tôi bảo như thế liên tục và liên tục, anh nói tôi im lặng, " I will kiss you if you don't stop, I will kiss you and shut your mouth". Tôi thách anh, anh hôn tôi. Tôi tiếp tục nhắn rằng tôi ghét anh, anh tiếp tục lãng mạn với nụ hôn qua cuộc gọi của mình. Anh cười khi tôi nhắn lại "EWWW", anh bảo tôi "kiddo", "wats eww", và rồi anh lại cười. Anh bảo tôi, anh ghét tôi, mãi mãi ghét tôi, anh bảo đi ngủ thôi, khi tôi lớn lên, tôi sẽ mãi mãi là nhóc con như bây giờ, sẽ không thay đổi đâu. Tôi bảo anh sai rồi, tôi đã 17, tôi đã lớn, anh sẽ thấy thôi. Chúng tôi tranh cãi, chất vấn. Anh cười khi cuộc cãi vã này bắt đầu chuyển sai hướng, khi tôi và anh tiếp tục lấn sâu vào vấn đề đứa nào mới là "kiddo". Anh mệt, vì trời đã khuya, mai anh phải đi làm, và vì anh đã cố yêu thương tôi, anh cố khuyên nhủ tôi, nhưng tất cả đều vô vọng. Anh nói tôi chỉ cần anh để nói chuyện, anh bảo tôi chỉ cần anh để nhắn tin. Anh nản, anh không muốn tiếp tục nữa. Rồi anh thách tôi nếu tôi đã lớn rồi thì cởi áo thử xem nào. Tôi không hiểu, anh nói hai đứa cứ như chơi trò trốn tìm. Tôi ngẩn ngơ, trò trốn tìm thì tại sao lại phải cởi áo? Anh nói chúng ta sẽ chơi ringa ringa roses. Tôi lại tiếp tục ngẩn người. Tôi không hiểu, và rồi tôi chất vấn anh. "Được rồi, anh bảo em cởi áo ra là để chúng ta có thể làm tình đấy, là để chúng ta có thể cảm nhận được nhau.. Đấy, em đã vui chưa?". Tôi cười phá lên, anh hỏi tôi đã hiểu cái gì chưa, tôi nói rồi, người lớn thì hiểu mọi thứ. Tôi chúc anh ngủ ngon, chúc anh gặp ác mộng, mơ thấy tôi bắt cóc anh. Anh nhắn lại, "nightmares are bad dreams", tôi cười, "đúng vậy, ý em là thế mà". Rồi tôi chào anh, kiddo. Anh chúc tôi ngủ ngon và bảo anh rất thích chọc tôi như lúc này, anh rất tò mò về tôi, vì thế mà nhắn tin thôi thì sẽ không giúp ích được gì cả, tôi hỏi anh vậy thì cái gì mới được? Anh bảo tôi không cần làm gì cả, cứ để nó xảy ra tự nhiên, vì tôi chỉ là một đứa nhóc. Sáng hôm sau, tôi nhắn anh ngày mới vui vẻ, tôi lại tiếp tục tranh cãi với anh về vấn đề ai mới là đứa nhóc đây. Anh bảo tôi sẽ tiếp tục cuộc tranh cãi, khi trời đã tối. Tôi cười, "Ohhh, hình như em nghĩ em biết tại sao lại là buổi tối rồi", anh nói tại vì anh bận, anh chỉ có thể nói chuyện với tôi vào buổi tối. Tôi đồng ý, tôi thật sự cũng nghĩ như thế, vì tôi cũng bận. Anh hỏi tôi thật không, hình như tôi không có suy nghĩ như vậy đâu, đầu óc tôi rất đen tối. Tôi cười, "Your mind is darker than mine", tôi nhắn lại cho anh. Chỉ thế thôi, chỉ thế nhưng điều đó làm tôi mất anh mãi mãi. Tôi hỏi anh, tại sao anh không nói rằng khi ấy anh không vui, và anh cảm thấy bị xúc phạm hay bảo tôi dừng lại. Tôi nói tôi chỉ muốn đùa với anh thôi, tôi xin lỗi, vì tôi không biết nên làm gì, vì tôi không hiểu tại sao chuyện này lại xảy ra, vì tôi đã không nghĩ đến anh, vì tôi đã phá hỏng ngày của anh. Tôi xin lỗi nếu trò đùa của tôi làm anh cáu. Tôi, luôn sợ sự tổn thương, nay lại đi làm người khác tổn thương vì lý do gì đến tôi còn không thể hiểu rõ. Anh đã xuất hiện, đã khiến tôi hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc ấy, tôi lại không biết nắm giữ. Trong lúc đó, đáng lẽ tôi phải đón nhận sự cứu rỗi anh cố gắng trao, nhưng thứ tôi làm chỉ là hất nó đi, đẩy anh ra xa tôi. Tôi cảm ơn anh, vì tất cả mọi thứ, xin lỗi anh, vì đến lúc khi nhận ra, mọi chuyện đã quá trễ để bắt đầu lại. Haha-Miss Innocent./

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro