Chap 1: Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương quốc Archeath phồn vinh, tại thành phố Eagiast nơi phát triển nhất chỉ sau thủ đô, cũng là nơi có nền giáo dục tốt nhất đế quốc.

Trên con đường tấp nập người đi lại, tiếng nói nhộn nhịp vui vẻ. Lẫn trong đó có ba đứa trẻ với vẻ ngoài bắt mắt cũng đang dạo chơi trong thành phố. Gồm hai đứa bé gái và một đứa bé trai, hai đứa lớn khoảng 10 tuổi và đứa còn lại 8 tuổi.

Đứa nhỏ nhất là Vivian, cô bé có một mái tóc trắng ánh tím ngắn như con trai với đuôi tóc hơi xoăn ôm sát vào cổ, làn da trắng hồng, khuôn mặt lại vô cùng đẹp đẽ, dễ thương đầy vẻ hoạt bát và đôi mắt ngọc bích linh động sắc bén được di truyền từ cha của cô bé khiến ai cũng muốn sờ vào.

Cô bé cất tiếng nói trong trẻo:"Hay là chúng ta đi ăn kem, vừa giải nhiệt vừa hợp túi tiền nữa".

Cậu bé sảng khoái trả lời:"Ý kiến hay đó, anh cũng đang thèm đây".

Cậu bé vừa lên tiếng tên là Allen, cậu bé là anh họ của Vivian và cô bé còn lại. Mái tóc màu cam nhạt cùng với đôi mắt xanh lá nhạt cùng kiểu mắt với Vivian trong vô cùng bắt mắt ở mọi nơi, gương mắt đẹp trai, tỏa nắng sáng bừng.

Vivian nhìn Allen khịt mũi, nói:"Hiếm thấy à nha, cuối tuần mà anh vẫn còn tiền đấy". Dù cô bé có gương mặt ai cũng yêu thích nhưng tính cách như ma vương, một trời một vực với ngoại hình. Vivian luôn biết cách chọc người khác tức điên.

"Đang nói móc anh đây phải không con nhãi Vivian Lenobvel? Ý em là anh đây chỉ biết tiêu sạch tiền phải không hả!". Allen nhéo má phúng phính của Vivian, nghiến răng đáp trả.

Vivian nhăn mặt kéo tay Allen ra khỏi mặt mình, ghét bỏ nói:"Em chỉ nói sự thật với lại anh đừng gọi đầy đủ tên họ em Allen Harvey!!"

Allen chỉ vào mũi Vivian, nóng nảy nói:"Con nhỏ này muốn tạo phản à, muốn anh mày đánh mày phải không"

"Anh mà đánh em, em sẽ mách với bác Selina và mách thêm vụ anh kêu em bằng mày.". Vivian chun mũi ưỡng ngực hùng hồn nói, dù sao cũng có người bảo vệ mình. Cô dừng chút nói tiếp:"Với lại có chị ở đây, chị ấy sẽ bảo vệ em vì anh đánh không thắng chị ấy".

"Mày..mày.."Allen tức muốn bốc khối, cậu quay qua nhìn người còn lại đang thờ ơ xoay tóc nhìn cậu và Vivian đang cãi chí chóe với vẻ mặt như đang nói 'đã quá quen với cảnh này'.

Cậu bực tức nói:"Leilani, em mau nói gì đi chứ, em xem em gái ruột của em kìa!"

".....Vivi cũng đâu có nói sai, tuần nào anh cũng tiêu hết tiền trước thứ sáu, có bao giờ anh trụ được đến cuối tuần đâu". Cô bé dừng chút và thản nhiên nói tiếp:"Nên Vivi thắc mắc cũng là chuyện bình thường".

Người vừa cất giọng nói nhàn nhạt từ tốn là Leilani, cô bé là chị gái cùng cha mẹ với Vivian. Leilani là một cô bé rất xinh đẹp với máy tóc tím than xoăn lơi nhẹ nhàng ngắn ngang vai và đôi mắt màu ngọc bích nhưng chỉ hơi khác là đuôi mắt của Leilani nhọn hơn, ma mị hơn.

"Hai người không hổ là chị em ruột!" Allen tức muốn hộc máu.

"Bớt càm ràm đi, chúng ta nhanh đi ăn kem rồi về. Em và Vivian còn phải tranh thời gian tạm biệt cha mẹ em đến thủ đô nữa." Leilani nhìn đồng hồ trên tường của một cửa hàng gần đó, sắp 16 giờ chiều rồi. Cô lên tiếng rồi đi trước bỏ Allen và Vivian ở phía sau.

Cả hai nhìn theo bóng lưng của Leilani lên tiếng đáp rồi đi theo.

Vivian đi phía sau song song với Allen, nhớ tới điều gì đó, cô quay qua thục vào hông Allen, hỏi nhỏ:"Anh có biết vì sao trên cổ tay chị ấy có một vết bớt hình cây kiếm nhỏ không. Nó xuất hiện mới đây thôi "

"Làm sao anh đây biết được, thôi kệ đi, mau đến quán kem thôi." Allen nhún vai không quá để ý kéo Vivian đi.

Bình thường hay cãi nhau nhưng dù sao cũng là em gái nên cậu rất yêu thương đứa em này. Đi đâu cũng dẫn theo kể cả đi quậy phá.

Cả ba kéo đến quán kem, ăn xong trở về nhà để chuẩn bị cho ngày mai trở lại học ở học viện.

_______________

Tối đến, gia đình Allen và chị em Lenobvel tạm biệt cha mẹ ở ga tàu hỏa.

Từ lúc Vivian tròn 8 tuổi vừa đủ tuổi vào học viện thì hai vợ chồng nhà Lenobvel bị buộc đến thủ đô làm việc theo chỉ thị của hoàng gia từ thứ hai đến thứ sáu. Dù không muốn xa con nhưng không thể làm trái ý nên chỉ đành cam chịu. Chỉ còn cách tranh thủ sắp xếp sau khi hoàn thành xong công việc vào thứ 6, rồi nhanh chống lên tàu hỏa về thành phố Eagiast và tối chủ nhật lại đi về thủ đô làm việc. Chuyện này thường xuyên lặp đi lặp lại vào mỗi tuần.

Leilani và Vivian rất thông cảm cho công việc của cha mẹ nên không thể hiện buồn bã trước mặt hai người. Trước mặt cha mẹ luôn tươi cười tỏ vẻ rất ổn để khiến cha mẹ an tâm đi làm. Vợ chồng Lenobvel hiểu rõ con mình đang giả vờ vui vẻ để mình an tâm, làm cha làm mẹ ai cũng xót xa vô cùng.

Sau khi cha mẹ đi thì vẻ mặt hai chị em xụ xuống buồn bã. Vợ chồng nhà Harvey thương cho hai đứa phải xa cha mẹ nhưng cũng không giúp được đành bất lực thở dài.

Trên dường đi về bà Selina-mẹ của Allen, hỏi con trai:"Allen con sắp xếp đồ đủ chưa, có quên gì không, tối nay con ngủ ở nhà Lani và Vivi như thường lệ, biết chưa".

Allen ngoáy tai, càu nhàu:"Con biết rồi mà, cuối tuần nào mà con không ngủ ở nhà hai đứa đó".

Bà Selina nhéo lỗ tai thằng con cún của mình:"Thằng nhóc này, mẹ sợ con quên đồ nên có ý tốt nhắc con mà con nói vậy hả, thằng cún con này!".

"Đau, đau, đau, đau mẹ buông con ra. Con biết rồi! Con biết rồi mà!"

"Biết là tốt" Bà ghét bỏ thằng con trai mình quay qua dùng giọng điệu nhẹ nhàng khác khi dùng với thằng con trai:"Để bác đưa hai đứa về nha"

Cả hai đứa đồng thanh đáp:"Vâng ạ"

Allen dùng ánh mắt phán xét nhìn mẹ và hai đứa em. Cậu nghĩ thầm 'không biết ai mới là con ruột!'

Hứ !

Đến nhà của Leilani và Vivian. Nhà Lenobvel là căn biệt thự nhỏ nằm ở ngoại ô thành phố nhưng cách trung tâm không quá xa và an ninh rất tốt. Mở cổng bước vào là thấy đài phun nước nhỏ và sân khá rộng rãi để trồng nhiều cây xanh che nắng tốt. Bà Selina đi vào mở của bước vào nhà.


Bà Selina sắp xếp xong mọi việc và kiểm tra mọi gốc trong nhà mới an tâm, nói:"Mẹ về chăm thằng nhóc Alex, mẹ không yên tâm về cha con chút nào. Ba đứa ở đây phải nhớ khóa cửa cận thận".

"Vâng ạ".

"Vậy bác về đây, có gì thì điện cho bác. Còn con nữa Allen nhớ chăm sóc các em, biết chưa".

"Con thuộc lòng luôn rồi, lần nào cũng là câu này".

"Cái thằng nhóc thối này!". Bà bị thái độ thằng nhóc chọc tức.

Bà Selina căn dặn thêm lần nữa mới an tâm ra về. Thật ra bà cũng muốn ở đây lo cho ba đứa nhỏ nhưng thằng em trai ba tuổi của Allen không thấy bà lại khóc um lên, chồng bà thì sáng phải đi làm sớm nên bà cũng bất lực. Bà cũng từng đem thằng nhóc Alex đến ngủ cùng, nhưng khổ là thằng nhóc Alex lạ chỗ không chịu ngủ cứ mãi khóc. Cũng may khu vực ngoại ô này an toàn và cũng gần với trung tâm chỉ cần đi bộ xuống cầu thang xuống dóc là tới trung tâm thành phố.

_____________

Sáng hôm sau, đồng hồ báo thức của cả ba reo lên cùng lúc 6h. Allen và Vivian ngủ y hệt nhau dù trời có sập chắc cũng chưa tỉnh giấc.

Còn Leilani vệ sinh cá nhân xong đi vào phòng bếp đem đồ ăn mà mẹ đã chuẩn bị vào tối qua đem đi hâm nóng. Tiếp đến Leilani đi giải quyết hai con sâu ngủ dậy.

Ăn sáng và dọn dẹp cũng tầm 7 giờ, cả ba lấy xe đạp lên đường đi đến học viện. Đi bằng xe đạp mất 1 giờ 30 phút. Học viện bắt đầu học lúc 8 giờ sáng nhưng thứ hai được đặt cách 9 giờ 30 mới bắt đầu học.

Học viện W&T nằm ở ngoại ô khá xa thành phố, vô cùng yên tĩnh vì nó nằm trong một khu rừng. Học viện mà cả ba đang theo học là học viện tốt nhất cả nước được hoàng gia và đế quốc khác công nhận. Song với đó là học phí đắt đỏ nhưng hoàn toàn xứng đáng với số tiền bỏ ra. Từ cơ sở vật chất đến chất lượng giảng dạy đều đứng đầu.

Học viện sở hữu ba khu dạy riêng biệt. Khu A, khu B và khu C tương ứng với phân ra cao cấp, trung cấp và sơ cấp. Khu A gồm 2 khối, khối 9 và 10, mỗi một khối gồm 10 lớp từ A1 đến A10, khu B gồm 4 khối, khối 5, 6, 7, 8 và mỗi khối có 10 lớp cũng được phân từ B1 đến B10. Khu C cũng như vậy gồm 4 khối từ khối 1, 2, 3, 4 và mỗi khối cũng chia thừ C1 đến C15. Đặc biệt là từ khối 7 trở lên sẽ có lớp quốc tế dành cho du học sinh.

Dù ba khu cùng nằm trong cùng khuôn viên học viện nhưng mỗi khu cách nhau rất rất xa.

Sau khi băng qua cổng học viện.


Hai bên đường có những hàng cây xinh đẹp mát mẻ. Đạp xe vào sâu hơn thì bắt gặp đầu tiên là khu làm việc của thầy cô, cũng là nơi chia ra ba ngã, mỗi ngã là con đường dẫn đến một khu. Trong nó như một tòa lâu đài khổng lồ. Nó còn được gọi là nơi đại diện cho giáo dục của đất nước được hoàng gia vô cùng đầu tư.

Đap xe thêm 15 phút, cuối cùng cũng thấy khu C. Ba anh em chạy thêm một đoạn, điểm đến là kí túc xá khu C. Có hai kí túc xá quay lưng về phía nhau để ngăn cách nam và nữ. Mỗi một phòng gồm 4 người ở.

Allen thờ phào nhìn đồng hồ đeo tay, nói:"Còn hơn nửa tiếng mới đến giờ học".

Vivian gật đầu, ngáp:"Chị, chúng ta về phòng thôi, em nghĩ là em cũng nên chợp mắt chút, tạm biệt Allen".

Hai chị em may mắn được sắp ở chung một phòng.

Allen vẩy tay và quay lưng đi về kí túc xá của mình.

30 phút sau, Leilani và Vivian cùng nhau xuất phát đến khu C.

Cả hai cũng đã thay trang phục làm nhiệm vụ. Học viện phát cho mỗi học viên 2 đồng phục mặc trên lớp và 1 bộ làm nhiệm vụ. Đồ trên lớp đối với nữ thì là váy qua đầu gối màu xanh dương đậm, áo sơ mi trắng kèm theo nơ màu xanh lá và áo vest cùng màu váy, còn nam là quần tây áo sơ mi, cà vạt và vest. Đồ làm nhiệm vụ có màu xám đậm, kiểu dáng đơn giản liền thân tay dài chất vải kaki kèm thắt lưng, nón lưỡi trai và đôi ủng cao cổ màu đen, dành cho cả nam và nữ.


Leilani vừa đi vừa nói:"Không biết tên Allen đó đi học chưa hay ngủ quên rồi".

Vivian dụi mắt, ngắp ngắn ngáp dài đáp :"Hôm nay là thứ hai có cho mười lá gan anh ấy cũng không dám ngủ quên đâu. Chị lo làm gì cho mệt".

Thấy Vivian vừa đi vừa ngáy ngủ, Leilani thở dài nắm lấy cổ áo của em mình giữ lại.

Vivian không di chuyển nên khó chịu mở mắt ra tỉnh hẳn.

Lấy lại được ý thức, Vivian ra sức vùng vẫy:"Thả em ra".

Leilani ném Vivian về phía cửa lớp, lạnh lùng nói:"Tỉnh hẳn rồi thì vào lớp đi".

Lúc này Vivian mới biết là đã đứng trước lớp học, khối 3_C1. Vivian thấy không ổn, cô cố gượng cười hì hì cho qua chuyện trước mặt Leilani. Cô nhanh chào tạm biệt chị mình và xách chân chạy tuốt vào lớp vì sợ chậm chút sẽ bị dạy dỗ một trận.

Leilani chỉ biết bất lực thở dài đi lên cầu thang. Hai người này không làm người khác bớt lo chút nào.

Cô vừa đi thì có một sự kiện xảy ra khiến Vivian tức muốn hộc máu.

___________

Trong lớp ai cũng nhìn hai người con gái đang sắp đấu khẩu với nhau. Ai cũng háo hức vì đây là chuyện thường ngày.

"Lenobvel, cậu là con gái à. Nhìn không kĩ tôi lại lộn cậu với người con trai nào đó rồi ohohoho.". Ladonna là con gái của quý tộc bá tước giàu có. Gương mặt đẹp, làn da trắng, mái tóc xoăn như sợi mì màu đỏ với đôi mắt tím. Tính tình thì khỏi phải nói đầy kêu ngạo. Cô bé này lúc nào cũng thích đâm chọt Vivian nhưng lúc nào cũng nhận trái đắng.

"Tôi là con gái hay không thì ai có mắt nhìn cũng biết, ôi không lẽ cậu không có mắt sao.". Vivian cười khẩy, làm ra vẻ tiếc quá.

"Cậu..cậu...cậu nói ai không có mắt hả" Ladonna á khẩu, không làm gì được ngoài chỉ vào mặt Vivian run rẩy vì tức.

Vivian gạt tay Ladonna ra, cô ngã người vào ghế, khoanh tay cười xéo nói:"Nói xong thì cậu mau đi đi, cậu đứng đây làm tớ chói mắt quá, nhìn cậu chả khác gì cây thông noel cả". Cô bịt mũi làm lố, nói tiếp:" Với lại cậu xịt nước hoa nồng quá, cậu muốn dụ ong tới à. Tiếc cho cậu rồi, ở đây không có con ong nào đâu "

Câu nói của Vivian làm cả lớp phì cười nhưng vẫn cố nhịn vì dù sao Ladonna cũng là quý tộc.

"Cậu....cậu...cậu". Ladonna 'như cây thông noel vì đeo quá nhiều đồ trang sức' kèm 'mùi nước hoa quá nồng' đang bùng nổ.

Đang trong tình thế căng thẳng thì có một giọng nói trong trẻo cất lên làm giáng đoạn cuộc trò chuyện không mấy vui vẻ.

"Làm ơn nhường đường".

__________________

Cream_dt:"Các hình ảnh trên mang tính chất minh họa, mn thông cảm nhe".

(♡●♡)

_______<_>______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro