Chap 2: Nhiệm vụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nói vang lên như xô nước lạnh tạt vào mặt, Ladona nghiến răng ken két, hung hắn nói:"Rõ ràng là còn rộng, con mắt nào của cậu thấy tôi chắn đường cậu hả?. Đồ thần kinh!". Cô bé phát tiết xong dậm chân đi về chỗ ngồi nhưng vẫn không quên liếc Vivian té lửa.

Người bị mắng cũng không cảm thấy gì vẫn đứng đó quan sát một lát rồi mới về chỗ ngồi.

Vivian bĩu môi. Vừa mới tiễn một con ong đi thì con ong cực kì đáng ghét xuất hiện. Vivian không thích Aang vì lí do trẻ con là lúc nào cô cũng đứng hạng hai còn tên Aang luôn luôn đứng hạng nhất. Không có chỗ nào trút giận liền cắm đầu vào sách đọc để thư giãn.

Xung quanh lớp bắt đầu ồn lên, nhiều nhóm tụ lại bàn tán về việc làm nhiệm vụ và đặc biệt là vấn đề chung nhóm vì ai cũng muốn được chung nhóm với Aang.

"Aang đến lớp rồi kìa, cậu ấy đẹp quá"

Aang là đứa bé trai có ngoại hình đẹp nhất ở khối 1. Mái tóc màu xanh biển biển của bầu trời và đôi mắt cùng với mái tóc trong veo. Trong như người của bầu trời và biển cả.

"Tớ mong được chung đội với cậu ấy"

"Tớ nữa"

...............

Những lời khen tên Aang khiến Vivian nghiến răng nghiến lợi, muốn chửi tục. Tự phát hỏa làm cho xung quanh ai cũng dè chừng mà né.

"Vivian đáng sợ quá"

"Cậu ấy đẹp mà tại sao đáng sợ quá"

"Tớ thấy nhìn Aang còn đẹp gái hơn Vivian nữa".

"Đúng vậy, Vivian nhìn nam tính hơn cả Aang"

Vivian trừng mắt nhìn đám người đang bàn tán về mình, cả bọn rùng mình. Cùng có suy nghĩ 'Vivian thật đáng sợ mà!'

______________

Leilani học ở khối 3_C4.

Lớp học được sắp xếp thành ba dãy, mỗi dãy gồm mười bàn học, mỗi bàn có hai chỗ ngồi và lớp học không quá bốn mươi học viên nên vô cùng rộng rãi. Leilani đi vào chỗ của mình, cô ngồi dãy ba bàn bốn kế của sổ, ở đây ánh nắng khá tốt.

Không lâu sau thì cô bạn thân Ibelia cũng đến. Cô bé vui vẻ chạy vào ngồi kế bên Leilani.

Cô bé vừa đặt mông ngồi xuống thì nói liên tục không ngừng. Ibelia điển hình là cô bé tinh nghịch, đáng yêu, cô bé có máy tóc hồng thẳng dài với đôi mắt nâu phổ biến. Ibelia nắm lấy tay Leilani phấn khích kể:" Lani à, tớ và Ethelbert đi chung cầu thang á. Đây đó lẽ là định mệnh lần phân công nhiệm vụ này tớ sẽ được chung nhóm với Ethelbert." Ibelia ôm má mơ mộng kể cho Leilani.

"Cậu càng hi vọng thì thất vọng càng nhiều đó. Lỡ đâu lần này thầy cô cho làm cá nhân thì sao". Leilani đánh gãy sự ảo tưởng của Ibelia.

"Lani cậu thật quá đáng, sao cậu có thể dập tắt hi vọng của tớ. À không, có lẻ nguyên khối 3 này bạn nữ nào không muốn chung đội với cậu ấy chứ. Chỉ có cậu không quan tâm sự nổi tiếng của Ethelbert trong học viện này đó". Ibelia chu môi phản bác.

"Rồi rồi, chúc cậu được như ý nguyện" Leilani nhàn nhạt đáp.

Ibelia bĩu môi:"Cậu nhàm chán quá".

Bỗng cô bé quay qua hỏi:"Lani, không lẽ cậu không thấy Ethelbert đẹp trai sao. Cậu ấy đẹp quá chừng luôn á. Mái tóc đỏ rực như cánh hoa hồng cùng đôi mắt màu vàng sáng lấp lánh, gương mặt thì khỏi phải nói. Ôi mới nghĩ đến thôi mà mặt mình muốn thêu đốt vậy chứ!" Ibelia lại đắm chìm trong suy nghĩ của mình.

Leilani không quan tâm vẻ ngoài của tên đó, cô búng vào trán của Ibelia, nói:"Cậu bớt mê cậu ta đi, mê đến ngốc luôn rồi sao chữa được".

"Lei-la-ni!"

"Xin lỗi xin lỗi" Leilani cười nhẹ khi thấy cô bạn mình bị nói ngốc mà tức thành con cá nóc.

Ibelia nắm vai Leilani trừng mắt, mặt đối mặt:"Cậu đừng đánh trống lảng, cậu mau trả lời cậu hỏi của mình đi. Ethelbert có đẹp trai không ? ".

Leilani chịu thua cô bạn, đáp:"Đẹp thì có đẹp nhưng không phải kiểu mình thích. Không phải ai cũng thích cậu ấy".

Ibelia thở dài:"Được rồi, câu này nếu là cậu nói thì tớ chấp nhận. Tớ thấy nếu cậu mà là con trai sẽ đẹp không thua kém đâu điển hình như em gái cậu. Ban đầu tớ cứ tưởng em ấy là con trai không đó". Ibelia đưa tay lên nắm cằm tưởng tượng hình ảnh Leilani là con trai.

"Vậy tiếc cho cậu rồi. Đời này tớ là con gái và nếu tớ có là con trai thì tớ sẽ đẹp hơn tên đó rất nhiều lần" Leilani tạt xô nước lạnh vào Ibelia.

Hừ hừ, Lani thật đáng ghét!.

Đáng ghét!!!!!
_________________

Cùng lúc đó ở khối 3_C1 là lớp của Allen.

Allen chạy hồng hộc vào lớp, ném cặp lên bàn ngồi xuống chỗ của mình, cậu thở phào nhẹ nhỏm nằm bẹp xuống bàn.

Xém chút nữa ngủ quên rồi.

Tiếp đến người chạy vào là cậu bạn Elwyn, bạn chung phòng của Allen. Cậu chạy về chỗ ngồi sau lưng Allen, cũng như Allen, cậu thở phào trút được gánh nặng.

Allen nghỉ ngơi đủ sức rồi cậu ngồi thẳng dậy nhìn cậu bạn cùng bàn, chào hỏi:"Ethelbert, cậu đọc sách hoài không chán à, mới đầu tuần thôi đấy".

Ethelbert là một cậu bé vô cùng đẹp trai, đôi mắt đẹp khiến người khác muốn đắm chìm vào trong đó khuôn mặt lại đẹp như tranh vẽ cùng với chiếc mũi cao và đôi môi hồng nhạt, còn làn da thì trắng khỏe. Thân hình cân đối của một cậu bé 10 tuổi rất đẹp mắt. Có vẻ các vị thần đã quá ưu ái cho cậu rồi.

Nghe người kế bên hỏi, cậu ngước đôi mắt đẹp như tượng điêu khắc có màu xanh thẫm của đại dương ra khỏi cuốn sách nhẹ nhàng, cậu cười nhạt trả lời:"Đọc sách để gi*t thời gian cũng tốt".

Allen giật giật khóe miệng:"Đúng là không ai có thể so sánh được với cậu mà"

Ethelbert cười nhẹ không đáp.

Thấy Ethelbert không đáp, Allen biết bạn cùng bàn mình khác với những người khác nên cậu quay về phía sau nói chuyện với Elwyn.

"Ê Allen chút làm nhiệm vụ cậu hồi hộp không, tớ mong được xếp đội với người quen để dễ hoàn thành hơn. Tuần trước chung nhóm với người lạ phát huy không tốt nên bị phạt". Elwyn là cậu có mái tóc xanh lục và đôi mắt cùng màu tóc.

"Cậu mong chung nhóm với người quen thì thầy cô cho lần này làm cá nhân" Allen đâm thẳng vào nổi đau của Elwyn:"Lần này nếu cậu bị phạt nữa thì nhớ quét chỗ tớ cho sạch nha hahahaha".

"Allen, cậu ch*t với tớ". Elwyn đấm thẳng vào mặt của Allen.

"Cậu dám đánh tớ, cậu tiêu rồi". Allen nổi nóng.

Dứt lời cả hai lao vào đấm đá nhau. Bạn học trong lớp cũng ngán ngẫm vì quá quen với cảnh này.

Ethelbert chán ghét nhìn hai người đang làm trò con bò ngay trước mặt cậu.

Lúc này ngoài cửa có một người đi vào là Phelim. Cậu bé này là lớp trưởng ngồi hàng đầu của dãy. Cậu có mái tóc nâu và đôi mắt màu cam.

Phelim đi vào ngăn hai người đang đấm đá nhau. cậu nói:" Hai cậu mà không dừng tay tớ sẽ nói với cô đó".

Allen và Elwyn dừng tay và nhìn nhau như hiểu suy nghĩ đối phương, cả hai đứng lên nhìn chằm chằm vào Phelim

Elwyn lên tiếng trước:"Cậu mới nói gì, tớ nghe không rõ lắm!"

Allen cười mỉm nói:"Cậu sẽ mách cô ư?"

Phelim nuốt nước bọt định bỏ chạy thì bị Allen và Elwyn tóm được và uy hiếp.

Allen cười nham hiểm, nói:"Phelim cậu muốn tớ nói tốt cậu trước mặt Leilani thì cậu phải đối xử tốt với tớ chứ. Đúng không Elwyn".

Elwyn thân thiết ôm quàng vai Allen cười:"Đúng vậy, tớ còn là anh em tốt với Allen nên cậu cũng phải đối tốt với tớ biết chưa Phelim".

Hai người này thân thiết như là đã quên ai là người mới đấm nhau khi nãy.

Phelim tức muốn ngất tại chỗ nhưng vì người mình thích lại là em của Allen nên cố gắng nở nụ cười gượng đến đáng sợ, cậu nghiến răng cười nói:"Được..được".

"Này, các em làm gì đấy tới giờ học rồi, mau vào chỗ ngồi nhanh lên". Cô giáo bước vào bất ngờ làm ba người trở tay không kịp nhưng may thay là lần này làm nhiệm vụ chứ không phải học trong lớp nếu như ngày thường chắc chắn sẽ bị phạt.

"Vâng ạ" Cả ba luống cuống đáp lại rồi nhanh chân chạy về chỗ.

Chuông reo tới giờ, ai cũng nhanh chân xuống sân chuẩn bị nhận nhiệm vụ.
Cả bốn khối từ khối 1 đến khối 4 ùa ra tập trung xuống sân và theo chân các thầy cô phụ trách để làm đúng quy trình nhận nhiệm vụ.

"Các em chú ý, mau xếp thành hàng theo lớp để bốc thăm nhiệm vụ."

Cả khu nhanh chân theo lớp xếp thành hàng dọc theo số thứ tự trong lớp.

"Lần này chúng ta làm cá nhân để thầy cô biết rõ thực lực của các em. Em học viên nào không hoàn thành nhiệm vụ thì vẫn như cũ bị phạt dọn vệ sinh một tuần". Thầy phụ trách nói vào micro.

Cả sân im lặng không đáp, có lẽ vì quá shock. Mọi người ai cũng nghĩ rằng làm nhóm đâu ngờ rằng lần này lại làm cá nhân.

Tiêu bọn họ rồi.

Thầy phụ trách thấy không ai đáp lời, thầy đẩy mắt kính lên và hét vào micro:"RÕ CHƯA, NGHE RÕ TRẢ LỜI"

"Vâng ~~~~" Âm thanh phát ra nhỏ như mũi kêu.

"NÓI TO LÊN"

"VÂNG" Những tiếng 'vâng' to rõ đầy gượng ép theo ý muốn của thầy phụ trách nhưng trong lòng họ đã khóc một dòng sông.

"Được rồi, thầy đọc số thự tự rồi các em lần lượt lên đây nhận nhiệm vụ " Thầy phụ trách vui vẻ hài lòng.

____________

"Huhuhu, miệng cậu xui quá đi Lani" Ibelia khóc lốc bên cạnh Leilani

Leilani cũng không ngờ mình lại nói trúng như vậy:"Tớ đâu có biết lần này làm cá nhân thật chứ".

"Huhuhu".

"Được rồi đừng khóc nữa, mau mở xem cậu bóc trúng nhiệm vụ như nào."

Ibelia nén khóc mở ra xem thì trở mặt ngay lập tức, nhào tới ôm lấy Leilani cọ cọ như cún:"Lani à, tớ thích cậu quá."

Leilani đẩy Ibelia ra vì cô không thích ai ôm mình mà cọ vào người, nổi hết cả da gà:"Buông ra thấy ghê quá".

"Hì hì, nhiệm vụ tớ là hái trái Karu. Ôi nhiệm vụ dễ quá đi".

"Mới 5 phút trước cậu còn trách tớ." Leilani liếc người bên cạnh.

"Hì hì, tại tớ sợ nhiệm vụ khó mà. Tớ không có pháp thuật nên sợ dính vào nhiệm vụ khó mà".

Leilani im lặng không đáp lời vì không biết đáp sao cho đúng vì pháp thuật là điều tế nhị. Cô biết Ibelia không có ý xấu nhưng mà....Đang trầm tư thì vai bỗng bị người khác đánh. Cô giật mình định quay đầu mắng thì thấy Allen đang câu cổ người một người mà Ibelia si mê, người đó là Ethelbert.

Leilani cau mày, nói:"Đau lắm biết không hả?"

Thấy mặt nhỏ em mình cáu, Allen bĩu môi:"Anh đánh nhẹ mà, em làm lố quá"

Dứt câu lưng cậu truyền đến một cơn đau khiến cậu phải nghiến răng nghiến lợi. Cậu chuẩn bị mắng tên khốn dám đánh cậu thì nghe giọng quen thuộc cất lên.

"Em đánh anh nhẹ mà, đâu có đau đâu". Vivian nhếch mép cười.

"Ch*t tiệt, lại là em Vivian" Allen hét vào mặt Vivian.

Vivian không thèm để ý Allen, cô nhìn sang bên cạnh thấy Ethelbert thì vẻ mặt đang vui liền đen lại. Nếu Ladonna và Aang là con ong thì tên này là con ông chúa luôn khiến cô bực mình khi nhìn thấy.

Ethelbert cảm thấy thú vị khi thấy vẻ mặt của Vivian từ hồng hào chuyển sang đen. Cậu cố tình bắt chuyện với Vivian bằng giọng điệu từ tốn chuẩn quý tộc:"Vivian lần này vẫn muốn đứng nhất nhỉ"

Nhắc tới đứng nhất thì lần nào Vivian cũng không đạt được từ việc học trong lớp đến tận làm nhiệm vụ. Chỉ cần ai nhắc đến hạng nhất là cô liền bùng nổ. Trong lớp thì tên Aang chiếm hạng nhất, làm nhiệm vụ thì bị tên Ethelbert chiếm hạng nhất.

"K.Ệ T.Ô.I" Vivian nghiến răng nói.

Allen ngoáy tai:"Vivian, có lần nào em làm nhiệm vụ trong top 3 đâu mà giận cậu ấy. Ethelbert đang quan tâm em đó nên em dịu dàng lại chút đi. Cậu ấy yếu mềm lắm không chịu đựng sự hung dữ của em đâu".

Vivian tức tối khi Allen nói hoạch tẹt ra, cô chỉ vào Ethelbert, hét vào tai Allen:"Allen! Rốt cuôc ai mới à em của anh hả. Anh nhìn mặt anh ta xem làm gì có chỗ nào yếu mềm hả".

Allen bịt lỗ tai, cãi lại:"Vẻ ngoài bình ổn như vậy nhưng tâm hồn không mạnh mẽ khi người khác quát mắng đâu".

"Em nghĩ anh nên đi khám hai con mắt của anh lại đi". Vivian khinh khỉnh nói.

".....".Allen ngậm miệng, cậu cũng không biết làm sao để hai người này mỗi lần gặp nhau sẽ hòa bình.

Leilani cắt ngang cuộc trò chuyện nhảm nhí này:"Đây là thời điểm làm nhiệm vụ nên bàn về nhiệm vụ đi, ở đó mà cãi nhau vì mấy chuyện không đáng".

Ibelia thầm than, cô nói nhỏ với Leilani :"Quan sát gần như vậy làm tớ không dám nhìn thẳng cậu ấy. Đẹp trai quá đi!."

Leilani liếc mắt sang nhìn Ethelbert thì được cậu ta đáp trả bằng nụ cười khiến cô nổi da gà, thầm mắng 'tốt cái gì mà tốt, giải dối'. Cô thở thắt ra như không có chuyện gì.

Vivian không quan tâm chuyện tào lao nữa, cô quay hỏi chị mình:"Nhiệm vụ lần này của chị là gì vậy".

"Ưm ..để chị xem.. À nhiệm vụ lần này của chị là bắt ba con thỏ". Leilani

"Còn chị Ibelia thì sao".

"Chị á, chị thì dễ lắm chỉ cần hái một rỗ trai Karu là hoàn thành". Ibelia tươi cười đáp

"Allen, còn anh thì sao" Vivian

"Để anh xem........Trời ơi!.... sao lại bắt heo rừng chứ" Allen tuyệt vọng khóc, không còn gì có thể diễn tả tâm trạng của cậu nữa.

"Há há há há, tội chưa kìa. Nhiệm vụ của em sẽ dễ hơn anh trăm lần. Nhiệm vụ ơi mở ra". Vivian cười không kiêng nể gì, cười lên trên nỗi đau của người khác, cô vô cùng vui vẻ mở nhiệm vụ thì nụ cười chợt tắt chỉ còn gương mặt hoảng sợ đầy vẻ không thể tin được vào mắt mình.

___Endchap___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro