Chap 1:Cảm ơn phụ vương^^

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi sáng đẹp trời ở thế giới con người và cũng là một ngày u ám của "Ác ma".Ở đây đời nào thì toàn màu đen,chán thấy mồ.Ở đây cách rất xa rất xa thế giới của con người vì nó ở một không gian khác trong vũ trụ.Chỉ có một lối đi duy nhất để thông đến thế giới con người được.Nghe nói ở thế giới con người có nhiều thú vui lắm,nhiều đồ ăn nè,đồ chơi nè,nhiều khu vui chơi nè.Mà ở "Ác ma" thì ai mà biết đến ba cái thứ ba xàm ba láp đó chứ.Ở đây có một phong tục rất kỳ lạ,là lấy máu của con người đem đi hiến tế cho "Chúa quỷ".Có vẻ khi nghe đến thì ai ai cũng sẽ nói là mê tính dị đoan nhưng không hề.Nghe "Ác ma vương" kể lại...
Từ hồi xa xưa,lúc mà con người còn chưa hình thành,nền văn minh hiện đại vẫn chưa có.Ở trong không gian khác cách không xa "Trái đất" là một "Vương quốc" u ám.Tại vì ở đây không hề có ánh sáng,bao trùm là toàn màu tối đen nhưng cũng không đến mức là không thấy nổi cái đường đi."Ác ma" từ khi được hình thành đã có một hình dạng rất là kỳ dị,nhìn cứ như một con vật nhưng nó lại có hai cái sừng,lỗ tai dài(y như hình của Thiên Bình).Chắc nhờ vậy nên đôi mắt của "Ác ma" có thể nhìn thấy rõ mọi vật trong bóng tối."Ác ma" đều nghĩ rằng người đã tạo ra "Ác ma" và cái vương quốc này chính là Animo.Animo là một "Ác ma" kỳ dị,rất kỳ dị.Khác với "Ác ma" khác,ông là một con quái vật.Với thân thể lông lá,to lớn hơn bất cứ "Ác ma" nào.Ông ta rất ác độc,tàn nhẫn.Không có người nào có thể giết nổi Animo vì ông có sức mạnh quá lớn.Cái gì cũng có giới hạn và "Ác ma" cũng vậy.Đến già thì chết,Animo cũng như bao "Ác ma" khác thôi.Khi về già,ông biết chắc là mình sẽ chết không sớm hay muộn,nên ông đã tuyên bố với mọi "Ác ma" rằng là nếu muốn "Vương quốc" được hòa bình và có được "Ánh sáng" thì hãy đem một sinh vật ở "Trái đất" hiến tế cho ông.Và sinh vật đó có ai khác ngoài con người.Thời khắc này thì con người đang trong thời kì "Ăn long ở lỗ".Khi nghe thì chắc chắc ai ai cũng sẽ nghĩ nó là một trò "Bịp bợm" không đáng có.Nhưng rồi thì...mọi "Ác ma" cũng đã nghe theo.Vì sao ư?vì hỏi muốn có ánh sáng như con người.Tại sao con người lại có được ánh sáng còn họ thì không?Có lẽ tạo hóa quá trớ trêu.Thế rồi một cuộc bắt cóc bắt đầu...
Đã qua nhiều thế kỷ.Bây giờ thời đại đã tiến bộ nên "Ác ma" khó mà có thể bắt con người được.Máu được chứa trong một bình thủy tinh lớn,rất lớn.Có bao nhiêu máu cũng không đủ.Thế là...
*_______________*

Vào một buổi sáng tại cung điện...

-Phụ vương,cho con đi đi mà.-Một cô bé với mái tóc màu vàng,hình hài nhỏ nhắn đang ngồi trên đùi một người đàn ông à không một người con trai.Nhìn cứ như một thiếu niên mới lớn nhưng thật ra đã trọng tuổi.Nhìn rất đẹp trai nha.Cô bé này có tên là Thiên Bình.

-Ta không muốn con gặp nguy hiểm.-Ông ta lắc đầu.

-Phụ vương quên còn là Hunter rồi sao?con biết tự bảo vệ mình mà.-Thiên Bình nài nỉ "Ác ma vương" và cũng chính là cha cô.

-Ta biết con đã được huấn luyện từ nhỏ nhưng con chưa đủ khả năng để làm "Nội gián" đâu.-"Ác ma vương nghiêm nghị" nói.

-Con muốn làm "Nội gián",con đâu còn con nít đâu.-Thiên Bình bĩu môi làm nũng.

-Nhưng...-"Ác ma vương" chần chừ.

-Với tay nghề của con thì con người chắc chắn sẽ bị bắt cho mà xem,nha,nha,nha,nha,nha,nha,nha,nha,nha,nha phụ vương.-Thiên Bình.

-Thôi được rồi,ta sẽ cho con đi nhưng với một điều kiện.-"Ác ma vương".

-Dạ.-Thiên Bình hồ hững nghe.

-Ta sẽ sai Ma Kết đi với con.-"Ác ma vương".

-Gì?sao phụ vương lại cho cục đá đó đi theo con cơ chứ?còn gì vui nữa,sao phụ vương không chọn người khác T_T.-Nó mặt trù ụ nhìn "Ác ma vương".

-Ta chỉ muốn hai đứa bồi đắp tình cảm với nhau thôi mà,dù gì hai đứa cũng...-"Ác ma vương".

-Thôi thôi,phụ vương đừng giảng cái liên khúc "Bồi đắp tình cảm" nữa,con chán lắm rồi,muốn sao thì tùy con đi sửa soạn trước đây,à mà phụ vương kêu ai đi mua đồ dùm con với.-Thiên Bình.

-Được rồi,hồi ta sẽ kêu người qua.-"Ác ma vương".
*_________*
Tại điện "Công chúa Thiên Bình"...

-Ngươi mua dùm ta mấy bộ quần áo đi.-Thiên Bình dặn dò cô gái bên cạnh.

-Dạ vâng.-Cô ta cúi đầu lễ phép chào rồi có một vòng màu đen hiện ra tựa như khói rồi cô ta biến mất trong vòng khói đen xì đó.

-Vui quá đi à,nghe nói ở đó nhiều thú vui lắm,trường ở đây chán phèo,để coi thử học ở đó có gì vui không đây.-Thiên Bình vui sướng mơ mộng.

-Không hiểu tại sao phụ vương lại kêu anh ấy đi với mình nữa,người gì đâu mà như cây sắt.Còn gì vui>_<.-Nó ủ rủ.

-Thôi mà kệ,miễn sao vui là được rồi.-Thiên Bình nói rồi leo lên giường ném gối rồi quậy tung giường hết lên.
*___________*
Ở ngoài cửa điện của "Công chúa Thiên Bình"...

-Con nhớ đi theo chăm sóc con bé,nó có phần nghịch ngợm nên dễ hư chuyện.-"Ác ma vương" dặn dò cậu con trai đứng trước mặt.

-Dạ con biết rồi.-Cậu ta lễ phép ngước lên,rất ư là đẹp trai.Mắt sắt lẹm và có phần lạnh lùng.Cậu ta tên là Ma Kết,con rể tương lai của "Ác ma vương".

-Con nhớ đừng nên cho con bé thân thiết quá với con người,nếu không sẽ có hại đấy.-"Ác ma vương".

-Dạ vâng.-Ma Kết gật gù.

-Thôi,ta đi trước nếu con muốn thì vô chơi với con nhóc đó đi.-"Ác ma vương"nói rồi biến mất giống cách mà cô gái kia biến mất trong làn khói.Có lẽ đó là thuật đi chuyển của bọn họ.
*_________*

~Ký Tên~
~Dolly~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro