Chap 2:Hân hạnh được làm quen,Song Tử!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ nay ta sẽ gọi Thiên Bình là Nó nhé!
*__________*
Sáng hôm sau...

Nói là sớm hôm sau nhưng thật ra vẫn tối vậy.Dù gì thì "Ác ma" cũng biết phân biệt đâu là sáng đâu là tối."Ác ma" dựa vào múi giờ của con người nên cũng biết được chút chút.
*_________*
Tại cửa ranh giới...

Cửa "Ranh giới" là cửa để thông tới thế giới của con người.Cánh cổng này rất màu mè hoa lá hẹ.Nhiều màu sắc.Khi bước vào thì cứ việc đi thẳng sẽ tới được thế giới của con người.Nếu có lỡ đi lộn xộn để lạc thì coi như biến mất mãi mãi trong "Vũ trụ" bao la."Ác ma" trưởng thành thì sẽ được đi vào cánh cổng này và được sự chỉ dẫn của một "Ác ma" giàu kinh nghiệm.Và Nó cũng đã từng đi qua lúc thực tập ở trường.Và Nó cũng lần đầu biết được con người có hình dạng như thế nào.Ở đó có mấy cái gì mà cao cao ý,Nó không biết nó là cái quái gì nữa.Cứ hóa thành hình dạng thật của "Ác ma" mà bay lên coi thử.Nó vừa cao,vừa có hình ảnh chiếu diện...

-Em chuẩn bị hết chưa?-Ma Kết từ đâu đến bên cạnh Nó nói một câu ngắn nga ngắn ngủn mà lại còn mang vài tiếng lạnh lùng ở trong.

-Rồi,mà anh cũng nhanh tay quá ha.Nó quay qua nhìn Ma Kết,thì ra cậu đã mua đồ rồi.

-Đi.-Ma Kết hối.

-Ừ mà...phải biến hình trước cái đã.-Nó.

Một vòng tròn lại hiện ra,nhưng lần này thì khác nó lại có màu trắng.Khói ở khắp xung quanh.
Nó cùng Ma Kết đi qua "Ranh giới".Ma Kết chẳng nói nhiều,nắm tay của Nó đi một mạch qua cửa "Ranh giới".Quá quen rồi,từ lúc hai đứa còn bé tí ti thì đã nắm tay nhau đi chơi,có vài lần còn bị Kết hun lén nữa nên Nó đã quá quen nên không có cái vụ gọi là ngại ngùng gì gì đâu.Cửa "Ranh giới" không có dài,chỉ đi tầm một chút là đã qua mất rồi.
Nó vui lắm,đây là lần thứ hai mà Nó được tới thế giới con người.Không biết ở đây có gì vui không nhỉ?vẫn vậy,vẫn mấy cái nhà cao cao đó.Mà bây giờ nó còn cao hơn lúc trước.Nó nghe nói phụ vương còn có một nội gián ở đây.Là con trai nhỉ?nghe nói lớn hơn nó tới mấy ngàn tuổi.Cậu ta làm nên việc lắm nhưng tiến độ hơi bị chậm trễ và lề mề nên phụ vương mới kêu thêm nội gián để lấy thêm máu,càng sớm càng tốt ấy mà.Nhưng Nó không muốn vậy,hà cớ chi mà phải đi giết nhiều người để đổi lấy một thứ không thuộc về mình kia chứ.Vả lại đây cũng chỉ là một câu chuyện viễn vong.Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ,vui chơi cho đã cái rồi ngăn chặn sau vậy...

-Giờ đi đâu?-Nó quay qua hỏi Ma Kết.

-Song Tử.-Ma Kết thản nhiên nói rồi nắm tay Nó kéo đi.

Thì ra Kết cũng đã nghe qua Song Tử rồi.Song Tử chính là nội gián,dù Nó chưa gặp Song Tử nhưng theo lời kể thì cậu ta rất đẹp trai và khá lạnh lùng.Trời ơi!cuộc sống của tôi rồi sẽ ra sao khi ở chung với hai cục băng cứng nhắc.Thãn vãn cũng vô ích,dù gì cũng có ai nghe nổi lời cầu xin chân thành,chân thật của Nó đâu.Biết sau giờ,phải đi bộ không thôi cứ bay cà lơ cà lững trên trời thì sẽ bị mọi người thấy mất thôi.Mà Kết nắm chặt quá,đau chết đi được.Gì mà nắm tay Nó chặt thế kia chứ.Kết chạy nhanh thật,mệt rã người.Cuối cùng cũng tới nơi.Oa,đẹp thật nha.Trước mặt Nó hiện tại là một ngôi biệt thự lộng lẫy xa hoa,nhưng cũng không tới nổi màu mè.Đẹp đấy chứ,xung quanh toàn là Bồ Công Anh.Cái cây đó lạ thật,gió thổi qua một chút là nó lại bay đi mất...

-Em suy nghĩ gì vậy?-Ma Kết dịnh vai Nó hỏi.

-À...không...không gì cả.-Nó lắc đầu ngán ngẫm.

Cạch...

Cánh cửa lớn mở ra,một cậu con trai với dâng vẻ lịch sự,trên người còn khoát lên bộ đồng phục,đẹp trai đến mê người.Nhưng mà Nó là một đứa không hề hê hấng gì với trai đẹp nên "Miễn bàn" đi nhá...

-Chào "Công chúa".-Song Tử nghiêng đầu chào.

-Không,đừng khách sáo vậy.-Nó cười gượng.

-Chào "Hoàng Tử".-Song Tử.

-...-Ma Kết không nói gì chỉ lẳng lặng nhìn Nó.

-Mời hai người vào nhà.-Song Tử.

Vườn rất thoáng đãng.Đường đi được lót bằng sỏi đá và sen lẫn là cỏ non mọc ra.Hai bên là hoa oải hương,nhìn rất đẹp mắt.Có lẽ Song Tử rất yêu hoa nhỉ,toàn là hoa đẹp...
*____________*
Ta làm biếng nên viết ngắn^^

~Ký Tên~
~Dolly~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro