14 . BUỔI BẦU BAN CÁN SỰ Ý NGHĨA ? ( P2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Đm tưởng thằng bồn lò này chìm vào giấc ngủ ít thu rồi chứ ! đang định quay lại đấm bôn lầy cho nó ngủ thật thì tiếng trống trường vang lên cứu vãn "cô bé mỏng manh , tội nghiệp" mang tên Khánh. Nghe tiếng trống mà tôi nhìn nó như được mùa ấy , chẳng thèm xỏ mà chạy như bị bò đuổi vào lớp . Tôi cũng định đuổi theo mà thôi chứ mấy con bò có chiều cao titan thêm combo chân dài đến nách như nó thì 1m66 như tôi cũng phải bó tay . Vì sợ nó nói thầy nên tôi đã lấy em giày của nó - hóng hớt được từ mấy bọn ở lớp thì giày của nó cũng hơn 2 trăm để tôi có thể cho em nó lên thớt thong thả . Sau đó tôi dắt thư chạy ra tạp hóa gần trường mua đôi dép tổ ong cỡ 50 to nhất cho nó ách xà lách rồi đặt lại vị trí đôi giày của nó rồi thản nhiên cầm đôi giày đi giấu vào cái áo khoác thằng Khánh đang gấp gọn trong ngăn bàn . HAHA. Chắc nó sẽ không ngờ đến đâu nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất . Sau khi thực hiện xong xuôi phi vụ thì tôi chạy vào chỗ hóng drama bầu ban cán sự được bà hoàng ngoại giao của 10A1 kể lại:

- Vụ bầu ban cán sự sao rồi em?- tôi vừa nói mà vừa nóng lòng muốn biết

- Ơ thế mày hết đau đầu chưa mà về lớp nhanh thế?

- Tao cúp tiết để trốn bầu ban cán sự đó ! mày kể tao nghe với !

- Nào ! bây giờ hãy dỏng tai lên nghe trẫm nói đây! Đầu tiên ở vị trí tổ trưởng tổ 3 là Hạnh với lá cờ đỏ bay phấp phới trên đầu . Tổ trưởng tổ 2 là Hòa một trong những đứa anti hội f6 của của lớp

Kiều vừa nói đến đấy thì tôi vội hỏi :

- Cl gì vậy ? lớp mình lại lòi ra từ đâu hội f6 vậy ?

- Trời bạn tôi ơi ! tao cũng chẳng định gọi là hội f6 mà gọi là hội 6 con bò thì đúng hơn ấy chứ!

- Mà trong đấy có những ai đấy?

- Có thằng Khang,Hải , Đạt , Hiếu , Thái, Khánh !

- Trời ! tao nghe mày kể mà tự dưng tao thấy nhức nhức cái đầu !

- Rồi nghe tao kể tiếp nè ! Tổ trưởng tổ 3 là Phương là đứa bị anh Đạt 09 cursh từ cái nhìn đầu tiên

- Nghe mà tội nghiệp Phương vậy!

- Quản ca kiêm lớp phó văn thể mĩ là Duyên . Lớp phó lao động kiêm lớp phó trật tự là Hải . Lớp phó học tập là ...

Đang nói thì nó dừng giữa chừng làm cho ruột gan tôi nóng bừng bừng , gấp gáp hỏi :

- Hả ??? là ai ?

- Là thằng Tuấn

- Trời mày làm tao tưởng là mày hoặc tao làm tao sắp nhập viện vì đau tim rồi nè - sau khi nghe được là đứa khác thì tim tôi trút bỏ được một 1 chướng ngại to đùng

- Mà sao mày ngập ngừng dữ thế ?

- Tao phải nể 2 chục mày cho tao hồi sáng đấy nhé - sau đó nó ghé vào tai tôi nói

- Thật ra hai đứa tao là người yêu !

- Trời ! hèn gì tao thấy mày lúc nào cũng tút tát 24/7 . Thì ra là chăm chút sắc đẹp cho anh eo ngắm à ! rồi kể tiếp đi tao không nói cho ai đâu ! mà thằng đấy tao nhìn nét đào hoa mà nhiều ong bướm bên cạnh lắm đấy nhé! giữ cho kĩ vào - tôi vừa nói mà vừa nhớ đến lúc nhỏ Thư chia tay người yêu hồi lớp 9 rồi nó gọi call cho tôi lúc 1 giờ sáng làm cho tôi phải thức trắng đêm để khuyên nó này nọ rồi nó mới chịu buông bỏ thồn lằng người yêu cũ

- Thì vậy tao mới cố hoàn hảo nhất nè ! mà tao định vào khối C mà người yêu tao đồi vào lớp A nhưng vì để có thời gian xịt thuốc diệt côn trùng thì tao chọn vào khối A . Rồi tao kể tiếp nè lớp trưởng của lớp là Khang - anh chồng của dân cân đủ các yếu tố đẹp - giỏi - tinh tế phải gọi là tinh hoa hội tụ , phụ nữ rất yêu

- Cái quần què gì đang diễn ra vậy ? đây là đây ? tôi là ai?

- Mày khùng hả Trâm ? hay... mày ... thích thằng Khang

- Stop !!!! sao tao lại thích thằng Khang

- Hả thế sao tao nhắc đến nó là trông mày như bị trầm cảm giai đoạn cuối thế?

- Tao xin đính chính nhé! nó , là , anh , trai , tao !!!! mà đéo hiểu sao nó lại là " chồng quốc dân " được có mà là bò ấy chứ

- Ôi vkl! thế thì cẩn thận nhé ! tao sợ có vài đứa đánh ghen nhầm đấy!- tôi thấy nó vừa nói vừa nhìn xuống cái bàn bên dưới mà chắc là sợ thằng Khánh đánh ghen nhầm tôi rồi ! mà thế thì cũng kộn lề nó vì tôi đã có đai trắng karate thì sợ cái bíp gì nó ! nó mà đánh ghen tôi á có khi bị chột lằn rồi

Vừa tán chuyện xong với Kiều thì toang một tiếng kính vỡ vọng từ lớp bên cạnh (10B1) làm chúng tôi hoảng hồn rồi chạy rõ chỗ đám động hóng drama ngày đầu tiên đi học . Chạy ra đến nơi thì có cả một đám đông bu lại , May là tôi có cái chiều cao di truyền từ mẹ nên có thể hóng còn Kiều đành chạy vào lấy ghế đứng lên xem . Thì ra mấy bọn báo thủ bên lớp 10B1 đá bóng trên lan can làm kính cửa số của lớp vỡ . Vì càng ngày càng nhiều người chạy đến nên tôi kéo Kiều vào vào trong lớp không tí nữa thì bị giống vụ giẫm đạp Hallowen tại Itaewwon thì không kịp hấp hối mất . Thật may là tiếng trống trường cũng đã vang lên và tất cả học sinh ai về lớp nấy và tôi cũng phải bắt đầu đâm đầu vào học . Và tiết đầu tiên tôi thấy thằng Khánh đi vào với đôi dép vip màu xanh lá đậm chất dân chơi rồi tay thì xách cái dép tổ ong cỡ 50 nãy tôi mua hùng hổ bước vào lớp làm tôi cười muốn bay màu.

Trong tiết toán đầu tiên thì thầy bộ môn bước vào và giới thiệu thầy tên là Trương Khải Thành và cùng đó thầy có để ý tôi và thằng Khánh chắc lại định thêm vào giỏ hàng chứ gì vì hồi cấp hai hồi đầu năm cô giáo dạy toán cũng để ý tôi suốt rồi cuối cùng cô thêm tôi vào đội tuyển làm những ngày tháng cấp 2 của tôi đã mệt lại còn mệt x2 bọn ở lớp . Sợ ghê ! tôi không muốn chạm mắt đâu mà như thể thầy ghim tôi thì có cứ có câu nào vận dụng nâng cao là thầy lại gọi tôi như kiểu thử tài vậy nhưng vì hồi lớp 9 vừa ôn thi vào 10 vừa ôn học sinh giỏi toán nên toán đã xâm chiếm gần hết não tôi nên tôi làm được chứ không làm được mà bị mọi người đội cho cái danh" thủ khoa toán" thì có nhục không cơ chứ ! mà may ra thằng Khánh cũng bị gọi lên làm nên tôi cũng khá hả dạ!

Trong giờ học lý thì thi thoảng tôi quay ra đằng sau lớp sách vở thì có cảm giác nó đang lườm mình mà tôi cũng lườm lại nó làm quay lên thì tôi thấy thầy như đang lườm tôi làm rén đéo dám nhìn thầy rồi cái câu vận dụng nâng cao thầy lại gọi tôi làm tôi hoảng vl quay sang bàn giáo viên để lấy cục phấn thì tôi bất giác quay đầu xuống thấy thằng Khốn lành đang cười thì dấu hỏi chấm to đùng bay trên đầu tôi rằng sao nó cứ cười như vừa hút bóng thế nhỉ?rồi quay lên làm bài thật may là vật lý là môn giỏi thứ 2 của tôi sau toán nên tôi làm ngon ơ , rồi bước thật nhanh xuống chỗ tiết tục đấm nhau với với đống kiến thức lý . Tôi càng sợ thằng chó kia nói cho thầy là tôi cúp thế thì có mà vừa nhục trước lớp vừa bị thêm ghim . Nỗi lo ấy ngập tràn suy nghĩ tôi làm cho tôi cảm giác lạnh sống lưng và may là cuối cùng cũng ra chơi làm tôi thở phào nhẹ nhõm

Tiết hóa thì may ra còn đỡ vì thầy Đỗ Minh Toàn không chú ý ( ghim ) tôi lắm nên tôi cũng ít đề cao cảnh giác hơn . Khi làm xong bài thì tôi cầm bút lên trổ tài xoay bút vì nghĩ rằng thầy sẽ đéo gọi mình đâu haha mà đéo ngờ thầy gọi tôi thật :))) chán chẳng buồn nói lại còn là câu khó nhất của bài nó mới đâu nhưng mày không thể làm Đặng Huyền Trâm tao khổ sở đâu haha mà điểm hóa thi vào 10 của tôi cũng cao mà mà điểm trung bình hóa hồi lớp 9 của tôi là 9.7 hahahahahahaha! thế là tôi tự tin bước lên bảng làm và xuống chỗ. Cũng sau lần gọi đó cả giờ thầy chẳng gọi tôi lần nào mà thay vào đó là thằng Khánh rồi chẳng hiểu sao mỗi lần xuống chỗ nó lại nhếch mép với tôi cả ???

....

Cuối cùng qua 3 tiết toán , lý , hóa làm tôi muốn lòi cả não , gãy cả tay , tật cả mồm , mòn cả chân thì tôi cũng đã thành công bò ra lán xe và cùng Thư đi về . Cả hai chúng tôi vậy mà trông cả ngày như mấy con tinh tinh hết cười , nói , làm mấy trò khó coi vậy mà nay như hai cái xác khô vậy , đi cả đường chằng tán chuyện với nhau mà ai về nhà nấy luôn . Mới về nhà tôi đã quăng cặp sách chạy một hơi vào nhà bếp uống nơi như thể bị khát mấy chục năm rồi tôi thay quần áo , trèo lên giường vừa xem tiktok vừa ăn xoài xanh chấm muối thì có tin nhắn của Thư:

- May ghê á ! lúc bầu ban cán sự tao chốn dưới phòng y tế nên éo sao - cùng với icon mặt cười tự mãn

- Haha! tao cũng thế

- Mà lúc tao gặp Mày với thằng Khánh ở dưới phòng y tế làm gì đấy - cùng với icon mặt cười nhăn hiểm

- Nào nào nhỏ này ! mày bị nhiễm virus bò à ? mà tao tưởng mày đứng từ lúc thằng Khánh hỏi tao làm gì rồi chứ ! nó là cháu thầy Trung đấy , sợ nó nói cho thầy voãi ò!

- Mà chiều rủ tao đi nhá Trâm rồi đi sớm hai đứa mình ra đấy ăn luôn chứ tao lười nấu đồ ăn trưa lắm

- Mày thì lười cái chó gì ? không biết nấu thì nói toẹt ra đê

- Haha mày đừng quên nhé Trâm tao với mày cùng tần số - rồi nó gửi ảnh tôi đang trùm áo mưa rán cá

- Móe con này !

- Không móe moe gì hết ! nhớ rủ tao nhá tao đi ngủ đây

Sợ con này ghê vì nó nói nó đi ngủ đây thì chắc phải chiều mới dậy được . Sau đó tôi cũng éo thèm ăn trưa rồi nằm lướt tiktok một lúc để chiều mang áo giáp đi chiến đấy với kiến thức. " Chà chà ! vậy là mình đã lên cấp 3 thật rồi cũng đã trưởng thành hơn rồi đấy!  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro