15. Thời còn là học sinh cấp 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Vì mỗi buổi học chiều bắt đầu từ 13 giờ 30  mà mỗi tiết chiếm 1 tiếng nhưng cũng may là hôm nay tôi học mỗi 2 tiết toán và lí nên 15 giờ 30 đã được về . Về đến nhà thì cũng đã tầm 15 giờ 45 đang định vào nhà uống nước hạ hỏa thì điện thoại tôi reo lên và tôi bắt máy:

- Alo ! ai đấy ạ

- À ! Trâm hả em 

- Vâng ạ!

- Là cô Yến đây ! - khi nghe tên Yến thì tôi mới nhớ ra là cô bộ môn hóa kiêm chủ nhiệm khóa tôi học nhưng vì đổi số điện thoại mới nên tôi không nhận ra

- Vâng ! thế cô gọi em có việc gì không ạ?

- À ! hôm nọ khai giảng nhà trường có tặng thưởng cho em vì thành tích thi học sinh giỏi năm ngoái ấy mà ! hôm đó em không đi mà gọi hỏi mẹ em mẹ em bảo à nay cô gọi cho em ra lấy cũng được mà em ra nhanh đi nhé để cô trò mình "sương sương" chụp mấy tấm gửi cho thầy hiệu trưởng với đăng capcut giật giật rồi mày gọi luôn cái Thư ra nhé ! cô gọi mãi mà nó không bắt máy 

- Vâng ! thế cô ở đâu ạ

- Cô ở trên văn phòng tầng 2 ấy nhé ! ra nhanh nhanh không sắp tối rồi !

- Vâng !

         Sau khi tắt máy cô thì tôi lật danh bạn ra tìm " xi măng vẫn còn :***" rồi nhấn gọi 

- Alo! Thư à ?mày đang làm gì đấy ?

- Chị Trâm ạ? em là Kim đây mà chị Thư đang đi đu cây trộm xoài rồi ! chị gọi cho chị Thư có việc gì không ạ? để em chuyển máy ạ! - Thì ra là Kim -em gái của Thư- bà hoàng green flag nhưng yêu anh nào là không dứt ra được

- À thôi không cần đâu ! mày bảo con Thư mặc đồ đi để tí đi ra trường cấp 2 nhé 

- Vâng

         Thông báo xong thì tôi lại đi sang nhà nó rủ thì vừa dừng xe trước cổng thì thấy con Thư đang đánh đu bên cây xoài nhà hàng xóm nó trông như mấy con khỉ trong sở thú thì ú òa một cái chổi bay từ cửa sổ của một phòng ở tầng 2 ra xoẹt qua mặt nhỏ Thư làm nó hoảng hồn rơi tọt từ trên cây xuống rồi xuýt xoa đỡ hông như gãy xương chậu làm tôi vừa hoảng vừa buồn cười nhưng cũng phải chạy lại đỡ nó lên 

- Tao đã bảo mày chuẩn bị đồ rồi cơ mà rồi lại đi trộm xoài nhà người ta rồi vừa ngã lại còn nhục thì có ai hơn mày chứ con quỷ ! mày vừa báo nhà báo tao giờ lại sang báo nhà hàng xóm - tôi cũng chẳng biết cái nhà hàng xóm nào số khổ nữa chắc phải dạy cho hàng xóm nó cách niệm alibaba thôi 

          Nó cười hì hì rồi nhét quả xoài vào mồm tôi giảng :

- Chẹp chẹp ! mày không biết đâu giờ sắp hết mùa xoài rồi nên tìm xoài chín đã khó mà xoài xanh còn khó hơn mà nhà hàng xóm mới chuyển đến của tao có cây xoài hay hay lại còn toàn là quả xanh nữa . Tao ngồi trên phòng nhìn ra cửa sổ mà chúng nó ( quả xoài ) cứ đủng điểng đập vào mắt tao sao mà chịu được nên tao ...

- Thôi thôi mày không phải lí do lí trấu đâu ! mày đóng cửa sổ vào là được chứ tội mấy quả xoài quá !

- Thôi nào giờ tao sẽ vào nhà hàng xin xoài nên mày đừng có càu nhàu nhé !

- Thôi mày nhanh lên để còn đi!

          Nó chân đi dép chân không ,quần áo xộc xệch với quả tóc bù dù vì nãy ngã thêm kiểu dáng đi bởi cái chân bị đau của nó làm tôi tưởng ăn xin kiểu mới nên cứ nhìn nó cười suốt thôi . Nó chạy đến cửa thì tôi không nghe thấy gì nữa nên ở ngoài chờ khoảng 5 phút thì thấy nó đi ra với thần thái và dáng vẻ khác hẳn :

- Sao nhìn mày khác với lúc đi vào thế Thư ?

- Trời ơi mày không biết đâu nãy có anh gì ý đẹp troai voãi ò làm tao bật tốc độ titan lên tút tát lại mới dám vào 

- Mày có chắc người ta lớn tuổi hơn mày không mà gọi là anh 

- Bỏ qua đê rồi mình đi 

- Ờ lên xe 

- Cảm ơn bạn eo nhóe - rồi nó làm hình trái tim to đùng 

- Oke bạn eo ! bạn eo chỉ cần biếu mình mấy bé xoài trong tay bạn là okila chứ hông có gì to tát cả 

- Hihi có cờ lờ nhé bẹn !mềnh hái dập mông mới được đó 

- Ồ thế thôi bẹn iu đi xe rồng đi nhé mềnh đi xe điện trước đây ! gút bai ! ai lớp diu pặc pặc ! bạn ở lại mạnh gỏi nhóe!

- Thôi mà tí nữa hai đứa mình đi ăn tối rồi tao bao 

- Vậy còn được chứ giờ mình đi thôi ! mà sắp muộn rồi nên mình sẽ bật chế độ đi xe của bé Lan nên bẹn iu thắt chặt dây an toàn nhé không tí nữa bay lên xe rồng lúc nào không hay là mềnh không chịu trách nhiệm đâu 

        Nhỏ nó chưa nói gì mà tôi đã kiên quyết đi  rồi cả đường đi nó gào như con khùng làm đi đến đâu mọi người cũng nhìn chúng tôi như mấy con trốn trại làm nhục muốn đội quần . Chỉ sau ít phút thì chúng tôi cũng đã xuống được dưới cổng trường . 

         Cổng trường vẫn như ngày chỉ tiếc là tôi không còn học ở đây nữa . Mở cổng đi vào thế tôi thấy có mấy em lớp 9  đang tưới cây với quét sân mà trong đó có mấy em mà tôi quen:

- Chị Trâm hả ?

- Phương hả em ?

- Vâng 

- Sao nay mấy đứa về muộn thế ! 

- Nay đến tuần bọn em trực tuần ạ ! nay hai chị về thăm trường ạ?

- Ừ nay hai chị về thăm trường mà mấy đứa trực nhanh rồi về kẻo tối nhé!

- Vâng ! lúc nào có dịp em với Chi sang chơi chị nhé !

- Oke em!

        Chạy lên văn phòng của cô rồi tôi mở cửa thì thấy cô Yến :

- Úi ! em chào cô ! sao cô ở trong này mà không bật điện thế ? làm em hú hồn !

- Trời chúng mày đến đúng lúc quá ta vừa đúng lúc cô định tắt điện đi về ! 

- Úi cô Yến ! em chào cô 

     Thư chào sau vì tại đôi chân dài m62 của nó ngắn hơn tôi nên mỗi lần leo cầu thang là nó kêu đau với mỏi giò suốt

- Thôi chúng mày lại đây chụp cùng cô chút để cô mang " bằng chứng " về cho thầy hiệu trưởng 

- Vâng - chúng tôi cùng đáp 

        Đầu tiên là tôi và cô chụp cầm Thư cầm máy :

- Trâm ơiii! sao mày như bị đóng băng trong tủ lạnh nhà tao 5 ngày thế em ! cười lên tạo dáng đê 

- Rồi tạo kiểu gì ?

- Mày với cô tạo trái tim coi

- Eo ! sến lắm - chắc tôi có thần giao cách cảm với cô nên cả hai nói cùng câu cùng lúc 

     Sau khi tạo 7748 kiểu theo ý nó thì cuối cùng tôi và cô cũng được tha chứ mắt thẩm mĩ của nhỏ này " dữ "lắm sau đó đến lượt tôi chụp cho cô và nó thì tôi chụp được 2 kiểu nó đã nằng nặc đèo xem cho bằng được 

- Uầy ! omg Trâm ơi ! tao tạo tạm một kiểu mà mày chụp đẹp xuất thần luôn ! chắc tại người xinh nên chụp ảnh cũng xinh 

       Thấy Thư khen nên cô Yến cũng chu choe lại nhìn

- Ui đẹp thật mấy đứa ạ ! mày chụp kiểu gì mà cô cao mỗi m65 mà nhìn chân dài như titan thế ! chắc lúc nào cô đi check in phải múc  mày theo mới được !

      Ôi vờ cờ lờ chụp đẹp cũng là một cái khổ mà huhuu! rén quá chắc lần sau tôi phải chụp cho cô thành thằng Trường lớp tôi mới được chứ nó lúc lên lớp 9 rồi mà cao mỗi m40 thôi ! tội quá

 - Thôi con Trâm với Thư đứng gần lại để cô chụp cho 

TÁCH TÁCH TÁCH TÁCH TÁCH TÁCH TÁCH TÁCH ....

- Ok ! xong rồi 

- Sao cô chụp mà chân em từ m62 còn tưởng là m39 thế cô - nhỏ Thư vừa nói vừa nhìn vào ảnh cô chụp

- Sao mày lại nói thế ! ơ lùn thật

- Cái bọn này đưa đâ cô xem nào ... thôi cô không chụp cho nữa đâu, đặt thời gian rồi 3 cô trò mình chụp 

        Sau khi tạm biệt cô chúng tôi quyết định đi thăm quan trường rồi đi ăn sang tiệm ăn " mẹ chồng của bạn " ăn luôn bữa tối 

           Khi xuống sân thì không một bóng người vì giờ đã gần 5 rưỡi chiều chỉ còn lại chút gió cuối hạ nhè nhẹ chạy qua những tán lá vàng làm xao xuyến lòng người . Chỉ còn lại những tia nắng yếu ớt như bị một vùng trời xanh thẳm nuốt chửng để nhường chỗ cho màn đêm tĩnh lặng . Tôi cùng Thư đi tìm lớp 9A cũ mà tôi và nó đã cùng học chung . Đến trước lớp mới nhận ra nó vừa có đôi chút quen thuộc nhờ những lần thường xuyên nhìn qua cùng với những kỉ niệm khó phai chất chứa và những lời hứa hẹn , ước mơ hoài bão vừa có chút lạ lẫm vì lâu rồi chưa gặp qua làm lòng tôi nao nao một cảm giác khó tả . Trong cánh cửa đó vẫn là những cảnh vật quen : những chiếc bàn và ghế bằng gỗ đã cũ hơn sau nhiều năm tháng cùng chúng tôi ôn thi , luyện tập . Tôi lại gần chiếc bàn mà tôi và Thư đã từng ngồi năm ngoái - nơi chất chứa nhiều kí ức khó phai cùng thầy cô bạn bè nơi đây và nhìn thấy dùng chữ được tôi và Thư ghi bằng bút chì ở mép gần cuối cạnh bàn :

不要走在我前面,因为我可能不会跟随;不要走在我后面,因为我可能不会引路;请走在我身边,做我的朋友。

           Và ngập tràn những dòng chữ khác được viết một cách vội vàng :

同甘共苦

刎颈之交

          Trong đó một dòng chữ mà chúng tôi từng hứa hẹn với nhau :

- TRÂM :以后无论你成功还是失败,都不要离开我

- THƯ:未来,无论成功还是失败,都不会离开你

       cả hai đứa đọc xong mà vừa mừng vừa buồn cười vì tự dưng thấy nó sến sến mà chẳng hiểu sao hồi đó lại dở quẻ viết tiếng trung làm giờ nhỏ Thư than vãn:

- Hồi đó mình điên hay sao âý mày 

- Ờ đúng thật ! các em khóa sau mà chuyên trung thì nhục vì mình còn ghi cả khóa học luôn nè 

- Mà cả khóa có mỗi hai đứa mình tên Trâm với Thư 

  -Thôi giờ mình đi ra lán xe đi rồi lấy xe về

- Ờ đi!

            Một lúc sau chúng tôi đã đến chỗ lán xe thì thứ đập vào mắt chúng tôi vẫn là cái bãi cát và vũng nước to đùng năm đó 

- UI !!! ĐM 

RẮC !

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro