* Chap 2 *

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Âu ... Mông của tôi
  Cậu bị lực hút đấy quăng thẳng xuống đất, khiến cậu thấy đau và choáng váng. Cậu vội lồm cồm đứng dậy, phủi bụi trên người, đảo mắt quan sát xung quanh.
  Khung cảnh nơi đây thật sự u ám, đáng sợ, khắp nơi được thắp sáng bởi ánh sáng mờ ảo của ánh  trăng. Rừng cây dao động theo chiều gió, âm thanh xào xạc thật khiến người ta thấy sợ hãi.
   Hít thở thật sâu để trấn an bản thân
- Có ai ở đây không ?
  Cậu cắn môi nói nhỏ, cậu không dám chắc trong khu rừng âm u này giờ này sẽ có người lui tới. Nhưng dù gì cậu cũng phải thử biết đâu được chứ. Khoảng chừng 2, 3 phút gì đó có tiếng ' cộp cộp' vọng vào, hướng nơi cậu đang đứng.
Cậu cũng không biết được cái cảm giác của mình là như nào nữa, vui vì có người tới, lo lắng vì không biết cái người đó đến vì mục đích gì !!
Và rồi cậu thấy một người đàn bà cầm lồng đèn ( thời xưa ) bước về phía cậu. Khi đứng trước mặt cậu, bà ta mở lời nói trước :
- Chào mừng cậu đến với làng Undo, tôi là Myam người hướng dẫn cậu về thể loại cuộc chơi. Cậu giới thiệu đi !
- Tôi là Ngô Bách, người chơi mới !
  Cậu lịch sự đáp lại, đánh bước đi cùng với bà ta về phía trước. Bà ta cười mỉm :
- Ngô Bách !? Tôi sẽ nhớ kỹ, nào nhanh chân không bọn họ lại chờ !
-  Được !
Men theo con đường rừng rồi ra 1 con hẻm nhỏ, nơi đây cậu thấy những căn nhà sàn cũ không có ánh đèn nối liền nhau phảng phất sự vắng vẻ không người.
Dừng chân trước căn nhà sàn cuối dãy, có ánh sáng là điều đầu tiên cậu thấy và căn nhà sàn này sạch sẽ hơn nhiều.
Thấy có người lại đến, cô gái có dáng người cao cao tầm 1m70 mặc bộ đồ thun đơn giản, dễ vận động, đằng trước ngực in logo dạ quang - Nguyên Thất -
Cô cười, ôn hòa nói :
- Không ngờ Ngô Bách cậu nhìn ngon nha ! Thật tiếc !
Cậu cười trừ, vô cùng tò mò tại sao cô gái Nguyên Thất này lại biết được tên cậu vừa bịa ra chứ ?!
Thấy vẻ mặt cậu có chút ngượng cô xua tay :
- Nè anh không cần ngại, tôi nói anh nè vào trong này sống chết không cần số, ai biết được đang ngủ bị thứ gì đó giết hay ăn bị ngộ độc,... Nên anh có thấy cô gái nào xinh xinh thì mạnh dạng tán tỉnh, không cần sợ. Quá lắm họ cũng chú ý đến anh, anh càng có động lực sống !!
- Tôi chưa nghĩ vấn đề đó !
Nguyên Thất bễu môi
- Thế á, hay anh tán tỉnh tôi nè, tôi không làm giá đâu !!
- ...
- Tôi đùa thôi, vào trong đi tôi giới thiệu anh với mọi người !!
Cậu liếc mắt nhìn người đàn bà tên Myam vẫn vẹn nguyên như một đứng đó, như để ý tới ánh mắt cậu Nguyên Thất hừ lạnh
- Kệ bà ta đi, bởi bà ta có đi lang thang trong rừng giờ này hay có sao băng thiên thạch rơi xuống bà ta không chết được đâu !!
- Ồ !!
Hai người nhanh chóng đi đến sảnh chờ, cậu quan sát nơi này 1 hồi, nơi đây có 7 người 3 nữ 3 nam. Tính thêm cậu và Nguyên Thất thì tới 8 người trong nhà sàn, như vậy khá nhiều người.
Nguyên Thất cảm thấy mọi người cũng không có hứng nói, liền chỉ vào mình :
- Tôi là Nguyên Thất nay 22 tuổi, đây là lần 3 vào mật thất. Người phụ nữ mập mạp ngồi đấy là Tố Mã 45 tuổi, lần đầu vào mật thất. Bên trái là Nhạc Thụy 24 tuổi, lần đầu. Bên phải là Ngọc Linh 20 tuổi cũng lần đầu. Còn 3 người nam còn lại lần lượt là La Thất 17 tuổi, lần đầu. Tố Viễn 25 tuổi, lần đầu. Nhục Sinh 36 tuổi, chưa biết. Còn 1 anh trai nữa là Vãn Lý, tôi chưa được gặp a !! Thật ra thì ai cũng mới vào chắc mật thất cũng dễ ăn thôi !
Cậu vô cùng cảm thán với Nguyên Thất, bởi nhìn cô khá dễ gần.
- Mọi người đừng ủ rũ nữa, dù gì cũng chết sống được lúc nào vui lúc đấy. Đây là số thăm, chúng ta chia phòng ngủ, khuya rồi chắc mọi người cũng mệt lắm.
Cô hào hứng để mấy tờ giấy được xếp lại đúng tiêu chuẩn lên mặt bàn. Mọi người di chuyển tới cầm  tờ giấy mở ra, riêng người đàn ông Nhục Sinh, xăm trổ đầy mình, mặt mũi bặm trợn vẫn ngồi đó khinh bỉ nói :
- Cô hào hứng nhỉ, ông đây nhìn mà phát chán. Cứ nói lắm, cô không cảm thấy phiền à ? Chứ ông cảm thấy ồn cả 2 lỗ tai, thằng nhóc đó không cần cô giới thiệu, giới thiệu chả ích gì. Dù gì cũng chết thôi !! Ông đây 1 mình 1 phòng, chỉ có bọn yếu đuối mới dựa dẫm nhau.
Nói rồi ông ta hùng hổ đi về hướng cuối phòng.
- Thật thô lỗ ! : Ngọc Linh
Nguyên Thất vỗ về nói :
- Đừng giận, kệ ông ta đi dù gì cũng sẽ có người ở một mình một phòng ông ta tiên phong thì để cho ông ấy. Còn giờ mình chia phòng thôi.
- Sao không cho mọi người tự chọn nhỉ ? Làm vậy thật tốn thời gian : Tố Mã có chút khó chịu nói
- Nếu như vậy các người định chịu chết hay gì ? Thế nào các cô gái sẽ ở cùng nhau, tôi không mê trai hay gì cả, nhưng mà nếu cùng phòng với nam các người có khi nâng cơ hội sống lên nữa ! Mặc dù tùy mật thất nhưng phòng vẫn tốt hơn, bốc thăm quyết định số phận vậy. Bỏ cái thanh cao xuống vớt vát cái mạng mấy người đi, mấy người lớn biết suy nghĩ cả rồi ! : Nguyên Thất nói nhưng trong lời nói của cô họ nhận thấy được sự đe dọa trong đó, không ai phản bác chỉ im lặng làm theo.
Bởi ở cái nơi không ai biết đây là đâu còn mang tính đe dọa đến mạng sống họ chỉ biết đường làm theo người từng trãi - Nguyên Thất !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro