* Chap 3 *

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc chia phòng đã định : Nguyên Thất - Ngọc Linh; Vãn Lý - Ngô Bách; Tố Mã - La Thất; Nhạc Thụy - Tố Viễn; Nhục Sinh.

Bởi Vãn Lý vắng mặt nên Nguyên Thất quy cho anh là số 2 và người mới vào như Ngỗ Kỳ lại bốc trúng số 2, cậu cảm thấy vô cùng hồi hộp bởi cậu chưa thấy Vãn Lý !!

Ngọc Linh cầm tờ giấy, vui vẻ đến gần Nguyên Thất dùng ánh mắt chân thành, đáng yêu nói: " Chị Nguyên Thất, mặc dù không biết sẽ giúp gì cho chị cơ mà em sẽ cố hết sức không phiền đến chị, chị cứ tin ở em ! "

Nguyên Thất gật đầu ' ừ ' một tiếng sau đó cả 2 về phòng đã đánh số, mọi người thấy vậy cũng tản dần ra. Lúc cậu nhóc La Thất đi ngang cậu nói: " Áo của anh bên bàn đấy ! "

" À cảm ơn " : Nói rồi cậu nhóc đó cũng đi bỏ lại lời cảm ơn của cậu sau lưng. Cậu cũng không quá để tâm, những người trong này ai cũng khó hiểu. Việc cậu cần làm là nhanh chóng kết bạn với người cùng phòng - Vãn Lý !
Cầm chiếc áo trên tay cậu nhanh chóng đi đến phòng số 3 với vẻ mặt háo hức, mong đợi.

Đứng trước cửa phòng, cậu đưa tay lên gõ, 1 phút trôi qua, không một tiếng động, không một ai đáp cậu chán chường đưa tay lên vặn tay nắm cửa mở ra. Tia sáng trong phòng dần hé qua cánh cửa gỗ, cậu nhẹ nhàng đảo bước đi vào. Khép cửa, cậu đưa mắt quan sát xung quanh, 1 gian phòng nhỏ, nội thất trang trí đơn giản bày bừa qua loa. Cánh cửa sổ khép chặt, nhìn gian phòng khiến người ta cảm thấy chật hẹp, khó thở. Đi tới cái bàn gần cửa sổ cậu, cậu để ý thấy 1 sợi dây chuyền hình ngôi sao khá đơn giản. Tay định đưa tới để cầm lên thì một âm thanh trầm khàn hướng cậu nói: " Đừng chạm vào nó ! "

" Tại sao ? " : Cậu quay lại nhìn chàng trai đang cầm mềm dở ra. Thì ra anh ta dùng nềm che khắp người khi ngủ nên cậu cũng không để ý.

" Nếu không muốn chết ! " Chàng trai lười biếng đáp, đối với mấy người mới chơi hắn không quá để tâm.

Ngỗ Kỳ nghe vậy liếc mắt nhìn sợi dây chuyền có chút gì đó, nhưng cậu vẫn né sợi dây chuyền đi đến mép giường ngồi xuống, nhìn anh ta nhếch mép hỏi: " À thì ra là vậy, tôi mới chơi nên ... Mà anh hình như khá quen thuộc mật thất này ? "

" Không quen thuộc, do kinh nghiệm !"

" À, thế làm quen đi, tôi Ngô Bách, còn anh ? "

" Tôi cứ nghĩ cậu biết tên tôi rồi mà nhỉ ? Thật ra thì nếu tôi nói ra liệu cậu giết nỗi tôi không ? "
Ngô Bách nhăn mặt, nhìn chằm chằm người trước mắt như muốn ăn tươi nuốt sống vậy, thu hồi ánh mắt cậu cười: " Anh nói gì chứ, gì mà giết chóc tôi chỉ là người bình thường thôi ! "

" Thì ra là người bình thường ! "

Nói xong câu đó một thanh kiếm từ đâu xuất hiện chém bay đầu người trước mặt hắn không chút run tay, không chút sợ hãi !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro