* Chap 4 *

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn chỉ thanh kiếm trước mắt cái đầu bị chém, âm lãnh hỏi nó: " Cậu ta đang ở đâu ? "

Vẽ mặt nó nhăn nhỏ nhìn thật kinh tởm:" Chẳng phải mày có thể cảm nhận sao, nhưng nếu mày muốn biết... Mày nhìn xem đi !! " Cái nó bảo hắn nhìn là cái cơ thể bị chém đứt đầu nằm trên nệm.

Cái cơ thể không đầu đã đứng bật dậy như có những sợi tơ vô hình điều khiển. Hình hài cơ thể đã biến đổi lớn hơn mọc ra những gai nhọn nếu như bị nó va phải vào cơ thể chắc chắn sẽ bị đâm thành nhiều lỗ. Quá đổi khác biệt với cơ thể ban đầu khi giả thành người khác của nó, khiến người ta có cảm giác sợ hãi hơn.

Cái đầu nằm dưới đất bỗng lớn tiếng, thét lên: " Mày thấy chưa, nó dù có bị đứt đầu vẫn có thể ghép cơ thể lại để giết mày. Mày giết nó mới là vấn đề thiết yếu còn tao sao làm gì được !! Đừng chỉ kiếm trước trán tao nữa !! "

Hắn khinh bỉ, tại sao quái trong mật thất lại ngu xuẩn đến vậy chứ !! Hắn dơ chân đá cái đầu, cái đầu dưới đất văng thẳng vào vách tường, chất lỏng màu xanh nhơm nhớp theo đó chảy ra.
 
" Thế ư ?! Tao tưởng mày là trung tâm bộ não, điều khiển nó chứ ? Phế vật như mày có thêm 10 con thì cũng không giết tao nổi, đã không được mạnh mà còn thêm không não, sao mật thất đối xử bất công với mày vậy ?! "

Phỉ nhổ con quái đen đủi, hắn tao nhã đi tới tạo một khoảng cách phù hợp. Vung kiếm, đâm xuyên trán con quái vật, một kiếm lấy đi tính mạng nó. Chất lỏng xanh đó dính vào thanh kiếm hắn chán ghét quăng thẳng xuống nền. Như thể không còn gì điều khiển cái cơ thể kia chỉ có ngã vật ra một lần nữa .

Trong bóng đêm mờ mịt, Vãn Lý đạp lên những nhánh cây trong rừng. Lao về nơi hắn cảm giác Ngỗ Kỳ ở đó !!

Thật ra đối với bọn quái hắn chửi là phế vật đó lại có thể dễ dàng cướp đi sinh mạng của người mới chơi. Tất nhiên đó là đối với bọn họ, còn những người từng trãi, bọn chúng chỉ là món đồ chơi cho họ chơi đùa lúc buồn chán. Về phần nó có thể mạo danh người khác 5 phần 10 là người đó đã chết hoặc bị mất tích  không tham gia mật thất.

Nói tới Vãn Lý, khi xác định người cần tìm, hắn đứng đối diện Ngỗ Kỳ liếm môi, quan sát. Cơ thể yếu ớt, bị cào xé tuy không dẫn đến lòi lục phủ ngũ tạng nhưng nhìn sơ cũng khá nặng. Máu đỏ chảy ướt một mảng áo blouse trắng. Khuôn mặt tiều tụy cuối gầm xuống thở dốc, mắt mở không nổi bị dây thừng trói 2 tay cột lên nhánh cây to. Vãn Lý tháo bỏ sợi dây thừng, vác cậu lên vai lao thẳng vào rừng.
.....

' Hộc ... Hộc ' tiếng thở mệt nhọc lôi kéo sự tập trung của Vãn Lý, hắn nhìn người thanh niên đang gồng mình ngồi dậy.

" Nước nóng kế bên "

" À cảm.. Cảm ơn " :Ngỗ Kỳ khó khăn đáp lời, tay với ly nước uống 1 hơi hết sạch, cậu chùi mép chợt cảm thấy người mình rất dơ, chiếc áo blouse trắng thấm máu, vết thương được băng bó nên không chảy máu nữa. Nhưng dù dì cậu thấy rất khó chịu với lại cậu còn nằm trên nệm, sẽ làm bẩn nệm mất. Cậu vừa cầm cái mền dở lên thì hắn liếc mắt nói: " Nằm đi, cậu chưa khỏe với nó cũng dơ rồi "

Vãn Lý chỉ chỗ có vết dính màu xanh cho cậu, chỗ đó là chỗ con quái ngồi và bị hắn chém bay đầu rồi ngã xuống, do hắn chém nhanh tay với lực đạo mạnh nên cái đầu văng xuống nền. Thật đáng giận !!

" Thật ra cảm giác chỗ vết thương không còn đau nhói như lúc mới tỉnh nữa, nên không yếu lắm đâu !! Dù gì tôi cũng cần rửa sơ người dính máu khó chịu quá đó ! " :Cậu tha thiết nhìn Vãn Lý, tại sao cậu biết tên anh á là do cái logo in trên áo !! Mặc dù cậu biết anh ta sẽ không quá để tâm đến thảm trạng của mình, anh ta nói cho có lệ thôi nhưng cậu bổng cảm thấy tôn trọng anh ta hơn và một lý do quan trọng anh ấy là người cứu mình !!

" Vậy cậu không cần thay đồ ? " Một câu hỏi rất thiết thực đánh thẳng vào cậu. Ngỗ Kỳ thấy thật ba chấm không biết nói sao nữa !

" Làm đi, tôi kiếm đồ cho cậu "

" Anh thật tốt a ~~ Tôi nên báo đáp gì đây ?? "

" Ngoài tấm thân đó cậu có gì giá trị ? Cơ mà nhìn cậu bây giờ sẽ ảnh hưởng đến thị giác của tôi, nên tôi sẵn tiện giúp cậu thôi !! "

Những người đẹp trai thường phũ phàng lắm ư ? Cậu không tin !!

Vãn Lý ra khỏi phòng, đi đến căn phòng đó, gõ cửa.

" ĐM đứa đéo nào giờ còn gõ cửa, không cho người ta ngủ mẹ nó chứ !! " :Cánh cửa được mở ra một cách thật thô bạo, người đó cau có lú mặt ra nhìn Vãn Lý

" Tao cần một bộ đồ "

" Mày nghĩ phòng tao là shop quần áo ư ? Mà nhìn bộ dạng mày cần thay cái đéo gì ?! " :Hắn gắt gỏng, tên này đến đây trêu đùa gã ư !!

" Cho người mới - Hứa Ngỗ Kỳ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro