* Chap 5 *

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã ( người đó ) cảm thấy hứng thú vô cùng mở cánh cửa ra mời Vãn Lý vào phòng vừa hỏi: " Có phải là cái thằng mới vào mật thất bị boss treo cây phải không ? "

" Ừ " :Hắn thờ ơ đáp, rồi ngồi xuống chiếc ghế đơn cạnh bàn.

" há há, nhọ hơn cả tao ": Gã phấn khích ra mặt

" Phải là may mới đúng, chưa bị nó giết. Không thì xác cũng chả còn "

" Thế con quái xuất hiện phòng mày là gì ? Giả mạo được người khác, uầy kinh nhờ ! "

" Lũ gà đấy là bọn săn đêm, lợi dụng những kẻ xui xẻo không được dẫn đến nơi tụ tập để kiếm ăn ! "

" Đồ đây, có cả tên nữa đó mà là ' Ngô Bách ' không phải ' Ngỗ Kỳ ' do tên được lưu vào hồ sơ người chơi nên nếu thằng nhóc đó lấy tên khác sẽ bị loại khỏi cuộc chơi ! "

" Ừ, đi đây, bảo trọng " :Nói rồi Vãn Lý cầm cái áo bước về phòng mình không quên đóng cửa cho gã !!
......
" Anh về rồi ư ? ": Ngỗ Kỳ từ phòng tắm nói vọng ra, khi nãy cậu nghe thấy tiếng mở cửa phòng

" Ừ, đồ ở bên ngoài cửa "

" Cảm ơn anh ": Ngỗ Kỳ thò tay ra với lấy cái áo. Chưa đầy 5 phút liền lao ra khỏi nhà vệ sinh, leo tọt lên nệm lấy mềm quấn quanh người, lú cái đầu ra ngoài như  con sâu khổng lồ. Tối, cậu chỉ lau mình bằng nước lạnh thôi mà đã run cầm cập nếu cậu tâm có khi mai lại cảm nữa thì toang !!

Cậu nhìn chằm chằm vào Vãn Lý đang ngồi trên ghế sofa tập trung suy nghĩ, bầu không khí rất mực yên tĩnh, cậu thật sự muốn hỏi nơi này là sao ? Con quái vật đó tại sao lại treo cậu? Và anh ta là ai tại sao lại đến cứu cậu ? Muôn vàn câu hỏi cứ xoay quanh đầu cậu nhưng cậu không muốn phá vỡ bầu không khí này nên cứ nằm đấy mà không nói

" Đây là 1 không gian của mật thất, trái với luân thường đạo lý của địa cầu, tôn sùng giết chóc, mạng sống phải đặt ra đánh cược. Nơi đây những thứ xấu xa của con người được phơi bày thực rõ !! Và đến bây giờ chưa một người chơi nào biết nó do thế lực nào tạo ra ! Người ngoài hành tinh chăng ?! "Hắn ngã người nằm xuống mệt mỏi nhắm mắt, những lời nhứ nói như cho cậu biết như vô thức thốt ra, cậu không biết ? Chỉ là thêm cảm kích anh !

Một người nằm đấy đẹp đến lạ thường dù anh có vẽ xa cách nhưng cũng rất dễ gần. Cậu từ lâu đã biết mình song tính luyến ái ( ở đây song tính chỉ người yêu cả nam lẫn nữ, tui cũng hông rành mọi người có thể lên Google  tra thêm ) nhưng chưa một người cùng giới khiến cậu có cảm giác khác lạ đến vậy. Cậu không rõ có lẽ do anh ta cứu cậu nên cậu dễ sinh hảo cảm ?! Cậu không phũ định mà cũng không khẳng định. Nó thật mơ hồ !!

" Nếu cậu nhìn người khác bằng ánh mắt như vậy họ sẽ nghĩ cậu có ý đồ đen tối với họ ! " Hắn nhắm mắt không phải hắn không cảm giác được, ánh mắt cậu ta khác với ánh mắt 1 người con trai nhìn 1 người cùng giới.

" ... ": Mặc dù không nghĩ gì 'đen' cả nhưng cậu cứ như phạm nhân bị người khác nói trúng mà cuống quít không thôi

" Ngủ đi, cậu còn bị thương ! "

" Ừm, anh ngủ ngon "
...
Buổi sáng hôm sau, mọi người do không có tâm trạng để ngủ nên dậy từ sớm, vẽ mặt có chút mệt mỏi ngoại trừ những người từng trãi và thêm cả Ngỗ Kỳ !!

" Tối qua, tôi đã thử gọi cho 1 số nhưng không liên lạc được và mất sóng hoàn toàn, không có mạng mẽo gì hết ! Điện thoại chỉ sử dụng được mấy cái như bật đèn pin, nghe nhạc đã tải về máy và máy cái không cần mạng !! ": Tố Viễn có chút không vui nói, gã muốn tìm một thứ gì đó để giảm street, ai mà ngờ điện thoại không xài được mà cái nơi khỉ ho cò gáy này chả có gì thú vị !! Ít ra còn có gái xinh để ngắm

" Vậy chụp hình thì sao, chúng ta chụp khung cảnh nơi đây khi thoát ra sẽ báo cảnh sát, họ sẽ điều tra nơi này ": Nói là làm Ngọc Linh lấy điện thoại ra định chụp thì Tố Viễn ngăn lại : " Vô ích thôi, sẽ bị đứng máy khoảng 5 phút gì đó, tôi thử rồi ! "

" Đâu phải, tùy cái mấy người chụp nếu như chụp thẳng vô bản mặt mấy người mà trong tấm ảnh đó không dính 1 mm đồ trong mật thất như 1 cọng cỏ, 1 cái bàn thì vẫn lưu được ": Nguyên Thất

" Thế chụp làm đéo gì nữa ! ": Nhục Sinh không chút khách khí nói

" Ai nói, như tôi mà có đem điện thoại sẽ chụp bản mặt ông lại đem báo cảnh sát ! ": Nguyên Thất cũng không nhượng bộ đáp trả

" Ông đây thách cô !! "

" 2 người đừng như vậy, giờ làm sao để thoát đây ! " Ngọc Linh nói, mấy người khác gật đầu, cái quan trọng bây giờ là cần thoát khỏi đây chứ xem bọn họ cãi nhau chả ích gì !!

" Hoàn thành thử thách liền ra được ": Vãn Lý trả lời, hắn nhìn ra 2 tên kia chỉ đùa giỡn nhau, nếu thật sự gây nhau thì ngay ngày đầu Nhục Sinh đã gây chuyện với Nguyên Thất ngay lúc bước vào nhà sàn, nếu cô gái này ghi thù đêm qua 2 người này sẽ đánh nhau rồi, chứ không phải ngủ ngon như vậy !!

" À, mà cho tôi xen vào 1 xíu thôi là buổi sáng mọi người không định ăn gì à ? ": Có thực mới vực được đạo là châm ngôn sống số l của cậu, huống chi giờ cậu còn làm bác sĩ !!

" Nếu mọi người không chê, tôi có thể nấu 1 số món ăn tuy không ngon nhưng ăn chắc bụng là được "

Mọi người gật đầu đồng ý, ở nói này có người chịu nấu ăn quả là may mắn, bọn họ không cầu gì nhiều chỉ cần sống cho tới lúc ra khỏi đây là được !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro