* Chap 6 *

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người đang bàn tán xôn xao, thì từ ngoài cửa người đàn bà Myam thong thả bước vào, trên mặt treo một nụ cười như có như không.

Khi bà ta đứng trước mặt bọn họ, không hiểu sao bọn họ có cảm giác không tốt. Bà ta vẫn đứng đó mãi một lúc sau mới hỏi bọn họ: " Mọi người đêm qua ngủ có ngon không ? "

" Cũng ổn " : Bọn họ đồng thanh đáp

" Tôi nghĩ đêm qua phải có án mạng chứ ?! ": Bà ta hờ hững liếc nhìn về phía Vãn Lý và Ngô Bách, rồi lại nói tiếp: " Thật may mắn, mà mọi người có biết trò chơi ma sói không ? "

" Có ": Ma sói là một trò chơi phổ biến của giới học sinh, đa phần trò chơi này được ưa chuộng rất nhiều. Chơi theo nhóm đông người rất vui nhưng cũng khá ức chế !!

" Vậy thể lệ luật chơi tôi không cần chỉ mọi người nữa, nhưng trong đây luật chơi có chút khác biệt. Nên tôi sẽ nói sơ sơ qua, vào lúc 12h đêm hôm nay sói sẽ gặp đồng bọn của mình và sói đầu đàn sẽ đi xác minh đối tượng mình sẽ giết với tôi. Và đi săn người đó !! Sáng hôm sau, đúng 8h mọi người tập trung tại đây và thảo luận, không có ' treo cổ '. Và 12h đêm hôm sau tất là ngày mai tới lượt dân săn, dân thì không cần xác minh. Và đúng 12h đêm dân săn sẽ được lựa chọn ngẫu nhiên bởi số lượng sói rất ít nên dân không thể săn cùng lúc như sói. Mà khi dân hoặc sói đi săn những người không được chọn sẽ bị chìm vào giấc ngủ và qua 2h sẽ tỉnh lại. Nếu sói săn mà tới 2h chưa giết được đối tượng sẽ bị dân săn hội đồng !! Và lưu ý không được lộ thẻ bài nếu như vô tình hay cố ý nói cho đối phương thẻ bài sẽ bị gạch tên khỏi người chơi. Chết nơi đây là chết thật không đùa với các người. Để thắng thì như cũ ! Và giờ các người tạo thành vòng tròn để phát thẻ, cách nhau 1 cánh tay ": Bà ta như 1 con robot, nói 1 cách rập khuôn không chút mệt mỏi khi nói nhiều như vậy !? Bọn họ ngồi như lời bà ta nói, bà ta đứng trong vòng tròn do bọn họ tạo ra gật đầu tỏ ý tán thưởng.

Chưa đầy 5p, trước mặt bọn họ có 1 tấm thẻ l màu xanh nhạt, không nhanh không chậm, bọn họ dơ tay giữ chặt tấm thẻ ôm khư khư không cho ai nhìn. Vãn Lý cầm tấm thẻ xoay xoay trên tay, Ngỗ Kỳ khó hiểu nhìn anh, lỡ như có ai nhìn thấy thì sao chứ ?! Cậu nghĩ thầm nhưng để ý kỹ, cậu ko thấy tấm thẻ đó là nhân vật gì !! Mơ hồ đoán ra cậu không ôm khư khư tấm thẻ nữa mà dơ lên xem, ' Đệt ' cậu chửi thầm trong đầu, sao lại là sói chứ !!! Dù thích hay không cậu vẫn phải chấp nhận cậu sẽ là sói. Điều chỉnh vẻ mặt một cách nhanh chóng, vờ tỏ ra mình là dân làng.

Nguyên Thất nhìn lá bài sau đó hất cầm về phía y, bễu môi khinh thường. Nhục Sinh nhếch môi cười khinh bỉ. Bà ta thấy bọn họ ( ý là mấy người mới vô mật thất ) không dám xem thẻ liền lên tiếng nhắc nhở :" Thật ra tấm thẻ đó chỉ có người sở hữu nó mới xem được người khác nhìn thì cũng chỉ thấy 1 màu xanh của tấm thẻ thôi. Trừ khi mấy người chết người khác sẽ xem được ! "

Lúc bấy giờ bọn họ mới dám xem, bà ta ngay sau căn dặn 12h đêm nay sói đi săn liền rời đi.

" Tất cả là tại cô, đồ khốn, nếu cô không lôi tôi vào nơi này thì tôi không cần phải lo lắng, sợ hãi đến vậy !! Đồ... " : Tố Mã chỉ tay về phía Ngọc Linh mắng chửi, bọn họ không biết đêm nay sẽ có ai chết hay mọi thứ chỉ là trò đùa nhưng tâm lý bọn họ cũng có chút khó tiếp nhận, khủng hoảng, sợ hãi không thôi !!

" Bà nói gì chứ, tôi sao có thể lôi bà vô được, bà đừng có nói chuyện hồ đồ. Ai kêu bà dí theo tôi chứ ? ": Ngọc Linh 2 mắt hơi ươn ướt như sắp khóc đến nơi, cô nhìn mọi người liền giải thích:" mọi người tin em đi, em mới vô chơi thôi, bà ta ăn nói hồ đồ thôi, bà ta ghét em vì em nợ tiền nhà bà ta nên cố ý hãm hại em "

" Tôi hồ đồ, cô rõ ràng lúc đấy ..."

" Đừng tin lời bà ta, đừng .."

" Im hết đi, dù có hay không cũng chả ảnh hưởng đến tụi tui. Hai người nên tôn trọng người khác chứ ! ": Nhạc Thụy bực bội đứng lên đi về phía phòng, những người còn lại đang xem kịch vui thấy vậy cũng nhún vai về phòng ( dù có ra sao vẫn phải hít drama )

Khi về phòng, Ngỗ Kỳ vờ lên nệm nằm bấm điện thoại. Khi Vãn Lý mở cửa bước vào, cậu lên tiếng hỏi anh :" Anh có muốn ăn gì không, tôi nấu cho. Dù gì sáng nay cũng chưa ăn mà ! "

" Cậu đang lấy lòng tôi ? "

" Lấy lòng gì chứ ? Tôi chỉ đang nghĩ cho anh thôi ! ".

" Thế á ? Cảm ơn nhưng mà cảm giác chung phòng với sói  khiến tôi hơi lo lắng ! "

" Gì chứ ?! Anh cứ đùa ! ": Cậu cười nhưng da gà da vịt nổi lên hết rồi đây này, có khi nào anh ta biết mình là sói rồi xử lý mình luôn không ?!

" Ừ, tôi đùa thôi ! ": Hắn bước lại sofa ngồi xuống
( Anh đùa vậy vui lắm luôn! )

" Mà sao ... Anh biết ? " : Có khi nào nói ra được khoan hồng không ? Một phút đặng lòng cậu buột miệng thốt ra

" Kinh nghiệm "

" Mà hồi nãy anh nói tôi là ... Anh không sợ bị gạch tên sao ? '

" Khác chứ, tôi đoán ra thẻ cậu chứ không phải tôi nói ra thẻ tôi, nếu như lúc nãy cậu nói thêm từ sói e là đã không đứng đây rồi ! "

" Tôi chỉ hơi ngốc thôi ! "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro